Ngoại Truyện 7
Lưu Vũ sau một tuần bó chân bó tay bị bắt ở lại bệnh viện cuối cùng cũng được ra ngoài, đều tại Châu Kha Vũ cẩn thận quá đáng, rõ ràng chỉ cần nằm lại một ngày là đã có thể xuất viện, hắn lại một hai nằng nặc bảo anh phải lưu lại...
Một tuần nay không làm việc chỉ ngồi một chỗ, còn bị Bá Viễn tha về một đống thức ăn bắt anh xử lý, Lưu Vũ phiền muộn véo véo một bên má phúng phính mềm mại, lại tăng cân nữa rồi...
Mà hai kẻ đầu sỏ chủ mưu việc vỗ béo Lưu Vũ hôm nay lại không thấy xuất hiện, đón anh trước cửa phòng bệnh lại là bạn nhỏ Trương Gia Nguyên đã lâu không gặp
"Tiểu Vũ ca!"
"Nguyên Nhi? Em về nước rồi sao?"
Trương Gia Nguyên vốn phải tham dự tuần lễ thời trang ở nước I, nghe tin Lưu Vũ nhập viện cũng không đến thăm được, vì vậy vừa đáp máy bay đã hăm hở nhận ngay nhiệm vụ hộ tống anh ấy về nhà
"Em chỉ vừa xuống phi trường 3 tiếng trước, anh xem em còn mặc luôn thời trang sân bay đi đón anh này!"
Trương Gia Nguyên lớn lên rất đẹp trai, đôi chân dài tít tắp và thân hình cân đối không chỗ nào chê, lại khoác thêm trang phục năng động vô cùng phù hợp với lứa tuổi, dù Lưu Vũ đã có người trong lòng rồi vẫn nhịn không được mà nhìn lâu hơn một chút
"Rất đẹp trai mà, nhìn hợp với em lắm."
Trương Gia Nguyên đã đắc ý đến mặt cũng nghếch lên trời, nhân lúc Lưu Vũ không để ý mà lén lút gửi đi một dòng tin nhắn
zjy_er -> daniel_zhou
zjy_er
Hey bro ✌
daniel_zhou
Đón được Tiểu Vũ chưa?
zjy_er
Hoàn thành nhiệm vụ
daniel_zhou
Xinh yêu quá :)))))
zjy_er
Kẻm lạnh quá, anh tôi khen tôi xinh?
daniel_zhou
Vậy mà lại là người của mình 👉👈
zjy_er
🙂
Xin đéi 🙏
daniel_zhou
Anh mày chỉ khen người yêu
anh xinh, mày ý kiến cái gì?
zjy_er
Nhìn thấy không?
Gương mặt được Tiểu Vũ ca
khen đẹp trai đấy
Anh có không?
daniel_zhou
...
Bạn đã block zjy_er
.
Châu Kha Vũ thẳng tay ném điện thoại lên bàn làm việc, định bụng tìm chút thức uống giải khát thì nhạc chuông hắn đặt riêng cho người yêu nhỏ bất ngờ vang lên
"Tiểu Vũ? Em đây."
"Kha Vũ... ừm... Trương Gia Nguyên nói em block thằng bé rồi?"
"Nó dám mách anh?"
Từ trong điện thoại vẫn có thể nghe được chất giọng nũng nịu đến nổi da gà của Trương Gia Nguyên, thằng nhóc đó lại giả vờ đáng thương nữa rồi...
"Có chuyện gì từ từ nói, lúc nổi giận không giải quyết được gì đâu, nhé?"
"Anh đang nói giúp nó đấy à?"
Không khí xung quanh Châu Kha Vũ đã bắt đầu lạnh đi mấy phần, giọng nói tràn ngập nguy hiểm cẩn thận nhả ra từng chữ, Trương Gia Nguyên bên kia đầu dây liền bị dọa cho đổ một thân mồ hôi, vội vàng
"Đại ca, em sai rồi..."
"Đưa máy cho Tiểu Vũ, anh không muốn nghe tiếng mày."
Trương Gia Nguyên đáng thương dùng hai tay trả điện thoại cho Lưu Vũ, chật vật thu cái thân to đùng của mình vào một góc trong xe, một tiếng cũng không dám hó hé
"Đừng có dọa thằng bé."
"Em không có dọa, em làm thật."
Lưu Vũ còn không biết làm sao thì chiếc xe chở hai người đã đến địa điểm Trương Gia Nguyên căn dặn ban đầu, mà anh lập tức bị khung cảnh bên ngoài cửa sổ làm cho sững sờ
"Này... này là... Bạo Phong Entertainment?"
Bên tai lại vang lên tiếng cười trầm thấp của người kia, Châu Kha Vũ hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, khẽ nói vào điện thoại
"Chút nữa gặp lại, bé cưng."
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt kết nối, nhưng Lưu Vũ nào còn tâm trí để ý, đây là Công ty Giải trí Bạo Phong nổi tiếng nhất Đại lục đó, là nơi đã đào tạo biết bao ảnh đế ảnh hậu lẫn thần tượng lưu lượng hàng thật giá thật đó, Lưu Vũ không thể tin được có một ngày bản thân anh lại có vinh dự được đặt chân vào đây
Trương Gia Nguyên là nghệ sĩ dưới trướng công ty, cho nên không hề xa lạ kéo tay Lưu Vũ bước vào tiền sảnh, vừa vặn nhìn thấy poster bộ phim điện ảnh đang hot của Lưu Chương đặt gần đó
Tý nữa thì quên mất, Lưu Chương là nghệ nhân kỳ cựu đã gắn bó với công ty từ khi mới vào nghề, sự nghiệp lại đang trong giai đoạn thăng tiến, dĩ nhiên sẽ được đãi ngộ vô cùng đặc biệt
"Anh Chương đã sang Hồ Nam quảng bá rồi, nếu biết em dẫn anh đến đây mà không có ổng, ổng nhất định sẽ mắng em tròn 3 ngày 3 đêm luôn" :)))))
Lưu Chương ở nơi nào đó phẫn nộ bày tỏ, 3 ngày 3 đêm tôi còn ngại ít nữa là, phải dìm chết nó trong sự phỉ nhổ của tôi đủ 7749 ngày mới được, dám hẫng tay trên của ông đây... Nếu biết Tiểu Vũ thích như thế ông đã sớm đưa em ấy đến chơi rồi, còn dùng thử phòng làm việc riêng đầy đủ tiện nghi của tôi nữa...
Khi hai người còn đang vui vẻ dạo chơi tán gẫu, cửa thang máy chính diện đại sảnh mở ra, nam nhân một thân tây trang lịch lãm ung dung từng bước đi đến trước mặt bọn họ, nhân viên hai bên liền cung kính cúi đầu, đồng loạt hô vang
"Chào chủ tịch."
Lưu Vũ còn hồ nghi bản thân vừa nghe lầm, người trước mắt rõ ràng là Châu Kha Vũ bạn trai nhỏ của anh, sao tự nhiên lại thành chủ tịch của nơi này rồi??
"Tiểu Vũ, anh đến rồi."
"Chúng ta lên văn phòng em nói chuyện nhé."
Châu Kha Vũ vô cùng lịch thiệp đưa tay ra, Lưu Vũ cũng ù ù cạc cạc đặt tay lên tay hắn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị người nọ kéo đi trước ánh mắt hóng hớt của quần chúng xung quanh và nụ cười thâm thúy của Trương Gia Nguyên
Tận đến khi cửa thang máy đóng lại, tạo thành một không gian hoàn toàn đóng kín, Lưu Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc mà đờ người đứng tại chỗ, bị Châu Kha Vũ vây lại trong góc cũng không để ý
"Tiểu Vũ."
Một nụ hôn nhẹ phớt lên cánh môi mềm mại đang khẽ hé mở, Lưu Vũ lúc này mới chậm rãi nâng mắt, bất quá lời còn chưa kịp thốt ra, đôi môi lại một lần nữa bị người kia chiếm đoạt
"Ưm..."
Lần này không hề dịu dàng lướt qua, mà là một nụ hôn đầy chiếm hữu và công kích, môi châu bị giày vò cho sưng đỏ, đầu lưỡi bị chơi đùa cho tê dại. Đến mức khi được buông tha Lưu Vũ đã không thể nào tự mình đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn mặc người yêu nhỏ ôm lấy, bản thân thì lại tựa vào lồng ngực đối phương mà gấp gáp thở dốc
Châu Kha Vũ ôm người bước vào căn phòng duy nhất ở tầng cao nhất của tòa nhà, ung dung đặt anh xuống ghế sofa bọc da sang trọng giữa phòng
"A... Kha Vũ?"
Cái tên ranh ma này, sau khi đặt người xuống không hề có ý định rời đi, thân hình cao lớn chen giữa hai chân Lưu Vũ hoàn hảo đè chặt anh lên băng ghế, trên môi vẫn là nụ cười ngạo nghễ quen thuộc
"Có thích nơi này không? Chỉ em mới có quyền tùy ý ra vào, vô cùng riêng tư, sau này có thể đổi không khí một chút..."
Hai má Lưu Vũ lập tức đỏ bừng, ngượng đến mức lắp bắp không nên lời
"Em... em..."
"Tiểu Vũ, về với Bạo Phong đi, em sẽ tiện bề chăm sóc anh hơn, cũng sẽ đưa đến những thứ tốt nhất cho anh."
"Em thật sự là người đứng đầu nơi này sao?"
Đối mặt với chất vấn của người yêu nhỏ, Châu Kha Vũ thoáng dừng một lúc, cuối cùng mới gật đầu nói
"Phải. Nơi này là do ba em thành lập, vốn chỉ muốn thử đầu tư một chút, không ngờ lại thành công ngoài mong đợi. Sau khi ông biết em muốn gia nhập giới giải trí để phát triển sự nghiệp viết lách, liền không ngần ngại chuyển nhượng toàn bộ công ty cho em, nói là coi như vốn lận lưng, sợ có người cố ý chèn ép bắt chẹt em."
Cuối cùng Lưu Vũ cũng đã hiểu, vì sao đám Lưu Chương Trương Gia Nguyên lại có chút kiêng dè Châu Kha Vũ, nhất là đứa nhỏ Trương Gia Nguyên kia, bị hắn dọa đến co rúm cả người... cũng phải thôi, ai mà muốn đối đầu với chủ tịch để rồi cuối tháng nhận tiền lương đã bị trừ đi vài số chứ...
"Nếu anh nói không thì sao?"
Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ cứng đờ trong giây lát, hắn vô cùng tự tin với việc Lưu Vũ sẽ nhận lời không ngần ngại, không hề nghĩ đến kết quả sẽ bị từ chối thẳng thừng thế này
"Ha ha... đùa em thôi nhóc à!"
Lưu Vũ lập tức cười rộ lên, vươn tay vỗ lên gương mặt còn hơi sửng sốt của người đối diện
"Anh đã sớm giao bản thân mình cho em rồi, chỉ cần em muốn, anh sẽ không ngần ngại đáp ứng."
"Thật sao?"
"Ừm."
Châu Kha Vũ mừng rỡ ôm chặt lấy ái nhân, hai người vật lộn trên sofa không tính là rộng rãi, đến khi tách ra quần áo đều xộc xệch nhăn nhúm đến không nỡ nhìn
"Bé cưng, ban nãy là chính miệng anh nói... em muốn thế này cũng sẽ đáp ứng. Hiện tại em chỉ muốn một hơi ăn sạch anh thôi..."
"Đến đây..."
Chỉ chờ có thế, sói lớn hiện về nguyên hình, trong tích tắc lột sạch y phục trên người cả hai, say mê vuốt ve, cuồng dã va chạm, cuối cùng là chạm đến khoảnh khắc tột cùng của sung sướng
Hai thân thể trần trụi không ngừng quấn quýt lấy nhau, Châu Kha Vũ hứng chí làm đến 3 hiệp, từ sofa đến bàn làm việc, cả cửa sổ sát đất đều tận hứng mà chơi qua một lượt
Lưu Vũ lúc này đã không còn ý thức bị hắn ôm vào lòng, sau khi trải qua tắm rửa cùng làm sạch mới dần hồi sức mà tỉnh lại
"Bảo bối, đây là hợp đồng. Anh xem qua một chút đi."
Châu Kha Vũ đưa đến một xấp giấy, cưng chiều ngắm nhìn bảo bối tâm can đang ngồi trong lòng mình, chỉ thấy anh ấy lật xuống trang cuối cùng rồi toan đặt bút lên ký
"Ấy ấy... anh phải đọc cho kỹ chứ! Không sợ em đưa ra mấy điều khoản vô lý à?"
Lưu Vũ theo ngón tay nhìn xuống, liền thấy dòng chữ vô cùng ngay ngắn trên mặt giấy
Thời hạn hợp đồng: Vĩnh viễn.
Phần trăm lợi nhuận giữa nghệ sĩ và công ty: 99:1
"Cái này..."
"Anh lo cái gì, của anh thì cũng là của em thôi. Em sẽ tiêu sạch tài sản của anh. Đến lúc anh nghèo túng rồi sẽ không thể rời xa em nữa..."
Lưu Vũ cười đầy rạng rỡ, chữ ký uốn lượn nhanh chóng in lên mặt giấy, Châu Kha Vũ lập tức giật lấy rồi đè anh xuống hôn một cái thật sâu
"Anh đã là người của em rồi."
"Chẳng phải trước giờ vẫn như vậy sao?"
Hai đôi môi lại một lần nữa giao hòa, lần này là Lưu Vũ chủ động, nhưng cuối cùng người đầu hàng trước vẫn là anh
Bản hợp đồng ngày đó đã được Châu Kha Vũ lén lút thu hồi, coi như bảo bối mà cất giữ cẩn thận, sau đó mới đưa đến cho Lưu Vũ một bản chính thức
Tuy thời gian chỉ còn 7 năm, nhưng điều khoản lợi nhuận kia vẫn không hề thay đổi.
"Hết hạn vẫn có thể tái ký. Nhưng em nghĩ lúc đó anh đã đủ vững vàng để tự mình mở phòng làm việc độc lập rồi."
Người này mỗi một bước đi đều tỉ mẩn nghĩ cho mình, còn muốn dành những thứ tốt nhất đem đến trước mặt mình, Lưu Vũ sao có thể không yêu em ấy chứ...
Vốn dĩ cứ ngỡ chỉ là một mối tình đầu non nớt đầy sóng gió, không ngờ lại khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể tách rời.
Tiếng yêu này, họ đều hy vọng có thể nói cho đối phương nghe cả đời.
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Lưu nghệ nhân: Nhưng mà anh vẫn chưa hết hợp đồng với công ty cũ...
Châu chủ tịch: Hủy ngay cho em. Em giúp anh đền.
Lưu nghệ nhân vẫn có chút lo lắng: Ai lại ném tiền qua cửa sổ như thế chứ?
Châu chủ tịch vô cùng quả quyết: Ném thì ném! Còn hơn nhìn anh ngày ngày bị bọn chúng vắt kiệt!
Luu nghệ nhân vẫn rất kiên trì: Anh thật sự không sao mà... lần đó bọn họ cũng bị fan và người qua đường lên án nên đã giảm lịch trình xuống một chút rồi.
Châu chủ tịch nói không lại bắt đầu ngang như cua: Anh còn nói giúp bọn họ em liền cho người đi mua đứt cái công ty chết tiệt đó! Để xem lúc đó còn dám bóc lột ai nữa không!
Lưu nghệ nhân cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đa phần là vì tiếc tiền: Đừng, bọn họ sắp trụ không nổi nữa, em mua về chỉ chịu thiệt thôi... Anh hủy là được rồi...
Châu chủ tịch đắc ý đến mặt cũng nghếch lên trời: Từ đầu đồng ý có phải tốt không...
Ngày hôm sau, công ty giải trí hàng đầu Bạo Phong chính thức đổi tên thành Châu Vũ Ent, người đứng đầu bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện, khiến mọi người bất ngờ hơn cả khi cậu ta chính là tác giả nổi tiếng Châu Đan, tên thật là Châu Kha Vũ.
Hai tháng sau, Lưu Vũ kết thúc hợp đồng với công ty cũ trên danh nghĩa, Châu Vũ lập tức phát văn bản công bố anh là nghệ nhân mới của công ty, mọi người đều thầm cảm thán Châu Kha Vũ đối với anh em tốt thật đấy...
Mà "Anh em" kia của Châu Kha Vũ, hiện tại đang mặt đỏ tai hồng, một thân hương diễm ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, ra sức nhấc mông lên rồi hạ xuống, phun ra nuốt vào phân thân thô to của hắn, mỗi lần đâm vào đều nức nở nấc lên
"Hức... tha... tha cho anh..."
"Tiểu Vũ ngoan, tự mình ngồi xuống."
"Hức... ưm... eo... eo muốn gãy rồi..."
Lưu Vũ đã bị hắn giày vò hơn 3 tiếng đồng hồ, cơ thể hiện tại đã hoàn toàn bị vắt kiệt, muốn cử động cũng rất khó khăn, huống chi là phải liên tục động eo như thế này
"Oa... hức..."
Cảm nhận động tác của người kia ngày một trì trệ, Châu Kha Vũ xấu xa thúc eo mấy cái liền, côn thịt cương cứng như lợi kiếm sắc bén chuẩn xác đâm đến nơi mẫn cảm nhất, Lưu Vũ chẳng mấy chốc đã run rẩy xuất ra
"Aaaaaa"
Thân thể trần trụi của người kia vô lực đổ gục xuống sau tiếng thét dài, Châu Kha Vũ vươn đầu lưỡi liếm đi vài giọt dịch thể bắn lên gương mặt cả hai, sau đó liền thuận thế đè anh xuống giường, dùng tốc độ kinh người mà kịch liệt cắm rút
Cơn cao trào qua đi, Châu Kha Vũ lại như mọi khi ôm chặt lấy tâm can bảo bối của mình, dịu dàng trai cho anh một nụ hôn thật sâu
Tình yêu ơi, em nghĩ mình sẽ chết mất nếu không có được anh.
Mà anh sao lại nỡ nhìn em chết đi như vậy, có phải không?
.
.
.
End.
Mình đã cố gắng viết xong và đăng vào sinh nhật bảo bối nhỏ của mình đây^^
Lưu Tiểu Vũ tuổi mới vui vẻ và an yên nhé.
Thế giới này rất rộng lớn, rồi sẽ có rất nhiều người nhìn thấy tài hoa và nỗ lực của cậu.
Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của mình vào tháng 2 năm ấy, cho mình cơ hội được nhìn thấy cậu từng bước đi đến đỉnh cao.
22 tuổi, hy vọng cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn gặt hái, gặp được người cậu yêu thích kính trọng, đi đến nhiều nơi và ăn những món cậu thích.
Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro