10
Khi Yunhyeong nói đi nước ngoài chuẩn bị quảng bá, Hanbin đã nghĩ, mình sẽ đi hai ba hôm là cùng, và sẽ đến nơi thân thuộc như mọi lần trước. Nhưng mà bây giờ, ngay giây phút này, Hanbin đang đứng giữa sa mạc đầy cát, nắng và gió. Team của Hanbin đã đến đây được hơn hai tuần rồi, và buổi chụp hình này nếu cậu không bị công ty lừa gạt nữa thì là lịch trình cuối cùng ở đây.
Cả đoàn nghỉ nửa tiếng vì trời gió quá làm gián đoạn buổi chụp hình. Hanbin ngồi xuống một chỗ có bóng râm, tránh đi cái nắng như đốt da đốt thịt. Cậu mượn điện thoại Yunhyeong, nhưng mượn làm gì khi màn hình điện thoại lại báo không có sóng, tại sao công ty lại bắt cậu kết thúc quay MV sớm để tới cái nơi toàn là cát và cát, sóng điện thoại cũng chập chờn như này chứ.
"Anh Yunhyeong. Điện thoại anh không có sóng nè." – Hanbin nhận chai nước từ tay anh quản lý, nhìn anh bằng đôi mắt cún con bị bỏ đói.
"Ờ. Ở nước này chỗ nào cũng vậy hết đó." – Yunhyeong nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, anh biết cái tên này tính khí thất thường rồi, nhưng mà sau khi quen biết với cái cậu gì trong đội hậu trường quay MV, Hanbin còn kì hơn nữa. Không biết có phải công ty nhận được tin cậu hay đem người ta về khách sạn hay không, mà lại nhanh chóng cắt giảm thời gian quay MV.
"Anh ơi, em muốn về nhà." – Cậu vẫn cố chấp bấm dãy số điện thoại của mình rồi bấm gọi. Nhưng trong điện thoại chỉ truyền ra giọng của tổng đài báo không thực hiện được cuộc gọi.
"Rồi, còn hơn một tiếng nữa là kết thúc buổi chụp hình thôi." – anh ngó quanh, quá ngán ngẩm với cái thời tiết này.
"Anh ơi, em muốn về nhà chơi với mèo của em." – Hanbin vẫn không thèm ngẩng mặt khỏi điện thoại, chỉ cần một vạch sóng chớp nháy cũng không qua được mắt cậu.
"Được rồi, ở khách sạn cũng có lạc đà cho em chơi nữa. Em muốn chơi như nào tùy thích." – Yunhyeong tự cười với câu đùa nhạt nhẽo của mình. Nhưng anh biết ý tứ trong câu nói của cậu.
Việc Hanbin hẹn hò trai gái trước giờ không phải là mối bận tâm của anh hay của công ty chủ quản. Vì hầu hết các mối quan hệ của cậu không kéo dài quá lâu. Chỉ chóng vánh một đêm hay mối quan hệ nghiêm túc vài tuần đến một tháng là cùng. Nhưng mà lần này hình như hơi khác. Thằng nhóc này dường như lúc nào cũng nghĩ tới người ta hết. Làm người tham công tiếc việc như cậu cũng có lúc lơ ngơ không tập trung được.
"Ở chỗ quay MV vừa kết thúc, tối nay cả đội sẽ đi ăn mừng, có cả đội set up hậu trường nữa. Em có muốn đến không?" – và Yunhyeong là một người quản lý có tâm, anh sẽ không ngồi đây nhìn cậu idol của mình buồn bã đâu.
Hanbin liền ngẩng đầu nhìn Yunhyeong. Bao nhiêu mệt mỏi, chán nản lúc nãy đều biến đi đâu hết trơn. "Thật hả anh?" – Cậu vừa nói vừa đứng dậy, nheo nheo mắt vì ánh nắng chói chang – "Tụi mình đáp máy bay về kịp không anh?"
Hanbin cứ lắc lắc cánh tay Yunhyeong để xác nhận. Đến khi anh gật đầu một cái chắc nịch cậu mới chịu thôi. Trên môi vẫn là nụ cười, cậu đi đến chỗ đoàn chụp hình. Được rồi, mau hoàn thành rồi về chơi với mèo nào.
______
Bobby lôi Jinhwan đến bữa tiệc ăn mừng kết thúc quay MV, hắn còn dò hỏi xung quanh xem tên B.I kia có xuất hiện không rồi mới đem anh theo. Nhưng tâm trạng anh vẫn tệ như vậy, anh với hắn ngồi vào một góc, cách xa chỗ bàn trung tâm nhốn nháo đầy tiếng nói cười. Jinhwan cũng chỉ gắp vài miếng thức ăn, còn lại thì lấy bia lắp đầy cái bao tử.
Hắn khó chịu nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh ly bia của anh. Lấy đồ ăn bỏ vào chén cho Jinhwan.
"Nè, anh phải ăn cái gì đi chứ" – hắn đưa tay ngăn cái ly bia vừa nâng lên khỏi mặt bàn của anh "Anh uống lúc đói mau say lắm đó."
"Em xem thường anh quá đó." – anh ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, gò má cũng ửng lên vì hơi chếnh choáng. "Bây giờ anh thi uống với em vẫn thắng đó." Jinhwan mỉm cười, cuối cùng cũng nghe lời cậu, đặt ly bia xuống để ăn chút gì đó.
Hắn vẫn luôn thấy Jinhwan rất đáng yêu mỗi khi cười, nhưng lần này, nụ cười của anh chất đầy những mệt mỏi trong lòng. Hắn ghét những lúc anh tỏ ra mình vẫn ổn như vậy. Anh để hắn ở lại bên cạnh mình làm gì khi không dựa dẫm vào hắn, vòng tay hắn luôn rộng mở với anh mà.
Anh lại chiếc điện thoại màn hình tối đen trên bàn. Jinhwan không biết mình nên trông chờ gì nữa, một cuộc điện thoại, nhưng từ số máy nào, làm sao anh biết đó là cậu chứ. Jinhwan đã nghĩ cái tên kia sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà nhìn xem, điện thoại vẫn nằm im đó, còn cậu thì lại chẳng thấy đâu. Nghĩ đến đây, tay anh bất giác mở màn hình điện thoại trên bàn, à chỉ để chắc chắn anh không bỏ qua một thông báo nào từ cậu thôi. Jinhwan đúng là thảm hại mà.
Jinhwan không hiểu sao mình lại khổ sở như vậy. Mọi khi anh sẽ chỉ giải quyết mọi chuyện thật đơn giản. Nếu người cũ không còn, thì cứ tìm người mới thôi. Sao lại cố chờ đợi rồi hi vọng làm gì. Nhưng mà mọi thứ đã sai khác đi có lẽ ngay từ khi Jinhwan và Hanbin quyết định lên giường lần thứ hai rồi.
Được rồi, anh sẽ không đợi người ta đến và lôi anh khỏi chiếc thùng carton nữa, anh chán ngồi nhìn khoảng trời bé bằng cái nắp thùng rồi.
Jinhwan nhìn qua một lượt những con người xung quanh phòng, và cuối cùng dừng mắt ở Bobby. Sau bao nhiêu năm trời, hắn vẫn luôn là người bắt lấy ánh nhìn của anh. Jinhwan xoay người, tựa lưng vào góc tường phía sau. Anh nhìn hắn lại gắp thức ăn bỏ vào chén của Jinhwan. Khóe môi anh hơi cong lên, anh biết chứ, anh biết bao nhiêu năm qua vẫn cố chấp lấy các mác là bạn bè để ở bên cạnh anh, cố gắng bù đắp vì những hành động ngu ngốc của hắn thời còn là sinh viên. Nhưng còn hắn thì sao, ai sẽ là người xoa đầu hắn và nói những lời tha thứ, rằng anh không thấy chán ghét hắn, bao nhiêu chăm sóc của Bobby là đã đủ với anh lắm rồi.
Nhưng Jinhwan là một con mèo nhát cáy, anh sợ một khi đã nói những lời đó với hắn, anh sẽ trở lại khoảng thời gian đó, sẽ nhào vào vòng tay của hắn mà dựa dẫm. Duy chỉ hôm nay thôi, anh muốn dựa dẫm một chút.
"Jiwon à -" Anh uống thêm một cốc bia, để chắc rằng hôm sau thức dậy, anh sẽ quên đi những thứ anh và hắn sắp trải qua. "Sao em vẫn ở đây?"
Cả người Bobby đông cứng khi nghe anh gọi tên thật của mình. Đã bao lâu rồi tên hắn không được anh dịu dàng gọi như vậy. Và đã bao lâu rồi, hắn không thôi thèm khát được nghe anh gọi tên mình với bao nhiêu ngọt ngào rót vào tai hắn.
Hắn xoay người để đối mặt với ánh mắt ướt át của Jinhwan.
Anh lại cười rồi. Nụ cười đáng yêu, vô tư như một đứa trẻ.
"Ở bên cạnh anh?" – Jinhwan nắm lấy vạt áo của Bobby như muốn hắn chú ý đến mình hơn.
Hắn giữ lấy tay anh. "Thì lo cho anh chứ sao?" Bao nhiêu chú ý của hắn đều hướng đến anh mà. Ghé đầu gần đến chỗ anh để thì thầm.
"Sao lại lo cho anh?" – anh bỏ một chân xuống đất, để hắn ngồi gần mình hơn.
"Vì thương anh." – Bobby không nghĩ nhiều, hắn nhìn thẳng vào mắt Jinhwan mà trả lời, kèm theo nụ cười tươi tắn đến híp cả mắt.
Siết tay trên áo thun của Bobby, anh kéo hắn đến gần mình hơn. Cảm giác này thân thuộc quá. Bao nhiêu kí ức từ sâu thẳm trong đáy lòng chợt ùa về. Jinhwan không biết làm sao với những thứ này hết.
Bobby bị ánh mắt đong tình của anh mê hoặc. "Anh thật sự muốn làm vậy hả Jinan?" Hắn hỏi, bàn tay khô ráp của hắn vuốt ve gò má phớt hồng của anh, cả nốt rùi dưới mắt đầy dụ hoặc đó nữa.
Hắn biết anh đang tìm kiếm chiếc phao cứu sinh giữa biển trời mà tên B.I vừa ném anh xuống.
Anh không nói gì, tay trên áo hắn siết chặt thêm một chút khi thấy hắn với tay cầm chiếc điện thoại trên bàn bỏ vào ly bia của anh, làm bia tràn ra ướt cả bàn. "Như này vẫn ổn chứ?"
Đôi mắt hắn như muốn dò xét đến cả tâm hồn của Jinhwan. Nhưng anh vẫn chưa biết nên thấy ổn hay không thì đôi môi hắn đã đè lên môi anh.
Một tay giữ lấy cái gáy của Jinhwan không cho anh trốn chạy. Cả môi trên và môi dưới của anh đều bị hắn ngấu nghiến. Bobby nhận ra mình thèm khát đôi môi này nhiều hơn hắn nghĩ. Và Jinhwan đáp lại nụ hôn lộn xộn của hắn. Những tiếng mút mát ngọt ngào lấp đầy không gian nhỏ xíu nơi anh và hắn ngồi. Anh nghiêng đầu để nụ hôn ấn sâu hơn, Jinhwan đẩy lưỡi vào khoang miệng hắn, để chạm vào đầu lưỡi của Bobby. Anh rên rỉ vì lưỡi bị cậu mút đến tê dại, còn hắn lại phấn khích vì cảm nhận được vị cồn cùng bao nhiêu ngọt ngào trên môi Jinhwan. Hắn đã đợi nụ hôn này lâu lắm rồi.
Không có mùi hương đó. Jinhwan đã nghĩ như vậy khi hơi thở anh dần ổn định hơn. Anh nghe được mùi bia trong hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt anh.
Lại là mùi hương đó. Anh nghĩ mình đã ngửi thấy nhầm rồi. Nhưng giữa những hơi thở hổn hển của Bobby, mùi hương đó vẫn nồng đậm lắm. Là mùi của Hanbin. Jinhwan hơi nhíu mày khó chịu, anh không muốn ngửi thấy mùi hương này nữa. Và rồi anh mở mắt để bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Hanbin nhìn về phía mình.
Hanbin về rồi.
AN: àn nhong :> Mỗi khi deadline tới lại có hứng ngồi gõ fic ahihi :> Trong khi deadline tới đít rồi vẫn không chịu làm :>
Không ngờ cái fic chậm như phin Ấn Độ này đã đc 10 chap sòi. Chap 10 k biết sao lại dài dữ hồn vầy nữa :>
Mấy cậu nhớ vote hay cmt nhe. Mình ăn vote vs cmt để sống đó ahihi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro