Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part I

1. Tôi là Khánh, tôi là một cảnh sát cũng khá lâu rồi. Để đạt được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua bao khổ cực. Hồi mới vào nghề, tôi chưa thích nghi với công việc này, tôi đã nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy xác chết, lạnh người thậm chí run sợ khi nhìn thấy ống tiêm của bọn nghiện ngập; người ngợm đầy vết thương khi đánh nhau với bọn cướp. Thế nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi cố gắng và lỗ lực để vượt qua tất cả, tôi tìm thấy niền vui khi hành nghề, niềm hạnh phúc khi bảo vệ người dân. Trong bao bao nhiêu năm hành nghề ấy, có bao nhiêu vụ hóc búa, bao nhiêu vụ án giết người thương tâm. Nhưng vụ án làm tôi nhớ nhất vẫn là vụ án ấy.
Năm đó sếp giao nhiệm vụ cho tôi điều tra một vụ ở trường cấp ba trong thàng phố, nạn nhân là Hoàng Ngọc Anh, nữ sinh năm ba cấp ba. Tử vong vì bị một vật nặng, cứng đập vào đầu, khiến máu chảy quá nhiều, dẫn tới tử vong. Hung khí được tìm thấy tại hiện trường, là một thanh sắt khá to, được tìm thấy ngay cạnh nạn nhân. Mọi dấu vết đều bị hung thủ xoá sạch. Nơi xảy ra án mạng là sân trường, vào buổi tối nên camera không thể quay lại cảnh Ngọc Anh bị hành hung. Túm lại vụ án rơi vào bế tắc.
Hiện tại, tôi đang lấy lời khai của Phương Trang Anh, người đầu tiên phát hiện ra án mạng, nhưng có vẻ cô bé không hợp tác. Từ đầu chí cuối, mặc cho tôi hỏi thế nào đi chăng nữa thì cô bé vẫn không hé răng nửa lời. Nhìn thoáng qua thì giống như cô bé không thể nói được, nhưng hình như không phải thế. Thường Thường những người câm thường ú ớ vài tiếng, hay khua tay múa chân loạn xạ hoặc viết ra giấy để đối phương hiểu ý. Nhưng cô bé này thì khác, cô bé chẳng nhúc nhích tay chân hay có ý định viết gì đó cho tôi hiểu cả. Cô bé chỉ lặng im, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn sâu vào tôi, đằng sau ánh mắt ấy là một nỗi buồn sâu thẳm, nó làm khoảng cách giữa tôi và cô bé ngày càng xa vời. Bỗng có bàn tay ai đó đẩy tôi sang một bên, tôi nhận ra người đẩy tôi, đó là một cậu con trai khá đẹp trai, mà học sinh trường này tôn lên làm nam thần: Đặng Thiên Anh (au: ta thích con roai tên thiên) Thiên Anh đẩy tôi đi, rồi nói:
- anh cảnh sát đẹp troai à, đừng hỏi cậu ấy nữa, từ bấy đến giờ có mấy khi cậu ấy nói truyện với người khác đâu mà.
Không nói chuyện với người khác sao, vậy mà cũng chịu đựng nổi sao. Tôi quay lại nhìn cô bé thì thấy cô bé đã đi cùng một nữ sinh khác rồi. Tôi tò mò nhìn Thiên Anh, hình như Thiên Anh cũng biết sự tò mò của tôi, nên gãi đầu:
- cái này thì em cũng không biết, nhưng từ khi em chuyển vào lớp bày thì bạn ấy đã vậy rồi.
Cậu ta kéo tôi đi một đoạn. Đúng là nam thần có khác, cậu ta đi tới đâu hội con gái trong trường đều phải ngước nhìn tới đó huống chi bây giờ bên cạnh cậu ta còn có một anh chàng khá bảnh mặc quân phục như tôi đây.
Ngày hôm đó, Thiên Anh giúp tôi đi tìm các học sinh, để giúp tôi điều tra, nhưng kết quả đều như không. Tôi tạm biệt cậu bé và rời khỏi trường, cậu bé ra tận cổng trường tiễn tôi, nhìn thấy tôi leo lên cái xe của mình rồi mới đi vào trường. Cả ngày hôm đó, tôi bộn bề trong công việc, cố điều tra, nhưng tất cả đều về con số không. Hung thủ quả thực rất tinh vi, không hề để sót chút manh mối nào. Vụ này khó khăn đây.

2. Thu kéo kéo tay Trang Anh khi thấy cô bạn đứng loay hoay một mình chờ xe bus.
- cậu đi đâu vậy, đi chung không, tớ đưa đi.
Trang Anh gật đầu, rồi lên xe để Thu đưa đi. Từ đầu chí cuối không nói một câu nào, điều này đối với Thu cũng chẳng có gì là lạ. Trang Anh như thế này cũng là do tai nạn đó, sau tai nạn nó rơi vào trầm cảm nặng, ít giao tiếp với người khác, dần dần, nó tự cô lập bản thân vào cái vỏ ốc do chính mình tạo ra, không nói chuyện với người khác. Là một lớp trưởng, Thu cần quan tâm giúp đợ bạn, giúp nó phá tan vỏ ốc, hoà nhịp với xã hội bên ngoài hơn. Ngày nào Thu cũng nói chuyện vó, sáng chở nó đi học, chiều chở về. Mặc dù Trang Anh không nói chuyện với Thu, nhưng ít ra nó cũng chịu chấp nhận sự quan tâm từ cô bạn, đó cũng là một sự phát triển tốt của việc giúp Trang Anh bước ra từ căng bệnh trầm cảm.
Thu với Trang Anh đều chung phòng nên cả hai đi mua ít đồ về tới kí túc rồi cùng lên phòng mình. Cả hai ở cùng phòng nên gần như lúc nào đi đâu cũng có nhau. Thu lôi từ trong túi ra đống đồ ăn sẵn, vừa mua từ căng tin, cả hai ngồi đánh chén bữa tối thật ngon lành, vừa đánh chén vừa bàn luận về vụ án mạng hôm qua.
- đáng đời con nhỏ ý nhỉ, không ngờ cũng có ngày nó như thế này. Mà không biết ai đã ra tay với nhỏ đó nhỉ. Liệu có phải là Bảo Bảo không nhỉ?
Câu cuối bất chợt Thu nhỏ giọng làm Trang Anh đang nhai cơm bất chợt dừng lại. Nhưg chỉ được một chút nó lại quay lại vẻ ban đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thu nói thêm:
- mà cái tên cảnh sát hôm nay đáng ghét nhỉ, cứ hỏi dồn cậu mãi. Là tớ, tớ đã cho hắn 1 trận nên thân rồi...như này..như này này... Vừa nói Thu vừa đưa tay hình quả đấm khua loạn xạ.
Mặc kệ Thu còn khua tay loạn xạ, Trang Anhthản nhiên đi học bài, còn Thu luyên thuyên chán, thấy bạn mình không mấy quan tâm thì thôi không nói nữa, thu giọn bãi chiến trường rồi lo đi học bài về nhà.Hôm nay như mọi ngày, cả hai đi ngủ sớm.
.......
- Trang Anh, cậu đi đâu rồi.
- Trang Anh cậu có ở đó không?
- Trang Anh ơi, cậu đâu rồi.
- Trang Anh, đừng bỏ tớ một mình mà.
- Trang Anh.
- tớ xin cậu, đừng bỏ đi mà. Trang Anh, đừng rời xa tớ mà.
......
Nó hét lên một tiếng "Bảo Bảo" rồi choàng tỉnh dậy, người nó ướt đẫm mồ hôi, tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thu ở tầng giường trên bị tiếng hét của nó làm cho tỉnh giấc, ló đầu xuống nhìn nó đầy lo lắng.
- Cậu sao vậy. Lại mơ thấy Bảo nữa à.
Trang Trang khua khua bàn tay run run, tỏ ý không sao, rồi vội chui vào chăn ngủ tiếp. Hôm nay trăng tròn, trăng sáng rõ chiếu qua chiếc cửa sổ đang mở làm sáng rọi góc phòng cùng khuôn mặt nhợt nhạt của Trang Anh. Còn Thu, thấy nó chui vào chăn ngủ nên cũng an tâm mà ngủ. Nhưng chưa chợp mắt được lâu, thì có tiếng quạ thét lên một tiếng ,"quạ" làm cho Trang Anh giật mình tỉnh giấc. Người nó bất chợt lạnh toát. Quạ là con vật chỉ ăn xác chết, con người xưa nay luôn căm ghét quạ và coi loại động vật này là thứ mang lại xui xẻo trước giờ luôn bị ghét bỏ. Nhưng giữa một khu trường xa xỉ này lại có quạ lọt vào, mà lại là ban đêm cơ chứ. Chẳng nhẽ trong trường này có..... Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng làm nó co rúm lại. Nó với tay lay Thu dậy, tỏ ý muốn đi vệ sinh, vì khu nhà vệ sinh nữ trong trường đồn đại là có ma nên khi thấy Trang Anh tỏ ý muốn Thu đi cùng, cô bạn liền đồng ý. Bước ra khỏi cửa phòng, Trang Anh cố đóng cửa nhè nhẹ để không tạo ra tiếng kêu, còn Thu thì ngáp ngắn ngáp dài. Trăng hôm nay dằm có khác, soi sáng cả hành lang của tầng hai, làm việc đi đứng của hai cô gái không có việc gì khó khăn.
Đang đi thì Trang Anh chợt nghe thấy tiếng mèo ré lên làm cả hai giật mình, trăng sáng nên con mèo đen ấy nổi bật giữa đêm trăng nhất là đôi mắt xanh của con mèo, nó nhìn Trang Anh như trách móc, rồi quay đầu nhảy lên cửa sổ của căn phòng gần đó. Nó hơi thắc mắc, đây là phòng của Lan với Ngọc Anhmà, sao nó lại nhảy vào đây, theo như nó biết Lan với Ngọc Anh đâu có nuôi mèo đâu, con mèo đen này từ đâu ra. Tò mò, nó ló đầu vào cửa sổ xem con mèo chạy đi đâu rồi. Nhưng căn phòng trống trơn, hai chiếc giường cũng không có ai nằm. Nghe nói, sáng hôm qua phát hiện xác chết của Ngọc Anh, sợ quá nên Lan cũng dọn qua phòng khác ở nên giờ căn phòng trống không. Điều làm cho nó chú ý chính là cái bóng đổ lên tường, nhìn theo cái bóng thì nó thấy Lan, Lan mặc bộ váy ngủ màu trắng, mái tóc ngang vai rũ xuống che gần hết khuôn mặt, dải khăn trắng thắt ngang cổ Lan với trần nhà, cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào làm cho bộ váy nhẹ đung đưa, khiến cho Lan lúc này giống như một linh hồn đang dạo chơi trong không gian.
Thấy Trang Anh ngó vào cửa sổ lâu nên cũng ngó vào theo thì vội hét lên sợ hãi khi đã thấy một nữ sinh thắt cổ tự tử.

3. Mới sáng sớm, tôi vừa tỉnh ngủ, miệng vẫn còn ngáp ngáp vì tối qua ngủ muộn thì điện thoại bỗng reo lên, sở cảnh sát gọi điện tới báo lại phát hiện thêm một xác chết nữa, người này chính là bạn thân của Ngọc Anh-nạn nhân đã chết trước đó, chính là Nguyễn Như Lan, và người đầu tiên phát hiện ra xác Như Lan lại chính là Phương Trang Anh.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi phi nhanh đến trường trung tâm và có mặt ngay tại hiện trường. Thoạt đầu thì quả thực thì trông giống một vụ tự tử, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Vì trên cổ nạn nhân có tới hai vết hằn, một vết ngang, và một vết chéo do treo cổ mà thành. Thường thì nếu treo cổ thì vết hằn thường nằm chéo, vậy còn vết hằn ngang này thì sao. Chẳng lẽ đây không đơn thuần là một vụ tự tử mà là một vụ giết người. Nhưng cả hai vết hằn do dải lụa tạo thành đều nằm xa nhau, nhìn rất rễ nhận ra, không thể nhầm lẫn.
Theo những manh mối tìm ở hiện trường thì có thể khẳng định hung thủ là một người khá gọn gàng sạch sẽ, muốn giả thành một vụ tự tử thì chắc hẳn hung thủ không lường tới hiện trạng này. Nếu tôi là hắn tôi sẽ nghĩ cách tạo hiện trường giả khác hay ho hơn nhiều.
Chẳng lẽ... hắn cố tình để cảnh sát biết đây là một vụ giết người. Nhưng hung thủ làm vậy được gì chứ.
Còn nữa, trên tay Lan còn nắm chặt một mảnh gỗ nhỏ, tròn. Theo như quan sát ban đầu đó chỉ là mảnh gỗ bình thường, không có gì đặc biệt cả. Mảnh gỗ này chắc không phải là do Lan cố tình nắm lấy để tố cáo hung thủ, vì trong quá trình treo xác Lan lên là một quá trình dài, chưa kể còn phải xoá dấu vết, chẳng lẽ hung thủ không phát hiện tay nạn nhân cầm một mảnh gỗ. Không lẽ, mảnh gỗ này do hung thủ cố tình nhét vào tay nạn nhân. Nhưng hắn làm vậy để làm gì?

lấy lời khai của Thu và một số nữ sinh trong trường thì tôi được biết Lan bị rất nhiều người ghét, vì tính tình "ếch ngồi đáy giếng" nên trong trường rất nhiều người ghét. Nhưng ghét đến độ giết người như thế này thì không có một ai. Mà theo như linh cảm của tôi, có lẽ hung thủ của hai vụ án của Ngọc Anh với Lan đều là cùng một người.
Mải suy nghĩ quá, một lúc sau tôi mới biết mình đã đi lạc ra công viên trong trường và ngồi yên chí trên chiếc ghế đá rồi. Tất nhiên là một lúc nữa tôi mới biết, nam thần trường này đã ngồi cạnh tôi, chống tay ngắm nghía tôi từ bao giờ.
- sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?
Cậu ta nhìn tôi kĩ hơn, đôi mắt hiện lên ý cười, đùa:
- trông anh lúc suy tư đẹp trai thật.
Tôi cảm giác mặt mình đang đỏ dần lên. Nên chuyển hướng sang chuyện khác.
- mà sao giờ này cậu lại có thời gian rảnh đi dạo chơi công viên vậy.
Lúc này cậu ta mới quay sang hướng khác, không còn nhìn tôi nữa:
- heyzzzaaaaaa, có mấy ngày này phải chơi đi chứ. Mấy ngày sau là bận tối mắt tối mũi rồi.
- sao vậy?
- trường tổ chức lễ hội, và tất nhiên em sẽ phải lo tập văn nghệ để chuẩn bị.
Cậu ta đẹp trai như vậy, lại ngoan. Có mặt trong các buổi văn nghệ của trường là lẽ thường tình.
- cậu diễn tiết mục gì? Anh nhất định sẽ ủng hộ.
- hát. Ngồi trên sân khấu rồi đánh đàn rồi hát. Tình tang, tính tang, tang tang tang - vừa nói Thiên Anh vừ gẩy gẩy tay, tạo thành hình cây đàn guitar, toả ra nụ cười toả nắng làm hội con gái trong trường điên đảo. Cậu ta đẹp trai như vậy, lại hát hay, người theo đuổi lại nhiều.
- chắc bạn gái cậu khổ sở để giữ cậu lắm.
Cậu ta cười hì hì,
- cậu ấy đâu có ở đây đâu, cậu ấy ở xa em lắm, nhưng dù ở xa, em vẫn chỉ yêu mình cậu ấy thôi.
- yêu xa sao, lãng mạn ghê ta.
Cậu ta lại cười hì hì, lúc hai mắt tít lại, miệng cười tươi, lộ ra má núm đồng tiền xinh xinh. Làm cho một thằng con trai như tôi còn suýt "say nắng" vì nó huống chi mấy trăm nữ sinh trong trường này.
Tôi tạm biệt cậu ta rồi ra về.
Đúng như lời Thiên Anh nói, trường này chuẩn bị tổ chức lễ hội, nghe loáng thoáng qua hình như là để ổn định tâm trạng học sinh khi xảy ra hai vụ án mạng vừa qua. Và tất nhiên, những viên cảnh sát như tôi cũng được tham gia, mà không phải tham gia lễ hội mà chỉ là tham gia bảo vệ học sinh mà thôi.
Lễ hội này rất náo nhiệt, thu hút mọi người trong và ngoài trường đến xem. Ngoài trò chơi ra thì thứ thu hút mọi người chính ra văn nghệ của trường, vì lần này có nam thần có khác.
Như đúng lời hứa sẽ xem Thiên Anh biểu diễn, tôi chen chúc đám đông đang bu trước sân khấu để lên đầu. Qua vài tiết mục biểu diễn cuối cùng cũng đến tiết mục của Thiên Anh, cậu ta cover bài eternal life, vừa bước ra từ sân khấu học sinh bên dưới đã cổ vũ ầm ĩ làm tôi nhức cả tai. Nhưng sau đó những tiếng cổ vũ đã trở lên iên lặng khi được nghe giọng hát trầm lắng, nhẹ nhàng của Thiên Anh. Quả thực Thiên Anh hát rất hay, chơi guitar rất giỏi nữa, nhìn cậu ta ở trên sân khấu hát và chơi guitar, thêm những làn sương mờ ảo và đôi cánh nữa là giống hệt một thiên thần. Ngay cả một nam cảnh sát như tôi còn rung động huống chi là nữ sinh trong trường này.
Đang nghe hát thì tôi nghe tiếng nói chuyện của họ làm tôi phân tâm.
Nữ sinh 1
- nghe nói trước kia ở trường mình có một anh nào hát bài này hay lắm, nghe các anh chị lớp 12 nói còn hát hay hơn anh Thiên Anh cơ, lúc đó tớ mới học cấp hai nên chưa được nghe anh ý hát.
- thì là anh Bảo mà hum bữa tới nói với cậu đó - nữ sinh 2
- vậy à. Anh đấy hát hay vậy nếu không phải là gay thì ăn đứt anh Thiên Anh rồi - nữ sinh 1.
- trai đẹp bây giờ chúng nó yêu nhau hết rồi. Mà nếu giờ anh Bảo còn sống thì cũng học chung lớp với anh Thiên Anh rồi.
- thôi đi mấy bà ơi, nhiều chuyện vừa thôi, chị Trang Anh mà nghe được là tụi mình tiêu đó - nữ sinh 3 chen vào.
Nhắc tới Trang Anh bất giác làm tôi giật mình, cảm giác đôi mắt lạnh lùng ấy đang nhìn tôi ở đâu đó. Tôi đưa mắt nhìn khắp đám đông, và đập vào mắt tôi đúng là đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô bé đang nhìn chằm chằm vào tôi, được một lúc thì cô bé quay bước đi, giống như muốn dẫn tôi đi đâu đó.
Tôi cố tách khỏi đám đông, ra ngoài, đi theo cô bé. Trang Anh đi về phía hồ bơi, tôi đuổi theo cô bé, không hiểu sao tôi cảm thấy cô bé có một bí mật không thể nói với ai, cô bé giấu mình vào vỏ ốc, giấu cái bí mật vào vỏ ốc cùng cô bé.
Khi tôi nhận ra thì tôi thấy mình theo cô bé cũng được một đoạn, đến gần hồ bơi thì mất dấu.
Không khí ngoài kia náo nhiệt là thế nhưng ở đây thì khác hoàn toàn. Vì bây giờ là mùa đông, nên khu vực hồ bơi của trường đóng cửa, chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Nhưng giờ này Trang Anh chạy vào đây làm gì. Tôi tìm cô bé trong màn đêm tách biệt với thế giới ngoài kia.
Và tôi đã tìm thấy cô bé, sau lớp kính tối, cô bé đang đứng trên mép của hồ bơi, nhìn xuống hồ bơi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt lạnh lùng ấy không biết từ bao giờ đã khắc sâu trong tâm chí tôi khiến tôi mhận ra cô bé ngay tức khắc mặc dù trời đang rất tối.
Tôi vòng ra ngoài tìm đường đi vào, lúc đi vào cũng là lúc Trang Anh đi ra, tôi chẳng quan tâm lắm mà chạy vào xem bên trong có chuyện gì không.
Mặt nước sóng sánh chút chút lại gợn lên chút lăn tăn, bóng đêm tràn lên tất cả, thoang thoảng đâu đó có mùi xác chết, ở giữa hồi nổi lên một khối gì đó màu đen đen, trắng trắng.
Hìmh như tôi nghe có tiếng của Thiên Anh ở đằng sau:
- anh Khánh, anh làm gì mà đi ra đây vậy. Không xem em biểu diễn tiếp sao?
Tôi nghe có tiếng bước chân chạy về hướng tôi, vì quá chú tâm vào khối đen đen nên tôi không mấy quan tâm đến cậu ấy cho lắm. Cho đến khi đèn trong hồ bơi bất chợt sáng lên, tôi mới nhìn thấy được khối đen ngòm kia là gì, cậu ấy mới chạy lại chỗ tôi, đập vai tôi.
- anh nhìn gì mà chăm chú vậy, cả đèn cũng không thèm......
Cả cơ thể Thiên Anh bỗng cứng đờ, khi nhìn thấy giữa hồ bơi, một cái xác nữ sinh đang nổi lềnh bềnh lên mặt nước, đôi mắt mở to tròngtrọc nhìn về hướng chúng tôi.

đêm đó, khi đang loay hoay với đống văn kiện thì chuông điện thoại reo lên.

- alo, anh Hùng ạ. chuyện em nhờ anh điều tra tới đâu rồi ạ.

- chuyện chú nhờ anh, anh điều tra có kết quả rồi. cô bé Phương Trang Anh đó, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng rồi, là nhị tiểu thư trong gia tộc nhà họ Phương, xinh đẹp lại tài giỏi, nhưng tính tình hơi khép kín nên chả có bạn. cho đến vào đầu cấp 2 thì cô bé chơi thân với một nhóc tên Bảo, gì Bảo ấy nhỉ, à là Trần Quốc Bảo. hai người chơi thân cho tới đầu cấp ba thì nhóc Bảo tự tử chết, Trang Anh vì mất bạn mà trầm cảm nặng, ít nói ít cười.

- tự tử, anh Hùng anh có thể giúp em điều tra về cậu bé tên Trần Quốc Bảo này nữa không ạ?

- tôi biết thể nào chú cũng nói câu này nên tôi đã giúp cậu điều tra về cậu bé này rồi. haizz, cũng tội nghiệp cho cậu bé ấy. sinh ra đã là đồng tính, vì là đồng tính nên bị bố mẹ bỏ rơi, người xung quanh kì thị như một căn bệnh truyền nhiễm, thầy cô coi thường, bạn bè thì tẩy chay, không ai dám lại gần nhóc cả. chỉ có mình Trang Anh là mặc kệ sự kì thị của xã hội mà quan tâm đến cậu bé . nguyên nhân khiến Bảo phải tự tử là cách đó 1 tháng, nhóc có thích một bạn cùng lớp, nhóc viết thư tỏ tình, bị phát hiện, thế lũ học sinh đem ra làm trờ cười, trêu trọc, bắt nạt cậu bé, nhiều lần còn đòi lột đồ cậu ra xem nhóc là "bánh chuối hay bánh bèo nữa" khiến nhóc phải tự tử ngay chính hồ bơi của trường khi nhóc Bảo mới 15 tuổi.

- không ngờ, một ngôi trường văn minh như vậy mà lại....thế còn nhà trường thì sao hả anh, họ không can thiệp ạ.

- ây dô, cái trường đó trách nhiệm khỏi nói rồi. đem giấu tẹt chuyện này đi, hủy hết hồ sơ, học bạ của nhóc tại trường, coi như nhóc chưa từng học ở trường. mà cậu biết, ai là người đã phát hiện ra lá thư của nhóc Bảo rồi rêu rao cho cả trường biết không?

không đợi tôi trả lời anh Hùng nói luôn.

- chính là những nạn nhân chết liên hoàn trong cái vụ cậu đang theo đó Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: