2. Từ bỏ
Từ bỏ, không có nghĩa là hết yêu, chỉ là, không còn đủ tư cách và can đảm, để ở bên nhau..
_______
- Chanu à! Mình vào được không?
Donghyuk đứng tần ngần mãi, cuối cùng quyết định gõ cửa. Sau một hồi không có tiếng trả lời, cậu mở cửa bước vào, và cậu biết Chanu của cậu sẽ không vì vậy mà giận đâu. Chanwoo cho phép, luôn cho phép Dongdong vào phòng mình bất kì lúc nào, kể cả có xông thẳng vào thì cũng sẽ không lo bị ăn đấm.
Hiện tại, Chanwoo vẫn như vậy, có chăng chỉ là thêm một câu nói để báo trước mà thôi. Donghyuk hỏi để chắc chắn rằng Chanu đã sẵn sàng cho sự hiện diện của cậu, để Chanu có thì giờ lau khô nước mắt, hay chỉ đơn giản là để cậu ấy có thì giờ vẽ ra một nụ cười gượng gạo.
Chanwoo ngồi trên giường, mắt vẫn hướng ra cửa sổ như mọi khi, chỉ khác là hôm nay tay cậu nắm chặt một bức ảnh còn mới nguyên, chắc là vừa được chụp gần đây. Hai con người trong bức ảnh đang cười đùa vui vẻ, ắt hẳn ngày hôm đó họ đã rất hạnh phúc, ngày 22.11, kỉ niệm 6 tháng bên nhau..
- Chanu à, mình có chuyện muốn nói cho cậu biết!
Thấy Dongdong bước vào, Chanwoo quay lại nhìn cậu bạn mình với nụ cười trên môi, rồi lại quay đi. Donghyuk đã đoán đúng, Chanwoo đã cố cười, nụ cười gượng gạo đến mức làm Donghyuk khó chịu, và cả lo lắng. Đôi mắt ngước nhìn cậu đã sưng và hoen đỏ, cậu ấy đã không còn khóc nhiều như mấy hôm trước, nhưng cứ đau khổ như vậy, cậu thực rất đau lòng.
- Nhưng cậu phải hứa với mình, cho dù như nào cũng phải thực bình tĩnh, mình mới nói!
Chanwoo nghe có điều kì lạ trong giọng nói của Donghyuk, cậu lập tức quay lại, bất gặp ánh mắt lo lắng của cậu ấy, lại không khỏi tò mò, mới chịu mở miệng:
- Liên quan đến Hanbin..
- ... và Yunhyeong!
Chanwoo nghe đến hai chữ Yunhyeong thì không có phản ứng gì, nếu có thì đó là môi cậu nhếch lên một chút, Donghyuk đã để ý và cảm thấy có chút khó hiểu.
- Nói mình nghe xem!
- Mình thực muốn nói, nhưng mình phải chắc chắn rằng cậu thực muốn nghe?
Nhận được cái gật đầu của Chanwoo, Donghyuk lấy hết cam đảm để nói cho cậu ấy nghe điều cậu vừa nghe được từ Junhoe, em trai của Hanbin, cũng là bạn thân của cậu.
- Yunhyeong.. Yunhyeong đã trở thành người yêu của Hanbin hyung!
.......
Hanbin không muốn công khai, nên chỉ có mình Junhoe biết được chuyện này. Junhoe bản tính lại lanh lợi, hoạt bát, nên đã bép xép cho Jinhwan, người yêu của cậu và cậu bạn thân Donghyuk.
Donghyuk sau khi nghe tin thì vô cùng sốc, vội nói tạm biệt rồi phi thẳng đến nhà Jiwon huyng để nói anh biết và tìm hướng giải quyết, một mình cậu e là không xong đâu!
Nhưng Donghyuk đã quên mất một điều, Jinhwan là chí cốt của Jiwon, nên anh ấy còn biết trước cả cậu nữa.
Khi cậu đến thì thấy Jiwon hyung chuẩn bị đi đâu đó, hỏi ra mới biết anh ấy đã biết chuyện và cũng định đi tìm cậu bàn bạc, cả hai vội lái xe về nhà Donghyuk. Sau một hồi bế tắc, cái này không được cái kia không được, mà thật ra cũng chỉ là quyết định xem có nên cho Chanu biết hay là giấu đi luôn, cả hai quyết định gọi Jinhwan và Junhoe đến góp vui. Cả bốn lại bàn bạc, cuối cùng, mọi người đều đồng ý với ý kiến của Jinhwan hyung:
- Dù sao chúng ta vẫn nên nói em ấy biết thì hơn, đau một lần rồi thôi. Hai đứa vừa chia tay, tên Hanbin kia đã thản nhiên quen người mới, mà còn là bạn thân của Chanu, chứng tỏ đã không còn tình cảm cái đách gì rồi. Chúng ta phải để em ấy quên đi, không tiếp tục hi vọng níu kéo gì cái tên khốn đó nữa.
- Anh ta không phải anh trai em em đã dần anh ta nhừ tử rồi!
- Thôi, bây giờ, Dongdong, em vào với Chanu đi! - Jiwon sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng.
- Sao lại là em?
Dongdong không muốn đâu a, thấy Chanu lại đau lòng Dongdong sẽ lo lắng chết mất!
- Em là đứa giỏi ăn nói nhất bọn không phải sao? Không nói nhiều, đi nhanh cho anh! - Jinhwan mặt hùng hổ giơ nắm đấm nhỏ xíu chả đe dọa được ai.
Cả ba hợp tác đẩy Donghyuk đến trước cửa phòng Chanwoo rồi bỏ chạy, nấp đằng xa làm động tác Hwaiting!
- Em sẽ tính sổ với ba người! - Donghyuk quay lại trưng ra cái mặt khó ở bội phần khiến Junhoe cũng phải bái làm sư phụ!
.......
- Cậu không sao chứ Chanu?
Donghyuk nói xong và chờ đợi phản ứng của Chanu, rồi mắt cậu mở to ngây ngốc khi Chanu chả có phản ứng gì cả. Cậu đã rất lo lắng vì nghĩ rằng Chanu sẽ lại khóc và bỏ mặc bản thân mình, vậy mà, cậu ấy chỉ ngồi đấy, im lặng.
Donghyuk hiện đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao Chanu lại có thể bình tĩnh như vậy chứ, cậu ấy yêu Hanbin hyung nhiều thế cơ mà! Mấy ngày trước còn tự dày vò bản thân mình khóc đến ngất lên ngất xuống, vậy mà hôm nay, trầm lặng một cách lạ lùng!
- Không, mình không sao! Cảm ơn cậu đã nói mình biết, mình muốn nghỉ ngơi một lát có được không?
- Được mà, cậu cứ nghỉ ngơi, cần gì thì gọi mình đó, biết chưa?
Thấy Chanu mỉm cười gật đầu, Donghyuk mới an tâm rời khỏi phòng.
- Dongdong à, lát nhớ gọi mình ra ăn cơm với cậu nha!
- Yah, cậu chịu ra rồi hả? Vậy hôm nay đông vui rồi, Jinhwan hyung đang nấu ăn kìa, có cả Jiwon hyung và Junhoe nữa!
Chanwoo lại cười, Donghyuk vì vậy tâm tình cũng tốt theo, xoay người đóng cửa, không quên bỏ lại một câu:
- Chanu của mình cười là đẹp nhất!
.......
- Song Yunhyeong, tôi thua cậu rồi!
Tôi từng nghĩ cậu, Dongdong và Junhoe là ba người bạn tốt nhất mà tôi có được, là sự may mắn mà ông trời bù đắp cho tôi sau bao biến cố. Vậy mà, người bạn ấy lại đành tâm lấy đi người tôi yêu, người quan trọng nhất đối với tôi, tất cả của tôi. Tôi đã cố không tin cậu làm điều đó và gắng biện minh thay cho cậu với hàng tá lí do, nhưng bây giờ, nghe Dongdong nói vậy, tôi lại ngồi đây với đống lí do vớ vẩn để biện minh cho sự ngu ngốc của mình. Dongdong và Junhoe từng bảo tôi hãy đề phòng cậu, nhưng tôi không tin họ, tôi lựa chọn tin cậu, đúng chứ? Tôi tin cậu, vì tôi nhìn thấy sự chân thành nơi đáy mắt cậu, sự quan tâm, chăm sóc cậu dành cho tôi, còn cùng tôi chịu khi thầy phạt vì sợ tôi buồn nữa.
Yunhyeong à, tất cả đều là giả dối sao? Là do cậu diễn quá xuất sắc hay do tôi ngu ngốc tự một mình lầm tưởng? Cậu cho tôi câu trả lời được không? Sao lại làm vậy với tôi?
_______
Thật sự thấy có lỗi vì cái sự lười của tui. Ai đời có ai như tui, chap cuối tui đã viết xong từ hòi nào, là cái chap đầu tiên mà tui viết luôn, đến mấy chap giữa khs tui lại lười vl. Mian 🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro