Chap 1: Nơi bắt nguồn giai điệu
*Rốc..rốc...*
Yuihan bé đang chạy chiếc xe đạp của nhóc ngang bãi biển. Yui bé đã nhận lệnh mama đại nhân là sẽ đi mua đồ....nhưng dường như có cái gì đó làm bé con phải dừng chiếc xe đạp của mình lại, hướng về nơi có giong hát trong đang vang lên ở chỗ tảng đá to kia
"Haru no mahou ni hizaki wa kawatte
Hito mo machi mo akarume ni kagaeta
Kaze ni sasoware kidzukeba shirazu ni
Boku wa kuchizusan deita
Tooi mukashi no kioku no kanata ni
Wasurekaketeta futari no Favorite song
Naze kono kyoku ga ukanda no darou
Tsotsuzen ni
Itoshisa wa itsumo zutto mae kara junbi shiteru
Noizu darake no Radio ga kikoete kitanda
Toki wo koe
Kimi wa Melody Melody
Nátukashii Harmony Harmony
Sukidayo to iezu osaeteita mune no itami
........."
Cô bé kết thúc bài hát trong khi đó bé con Yui vẫn đứng thẫn thờ. Con người lúc nãy....quả thực rất đẹp, đẹp, đẹp huyền ảo, giọng hát còn rất trong trẻo. Quả thực Yui đã bị cô bé kia làm cho si mê. Nhóc còn cười, nó nhảy khỏi tảng đá, đi lại chỗ Yui.
-"Cậu nghe tôi hát nãy giờ?"- cô nhóc nhìn Yui, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Nhóc con nhìn say sưa, giờ nhóc đã xác định là hồn mình đang ở 9 tầng may vì nụ cười của cô bé lạ mặt kia
-"Ừm!"- Nhóc đáp trong vô thức, gật đầu liên tục
-"Nó hay chứ?"
-"Ừm! Rất hay!"
-"Cậu biết bài hát ấy tên gì không, Yui? Là Kimi wa Melody đấy!"
-"Ừm!.....mà...HẢ??!! Sao cậu biết tên tớ là Yui?"- nhóc há hốc mồm, ở đời này sao lại có một nữ nhân xinh đẹp mà lại là thánh thần vậy?
-"...vì tên của cậu được ghi trên cái khuy cài áo đính trên áo cậu kìa"- cô nhóc cười, tay chi về chiếc khuy cúc trên áo Yui
-"Êh??!! Thế à?"- Yui cười, nhóc gãi muốn banh cái đầu
-"Tớ là Shimazaki Haruka. Rất vui được gặp cậu!"- Haruka chìa tay ra trước mặt Yui
-"Tên cậu đẹp thật, Haruka! Tớ là Yokoyama Yui, gọi tớ là Yui hay Yuihan nhé!"- Yui bắt lấy bàn tay trắng nõn của Haruka
-"Tớ gọi cậu là Paruru được chứ?"- Yui chợt hỏi Paru
-"Ừm!"
-"Mà Paru này, vừa rồi bài Kimi wa Melody ấy có gì đó quen thuộc, giống bài hát mà tớ hay nghe trên Radio gần đây ấy!"- Tiểu Yui nhìn tiểu Paru, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngờ nghệch
-"Là nó đấy! Là hit song đấy!"
-"Ểh??!! Thật sao? Thú vị vậy?"
-"Ừm!"
Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau đến khi mặt trời ở bờ biển xanh kia đang lặn dần. Tiểu Yuihan cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với người bạn vừa mới quen của mình.
Cứ như vậy đã hơn 1 tháng cả hai làm bạn. Tiểu Yui lúc nào đi học về thì đều ghé ngang qua bờ biển để gặp cô bạn tựa như thiên thần của mình. Cho đến 1 ngày, khi Paruru nói rằng sẽ phải chuyển đi nơi khác sống, là thành phố Tokyo hoa lệ, tất cả vì công việc của ba bé. Dù Paru đã xin papa cho bé sở đây nhưng đáp lại Haruka chỉ là cái lắc đầu từ cha bé. Ông không biết rằng Paru có 1 người bạn ơn đây, chỉ là mới có 1 người thôi. Nhưng vì Haruka còn quá nhỏ để tự lo cho mình nên ông phải mang Haruka theo. Chính bản thân ông Shimazaki cũng cảm giác tội lỗi với Paru vì đã khong thể mang cho con bé những người bạn.
-"Paru nè, liệu sao này chúng ta sẽ gặp lại chứ?"- Tiểu Yuihan nhìn Paru, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã
-"Cho cậu cái này!"- Tiểu Paru đưa cho tiểu Yui sợi day chuyền có mặt hình vỏ sò, bên trong lại là tên bài hát đó- Kimi wa Melody
-"Cái này là......."- Yui nhìn Haruka
-"Là thứ giúp chúng ta nhớ mặt nhau nếu sau này không còn gặp mặt nữa!"- Tiểu Paru cười dịu đang nhìn tiểu Yui đang ngơ mặt ra
-"Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ đeo và giữ nó thật cẩn thận! Vậy còn cậu thì sao, Paruru?"- tiểu Yui khong ngần ngại hỏi Haruka câu hỏi mà mình đang thắc mắc
-"Tớ cũng có như cậu!"- Haruka đưa sợi dây chuyền vỏ sò hệt như của Yui. Chỉ có điều, có Yui màu tím thì của Haruka là màu tím
-"Cậu là đã chuẩn bị nó từ trước?"- Yuihan nhìn sợi dây chuyền của Haruka, khuôn mặt lộ vờ nghi ngờ, biểu cảm nhăn mặt lại
-"Bí mật! Đến khi nào cậu có thể giải nghĩa rõ hon từ này, cậu sẽ hiểu!"- Haruka đưa 1 ngón tay đặt lên miệng mình, ra hiệu bí mật
-"Vậy, tớ cũng có quà tạm biệt cậu này!"- Yuihan lấy từ túi áo ra 1 sợi dây buộc tóc, xung quanh đính những cánh hoa anh đào. Đây là thứ mà mẹ đã chỉ cho bé làm. Yui đưa Paru 1 cái, còn mình thì giữ 1 cái. Co nhóc thắt 1 bím tóc cho Haruka và lấy sợi dây buộc ấy buộc vào.
-"Thế nào? Rất đẹp đúng không? Tớ biết Haruka rất thích hợp với hoa anh đào mà! Sợi dây chuyền của cậu và sợi dây buộc tóc của tớ lẽ là thứ liên kết chúng ta lại với nhau nhé!"- Yuihan mỉm cười, bé ngắm nhìn tiểu Mỹ nhan trước mặt mình, đột nhiên khoé mắt bé cay cay
-"Yui-chan....."-Tiểu Paru nhìn Yui, khuôn mặt nhóc tuy không có biểu cảm nhưng đích thị là lòng đang đau như cắt
Haruka khong ngần ngại, bé ịn môi mình lên môi Yui, khiến cho Yuihan một trận sừng sốt
-"Nụ hôn cũng sẽ là mối dây liên kết giữa chúng ta nhé, Yui-chan!"- Haruka cười, bé đưa ngón út của mình ra như bảo Yui móc nghoéo cùng mình là minh chứng cho lời hứa.
Yui đưa tay mình ra, tuy có chút ngập ngừng nhưng bé cũng đứa móc nghoéo hứa với Haruka được rồi.
Sáng hom sau, Haruka đã lên chuyến xe đến Tokyo, riêng Yui đứng ngoài biển, tại tảng đá nơi nhóc gặp Paru. Tay cầm sợi dây chuyền mà Haruka đã tặng nhóc, tay còn lại chạm nhẹ lên môi.
"Tớ sẽ nhớ lời hứa của mình, Haruka!
Nhưng...có điều cậu chưa biết,
Là Yui Yokoyama- tớ đã yêu cậu rồi, nữ thần của tớ.
Sau này, tớ nhất định sẽ tìm cậu,
Tìm cậu để nói ra lời yêu thương này.
Tớ thực không muốn nó là nỗi đau dằn vặt tim tớ
Vì vậy...
Haruka, xin em chờ tôi trưởng thành để nói với em!"
End chap 1
Đôi lời: au cảm nhận là nó khong phải là shotfic rồi a~~
Mọi người xin hãy choi gạch đá thoải mái
Còn cái fic có duyên mới có yêu thì au hứa thứ Bảy này đăng hay chap
Au biết au thất hứa rất nhiều nhưng xin hãy tin au!
Nếu hôm đo sau không đăng mọi người hãy cào nhà au đi!!
Dù gì thi xin mấy reader-chan vote cho fic và cmt cho chao này nhé!
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro