13
Hai tuần và bốn ngày, hơn nửa tháng trời Jinhwan chẳng có tí tin tức nào về Hanbin cả. Rồi cậu lại bất ngờ xuất hiện, lôi anh về nơi cậu gọi là nhà. Hanbin thậm chí còn ép anh lưu số điện thoại, giờ thì mỗi ngày anh đều nhận được tin nhắn từ cậu. Đôi khi là mấy câu hỏi anh làm gì, anh ăn gì chưa, có khi còn là lịch trình của cậu nữa. Những thứ này quá mới mẻ với Jinhwan, anh còn chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Vậy nên anh quyết định lờ chúng đi, mặc kệ điện thoại mình cứ vài tiếng lại nhận được âm báo tin nhắn mới.
"Mọi người vất vả rồi." – giọng Hanbin vang lên sau lưng anh, giữa những tiếng cảm ơn của staff.
Jinhwan vẫn như mọi hôm, ngồi trên thang và sửa lại phần mái của hậu trường quay phim. Sau hôm đó, không biết như thế nào, Hanbin lại có một vai trong bộ phim nơi anh làm việc này, vậy nên, hai người họ như quay trở về thời gian đầu biết nhau, mỗi ngày đều gặp mặt nhau ở chỗ làm.
"Jinhwan ơi." – Hanbin vừa gọi anh vừa chỉnh chỉnh lại cái thang bên cạnh rồi cẩn thận leo lên để ngang tầm mắt với anh, cậu đã rút kinh nghiệm lần trước rồi. "Hôm nay khi nào anh làm xong?"
Anh vẫn giả vờ chú tâm vào công việc, thân thiết với người mình cùng lên giường ở nơi làm việc thật không giống với bất cứ mối quan hệ nào Jinhwan trải qua cả.
"Ảnh sắp xong rồi đó, phần còn lại là của bọn tôi." – một người đồng nghiệp của Jinhwan ngồi trên phần mái ở trên đáp lại lời cậu.
Hanbin thật sự rất được lòng các nhân viên hậu trường, có thể là do cậu hay ở lại lâu hơn một chút, trò chuyện với mọi người trong khi đợi Jinhwan.
Nhưng hình như ngoại trừ Bobby ra.
Jinhwan bắt gặp ánh mắt Bobby khi hắn liếc nhìn cậu đang chào hỏi người đồng nghiệp bên cạnh. Ánh mắt chứa đầy những mệt mỏi và nghi hoặc. Sau hôm đó, anh và hắn lại quay về vị trí ban đầu. Bạn bè? Đồng nghiệp? Hắn vẫn cố tỏ ra như chưa cho gì xảy ra, chưa có nụ hôn giữa anh và hắn, dù cả anh và hắn đều hiểu quá rõ, tình cảm đã bị méo mó đi nhiều rồi.
Bobby biết mọi thứ về anh, biết anh chán ghét sự chờ đợi như thế nào, biết anh sẽ dễ dàng ngã vào lòng ai đó mỗi khi anh buồn. Và hắn vẫn để anh ngã vào vòng tay hắn, dù hắn biết bản thân mình lúc đó đối với anh chỉ là chiếc phao cứu sinh tạm bợ. Hắn chấp nhận những tổn thương chỉ để đổi lấy một lần chạm vào đôi môi anh.
Nếu nói Jinhwan chẳng cảm thấy gì khi hôn Bobby, tất nhiên chỉ là nói dối thôi. Suốt thời gian qua, anh luôn lựa chọn tìm những người xa lạ rồi lên giường với họ, để giải quyết những muộn phiền của bản thân, dù Bobby chỉ ngay bên cạnh, luôn sẵn sàng cho anh mượn một bên vai để tựa đầu. Nhưng đối với anh, trước Bobby chính là một đường giới hạn. Mối quan hệ của anh và hắn, bất kể là ai vượt qua đường giới hạn này, chỉ để lại cho đối phương những tổn thương mà thôi.
Bobby vẫn chiếm giữ một vị trí đặc biệt với anh. Dù trước kia, hắn có là tên ngốc, có nói những lời đẩy anh ra xa khỏi hắn, Jinhwan nhận ra bản thân cũng không thể rời bỏ hắn, không muốn khiến hắn đau khổ vì anh, một chút cũng không muốn. Nhưng hắn vẫn cố chấp ở lại. Vậy nên anh chỉ có thể giữ khoảng cách với Bobby, cho đến khi nụ hôn đó đạp đổ tất cả nỗ lực của Jinhwan, và cả hắn nữa.
Đó cũng chính là lúc Jinhwan nhận ra Hanbin đã bước sâu vào cuộc đời mình như thế nào. Và Jinhwan vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.
Jinhwan giật mình khi Bobby quay sang nhìn anh. Hình như đây là lần đầu tiên trong suốt tuần này hắn trực tiếp đối diện với anh thế này. Nhưng rồi hắn chỉ lẳng lặng quay đi, chẳng nói lời nào cả.
"Vậy tối nay tụi mình tiếp tục nha." – Hanbin tựa người đến gần Jinhwan, mặc kệ sự thật là cậu và anh đang ngồi trên thang.
Anh hơi rùng mình khi hơi thở cậu phả trên vành tai mình. "Đừng có đẩy chứ. Nguy hiểm lắm." Jinhwan liền né tránh gương mặt gần sát của Hanbin trên cổ mình.
Hanbin chỉ cười cười khi nhìn thấy tai anh dần chuyển sang màu hồng nhạt, anh đang xấu hổ thôi.
Jinhwan không rõ lắm, nhưng dù sao đến cuối cùng vẫn chỉ là làm tình thôi.
Hôm nay cũng không khác với mọi khi, vẫn là căn phòng khách sạn quen thuộc, Hanbin ngồi ở mép giường, hai chân anh vòng qua người cậu, một tay cậu đỡ lấy lưng dưới của Jinhwan. Anh luồn tay vào mái tóc vẫn còn dính chút keo xịt tóc của cậu. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Phía sau lưng anh, ti vi có vẻ đã bị hai người bỏ quên, đang chiếu lại buổi phỏng vấn với B.I về việc comeback sắp tới cùng những dự án phim ảnh sau đó của cậu. Cảm giác môi được cậu ngấu nghiến, cùng lúc đó lại được nghe thấy giọng cậu thật kì lạ.
Một tay cậu giữ lấy gáy, đưa lưỡi vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi của anh, hai chiếc lưỡi trơn tuột trên nhau. Cậu nghiêng đầu, để đưa lưỡi vào sâu hơn, rồi mút mát trên đầu lưỡi ngọt ngào của Jinhwan.
Nhưng có vẻ Jinhwan không chịu được, liên tục phát ra những tiếng ưm ưm khó chịu, cuối cùng anh cũng nghiêng đầu sang một bên, đưa tay che đi cái miệng hư hỏng của Hanbin. "Đừng có làm vậy với lưỡi của anh." Anh hơi nhíu mài khi cảm nhận được lưỡi của cậu vẫn tiếp tục liếm lên lòng bàn tay mình. "Anh đau đó."
Hanbin dừng lại nhìn gò má đã ửng hồng của anh, đôi môi hơi sưng lên vì bị cậu liếm mút quá đà, anh bĩu môi có vẻ hơi dỗi thật. Cậu bật cười, rất ít khi Jinhwan nói về cảm nhận của mình, anh thế này là xem như cậu đã đi được một quãng đường khá xa rồi. Vùi mặt vào hõm cổ của Jinhwan, hai tay siết lấy tấm lưng lõa lồ của anh. "Ah, tại em phấn khích mà." Cậu xoay người vào bên trong, tiến vào giữa giường không sẽ làm anh ngã xuống sàn mất, để anh đối mặt với tivi. "Nhưng mà không có làm anh đau đến vậy chứ."
Luyến tiếc hôn hôn lên làn da trắng trên cổ anh, chỉ cắn nhẹ lên đó cũng đã để lại dấu đỏ nổi bần bật rồi. Cậu thả lỏng vòng tay mình, làm anh hơi mất thăng bằng, chống tay lên vai cậu. "Có vẻ anh cũng thấy tuyệt mà." Hanbin cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực của Jinhwan vào bên trong miệng. Mút một tiếng thật kêu để nhận được tiếng rên rỉ nhỏ xíu của anh. "Em sẽ làm anh còn thấy tuyệt hơn nữa. Cùng tận hưởng nào."
Cậu đánh lưỡi trên đầu ngực đã cương cứng của anh, phủ lên đó lớp nước bóng loáng. Cảm giác đầu lưỡi nham nhám không ngừng chạm vào đỉnh đầu của ngực khiến Jinhwan rùng mình. "Ưm... đừng có cắn lên đó..." anh chỉ có thể tựa đầu lên vai cậu, hít đầy khoang mũi mùi hương từ hõm cổ của Hanbin. Không biết lí do là gì, mùi hương này lại ngọt ngào hơn mọi khi, như muốn mê hoặc lấy anh, không cho anh rời khỏi cơ thể này nữa.
Hai cơ thể dính chặt lấy nhau khi Hanbin thúc những cú mạnh bạo vào bên trong anh. Còn anh lại cắn chặt lấy môi mình, ngăn những tiếng nức nở của bản thân. Cậu lại rót vào tai anh những câu nỉ non, muốn anh gọi tên cậu, muốn làm anh lên đỉnh, muốn anh thấy tuyệt khi cậu bắn vào bên trong anh. Cuối cùng anh lại bắn khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu trên tivi, chào khán giả và kết thúc buổi phỏng vấn. Hanbin cũng tới khi anh siết chặt lấy cự vật cậu, cậu đưa đẩy hông để tinh dịch phủ đầy vào bên trong, những chuyển động lại khiến tinh dịch trào ra ngoài, làm ướt cả gra giường.
Jinhwan không hiểu. Tại sao cậu lại muốn anh thấy thoải mái, muốn anh thấy tuyệt. Không phải sex chẳng liên quan gì đến cảm giác của đối phương hay sao? Nhưng làm tình với cậu thật sự làm anh thấy tuyệt lắm. Vẫn hệt như vậy dù cậu có bỏ rơi anh bao nhiêu ngày đi nữa. Cơ thể anh vẫn ghi nhớ như in những cảm giác đó. Nhưng chỉ có vậy thôi. Anh nghĩ mình chẳng cần gì hơn thế nữa đâu. Anh không muốn.
"Hả? Anh rời đi luôn sao?" – Hanbin ngồi bật dậy với cơ thể trần trụi trên giường khi thấy Jinhwan mặc lại quần áo vào.
"Ừ. Sáng mai anh phải đi làm sớm." – Jinhwan vuốt ve lại mái tóc mình vì bị chiếc áo thun cổ tròn làm rối.
"Nhưng mà studio gần đây mà. Sáng em sẽ đưa anh đi làm, vậy anh ngủ được nhiều hơn một chút đó." – Hanbin rối muốn chết, cậu bỏ hai chân xuống giường, chuẩn bị đứng dậy tóm lấy anh bất cứ lúc nào.
"Được rồi, dù sao thì anh cũng không phải là bồ của cậu-..."
Vòng tay của Hanbin một lần nữa siết qua eo anh, kéo anh đến sát bên mình, cậu tựa mặt vào lưng anh. "Em thích anh." Cậu nhắm nghiền mắt, hít hà mùi hương trên áo Jinhwan như đây là lần cuối cùng của cậu. "Em muốn anh. Muốn được ở bên cạnh anh." Tay cậu siết chặt thêm chút nữa khi chẳng nghe thấy lời nào đáp lại từ anh cả. "Em thích anh." Cậu lặp lại vì sợ anh không nghe thấy.
"Anh cũng vậy." Jinhwan đứng thẳng người lại.
Cậu cảm nhận được tim mình đập liên hồi. Còn hồi hộp hơn cả lúc cậu debut nữa.
"Anh cũng thích làm tình với cậu." Jinhwan gỡ tay Hanbin ra khỏi người mình. "Nhớ tắm rửa sạch sẽ."
Và Jinhwan rời đi, không quay lại nhìn Hanbin lần nào. Bỏ lại cậu một mình ở căn phòng khách sạn của họ.
AN: ahihi, hôm qua là fic trans hôm nay là Meow nha :> Các bồ đoán xem 2 chap nữa có thể nèo kết thúc cái fic này không ahuhu :< Con fic này đã lên tới 20k từ rồi, còn dài hơn báo cáo của tui nữa ahuahu.
Các cậu nhớ cmt với vote nha. Eo thương các cậu nhiều ơi là nhiều *Chái chim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro