Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Because I Love You | Charvin | benhockon | CHAP 1

Tên fic: Because I Love You

Author: benhockon

Couple: Charvin

Thể loại: Tình cảm

Casting:

-Charmaine Sheh (em) cô gái tài năng, lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp.

- Kevin Cheng (Tôi) một chàng trai ấm áp, đầy nhiệt huyết.

-Benny as Ben : Người yêu cũ đã mất của Sheh

-Tavia bạn thân của Sheh. Một cô nàng có cá tính vô cùng mạnh mẽ.

*o0o*

CHAP 1

Một buổi tối cô đơn, tôi lang thang trên con đường phủ đầy những hạt mưa đầu mùa, cùng với nhưng con gió lạnh không ngừng thổi vào cơ thể tôi. Tôi dạo bước trong nỗi cô đơn không gì tả được và cùng lúc này tôi vô tình gặp được em. Người con gái có gương mặt tựa thiên thần, gương mặt em đang bị những hạt mưa ngự trị, tôi cũng không dám chắc đó có phải là nước mưa không. Hay tất cả đều là nước mắt của em? Tôi không dám chắc chắn bất cứ điều gì ở hiện tại. Vì khi nhìn vào gương mặt em. Lúc này, tôi chỉ có thể dùng hai từ Xót Xa mà thôi. Gương mặt em thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cuốn hút tôi vào trong mê cung của sự tò mò. Nó đẹp thế đấy, hoàn hảo thế đấy? Nhưng dường như nó đang bị sự đau khổ nào đó vây lây nó. Tôi lặng lẽ đứng bên gốc đường quan sát em, quan sát thật kĩ gương mặt mà tôi đang bị thu hút. Ánh mắt em hướng về nơi nào đó xa xăm lắm. Đôi chân em bước mỗi bước khó khăn, như không còn sức lực, ánh mắt em chứa đầy sự bi thương. Trong vô thức đôi chân tôi hướng theo phía sau lưng em. Chậm rãi và từ tốn tôi bước theo em như một tên ngốc.

"Rầm" -Em té nhào xuống mặt đường, có lẽ nó trơn do trời mưa. Nhưng em đã kịp đứng lên trước khi tôi chạy đến bên em.

Em dừng lại trước cửa nhà ai đó. Lúc đầu tôi cứ nghỉ đó là nhà của em. Nhưng khi có người bước ra và tôi kịp nhận ra được đó không phải nhà của em. Và tôi cũng vô tình biết được lí do vì sao em thành ra như thế.

"Ding...dong"-Một người phụ nữ trong nhà vội chạy ra.

"Sao cô lại đến đây nữa? Chẵng phải những gì xảy ra đã quá đủ rồi sao? Cô còn chưa muốn buông tha cho gia đình tôi à?"- Người đàn bà đai nghiến cô gái.

"Bác ơi! Cho cháu gặp anh ấy một lần thôi ạ. Chỉ duy nhất một lần này thôi, rồi sau này cháu sẽ không đến nữa. Cháu xin bác đấy" -Cô gái vừa khóc vừa cầu xin thảm thiết. Nhưng người phụ nữ sắt đá kia vẫn cương quyết không cho.

"Rầm" -Cánh cửa đống sầm lại, người đàn bà phũ phàng quay lưng bước vào trong bỏ mặt cô gái đang thẩn thờ trước cửa. Cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo, tôi chăm chú nhìn một cách cẩn thận, dường như tôi không bỏ lở một khoảnh khắc nào. Hóa ra cô ấy tìm chiếc điện thoại của mình.

"Alo...Anh ah! Anh đi đâu vậy? Sao không ra gặp Sheh? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Đừng chơi trò trốn tìm nữa anh à? Ra gặp em đi, đừng làm như thế nữa. Nếu không em sẽ gục ngã mất. Tim em nó cứ nhói lên từng hồi khi nghĩ đến anh. Anh có biết không Ben? Ra gặp em đi Ben ah!"-Sheh khóc nấc lên dưới màn mưa.

*Két...* -Cánh cửa một lần nữa được mở ra, đứng trước mặt Sheh hiện giờ là hình dáng của một người con trai cao ráo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đở Sheh đứng dậy, anh đưa chiếc ô của mình cho Sheh. Nhưng cô ấy bỗng khóc nấc lên và gạt phăng cánh tay cậu ấy, chiếc dù nhỏ rơi xuống đất một cách vô tình.

"Sheh ah! Em làm gì thế? Chẵng lẽ làm như vậy sẽ khiến em vui vẻ hơn à? Hay làm như thế sẽ làm em hạnh phúc ? Làm em quên đi anh trai anh, làm em trở lại như ngày xưa. Sau em lại như vậy chứ? Quá khứ đã trở thành giấc mơ rồi, vậy sao em không để nó ngủ yên trong dòng kí ức? Sao em cứ mãi lật lại kí ức đã qua, để rồi một mình em phải gánh chịu nỗi đau. Như vậy em không vui và anh tin rằng anh Ben ở thiên đàn cũng sẽ như vậy, em hiểu không?" -Chàng trai có vẻ kích động đang lay mạnh bờ vai nhỏ bé của Sheh.

" Anh ah....em vẫn biết là anh ấy sẽ không về nữa, nhưng không hiểu sau, có lúc em lại cảm thấy anh ấy đang ở rất gần em, rất gần. Có đôi khi em nhớ giọng nói anh ấy vô cùng. Những lúc như vậy em thấy mình thật cô đơn và trống trãi vì không còn ai bên cạnh"-Sheh như gục ngã vào lúc này. Cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ khi cô không còn biết đến hạnh phúc là gì, vui vẻ là gì. Trong cô chỉ toàn là nỗi ám ảnh về sự ra đi của người cô yêu thương nhất. Người mà cô vẫn nghĩ sẽ mãi bên cạnh cô, che chở và bảo bọc cô. Cùng cô đi đến hết cuộc đời. Cuộc sống là thế đấy, những tưởng chỉ cần chúng ta chịu khép mình sống âm thầm và lặng lẽ, không bon chen vào cuộc đua của đường đời. Thì sẽ sống yên bình với những gì chúng ta có. Nhưng mấy ai tránh khỏi sự an bài của thượng đế. Cuộc sống vẫn đang yên bình và hạnh phúc thế đấy, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng. Người ra đi trong sự ngỡ ngàng, người mang trong người vết thương sâu đến tận tim.

"Sheh ah! Nghe anh nói nè" -Người thanh niên nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nhấn mạnh từng chữ "Anh Ben đã không còn trên thế giới này nữa rồi, anh ấy đã đi. Đi đến một nơi không có chúng ta, cũng không có bất kì sự đố kị nào của những con người toan tính kia. Tuy nhiên, với chúng ta anh ấy luôn sống mãi, sự sống mãi của anh ấy luôn nằm trong tim chúng ta. Chỉ cần chúng ta hiểu là được"-Khóe mắt anh ta lúc này bỗng đỏ hoe, có thứ gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng, nó làm cậu không thể típ tục nói. Bởi nếu cậu tiếp tục nói thì có lẽ nước mắt trong cậu sẽ trào ra.

"Anh không hiểu đâu, nếu anh là em có lẽ anh sẽ không nói như vậy. Anh có biết bây giờ em cảm thấy cuộc đời em rất đen tối không? Anh Ben là ánh sáng duy nhất để dẫn lối cho em, để em không rẽ sai hướng, để em luôn được làm chính mình. Giờ thì hết rồi, ước mơ của em cũng đã không còn khi ánh sáng duy nhất của đời em đã tắt."-Sheh tỏ vẻ tuyệt vọng.

"Ánh sáng trong em không phải hoàn toàn tắt, ngọn nến tắt đi, em có thể thắp sáng ngọn nến khác để dẫn lối cho em trên con đường em bước tiếp. Điều quan trọng ở đây là em có chịu dùng chiếc quẹt trong tay mình để thắp sáng những ngọn nến khác không? Còn đường là do em chọn, em nhìn thấy và đi như thế nào tự em sẽ biết cách để mình không vấp ngã. Em hiểu không?"-Anh trai lay mạnh Sheh với mong muốn thức tỉnh cô ấy.

"Những gì anh muốn nói chỉ có thế thôi, còn lựa chọn chấp nhận sự thật hay không đó là quyền của em. Trời tối rồi, lại đang mưa nữa để anh đưa em về nhà"-Anh nắm lấy tay Sheh. Nhưng bị cô gạt ra.

"Không cần đâu, em tự về được. Anh vào trong đi, em xin lỗi vì đã phiền anh"-Nói rồi Sheh lê từng bước mệt mõi quay trở lại con đường cũ.

Tôi vẫn đứng đấy quan sát em, vẫn âm thầm dõi theo bước chân em. Tôi cũng ko hiểu sao lại thế.

"Này cô ơi cẩn thận"-Tôi hét lên khi thấy cô ấy ngã quỵ.

"Cô ơi! Cô không sao chứ? Tỉnh lại đi cô"-Tôi lay nhẹ người cô gái để cổ tỉnh lại nhưng vô ích. Cô ấy đã ngất đi vì quá kiệt sức bởi cơn mưa vừa rồi.

*o0o*

FLASHBACK

"Pằng pằng....pằng...pằng" -Tiếng súng nổ không ngừng vang lên

Cùng với chàng Trai đang nằm bất động dưới vũng máu tươi. Bên cạnh là tiếng khóc của một cô gái trẻ. Cô gái vừa hốt hoảng vừa sợ hãi.

"Máu....là máu của anh sao? Ben ah? Anh sao thế? Mau tỉnh lại đi anh. Chúng ta sẽ về nhà. Em không muốn đi chơi nữa, em không muốn xem đánh nhau nữa. Anh mau đưa em về nhà đi Ben ah. Ben ah anh trả lời em đi. Đừng ngủ nữa mà, anh đừng làm em sợ mà."-Sheh khóc nấc lên và liên tục lay người Ben.

ENDFLASH

"Ben ah! Em xin lỗi. Ben ah! Em không muốn đùa nữa, về nhà thôi anh. Ben à! Đừng bỏ em mà...."- Cô giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng vừa rồi. Mồ hôi nhể nhãi, cô đưa tay lên trán lau chúng đi. Trong suốt những tháng qua, cơn ác mộng nó cứ vây lấy cô. Khiến cô muốn quên đi nỗi ám ảnh về Ben nhưng không thể nào quên được.

"Cô tỉnh rồi à?"-Giọng nói trầm trầm của một chàng trai, trên tay đang cầm tô cháo và ly nước cất lên đưa Sheh về với hiện tại.

"Ơ...anh là ai?....đây là đâu?"-Sheh ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Tôi là Kevin! Tối qua cô bị ngất ở ngoài đường, gọi cách mấy cũng ko tỉnh. Nên tôi đã đưa cô về nhà tôi."-Kevin tiến lại chiếc bàn đặt tô cháo và ly nước đang cầm trên tay xuống. Anh từ tốn kéo ghế ngồi xuống và dịu dàng hỏi thăm Sheh.

"Sao? Cô thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn tí nào chưa? Tôi có chuẩn bị sẵn cháo và thuốc cô ăn đi cho nóng, rồi còn uống thuốc nữa."-Kevin đưa tay múc một muỗng cháo, anh thổi nhẹ làn khối đang bốc lên ra khỏi muỗng, rồi từ từ đưa đến bên miêng Sheh.

"Tôi không ăn đâu, tôi phải về nhà"-Sheh quay đầu về hướng khác.

"Cô có muốn về cũng phải ăn cho hết tô cháo và uống thuốc xong rồi mới về chứ"-Kevin vẫn giữ nguyên thái độ ân cần và dịu dàng nhất có thể.

"Tôi không muốn ăn. Tại sao tôi phải ăn nó chứ? Và tại sao tôi phải nghe theo anh. Anh là gì của tôi nào? Một người lạ, không hơn không kém mà muốn tôi nghe theo anh sao?"-Sheh cáu.

"Phải tôi là người là. Nhưng tôi đã cứu cô, ích ra cô cũng phải biết nói một tiếng cảm ơn chứ. Dù cô không muốn ăn nhưng đây là tấm lòng của tôi. Tôi đã cất công chuẩn bị thì cô cũng nên ăn một ít cho tôi vui chứ"-kevin bắt đầu nổi cáu.

"Ai cần anh cứu. Tôi đâu có mượn anh mang tôi về đây, cứ để tôi nằm ở ngoài đường đi. Biết đâu tôi sẽ gặp lại Ben của tôi trong cùng một thới giới nào đó"-Sheh ngang ngược.

"Cô...cô thật là ngang ngược"-Kevin bực mình cốc nhẹ lên đầu Sheh (mượn cảnh trong Công Chúa Giá Đáo xíu)

Sheh lặng người bởi cái cốc đầu của Kevin. Chợt cảm giác trong cô lại ùa về.

FLASHBACK

"Sheh ....không được em không được bỏ giữa chừng. Phải cố gắng lên, cố gắng đến khi nào chúng ta không còn cố gắng được nữa mới thôi. Tránh để sau này chúng ta hối hận vì ngày trước ko chịu cố gắng. Em hiểu ko Sheh"-Ben giữ chặt lấy tay Sheh không cho cô bỏ luyện tập.

"Không! Em không muốn luyện tập nữa. Nó thực sự quá khó đối với em. Khó hơn những gì em tưởng tượng"-Sheh ngang bướng.

"Cốc đầu"-Ben cốc nhẹ lên đầu Sheh và mắn "Nhưng đó chính là ước mơ của em, chẵng phải em luôn mơ ước một ngày đứng trên sân khấu biểu diễn sao? Nếu ước mơ có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Thì ngay từ đầu em đừng mơ đến nó."-Ben giận dữ.

"Sao anh cốc em?"-Sheh mè nheo

"Cốc để em thức tỉnh"-Ben giận dỗi quay sang chổ khác.

"Nhưng cũng đâu cần phải cốc em chứ? Đau lắm anh biết không?"-Sheh nũng nịu

"Đưa anh xem nào? Anh xin lỗi. Nhưng em phải tiếp tục cố gắng và ko đc bỏ ngang em biết không?"-Ben dỗ dành Sheh như đứa trẻ

"Uhm em biết rồi hihi"-Sheh ngã vào kòng Ben và cười tươi như một đứa trẻ.

ENDFLASH

Thoáng chốc Sheh mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về Ben. Nhưng chợt một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Sheh.

"Này sao cô kại khóc thế? Tôi...tôi xin lỗi! Cô ko sao chứ?"-Kevin lo lắng, anh nhướng người đến bên Sheh. Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Sheh giúp cô lau đi những giọt nước mắt vừa rồi.

"Tôi không sao? Cảm ơn anh"-Sheh đưa tay lau nhẹ hàng mi của mình và cố nở một nụ cười cho Kevin an tâm.

"Cô làm tôi hết hồn"-Kevin thở phào nhẹ nhõm.

"Anh hết tô cháo là tôi có thể về sao?"-Sheh nhỏ nhẹ

"Tất nhiên rồi"-Kevin quay sang bưng tô cháo lên và bắt đầu đúc cho Sheh. Cô an một cách chậm rãi và ngon lành.

"Cô thấy ngon không? Đây là lần đầu tiên tôi nấu đó."-Kevin tự hào

"Lấn đầu tiên anh nấu?"-Sheh ngạc nhiên

"Uhm"-Anh gật nhẹ

"Hèn chi"-Sheh mỉm cười

"Hèn chi gì? Có vấn đề gì sao?"-Kevin tò mò.

"Anh ăn thử đi rồi biết"-Sheh làm vẻ bí ẩn.

"Gì chứ"-Kevin bắt đầu nếm thử một muỗng và anh vội vàng chạy vào tolet để nhổ hết muỗng cháo ấy ra. Sau đó, anh quay trở lại.

"Đừng ăn nữa. Sao cô có thể ăn được trong khi nó không ra cái gì hết. Mặn ko mặn, ngọt ko ngọt, chả biết được đây là gì nữa"-Kevin nhăn mặt

"Anh chẵng phải bảo đây là tấm lòng của anh sao? Tôi phải trân trọng nó chứ"-Sheh nở một nụ cười đầy mê hoặc thoáng làm tim Kevin rộn ràng.

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro