Ngoại Truyện 6
Bởi vì lần phóng túng quá độ kia, Châu Kha Vũ đã bị Lưu Vũ giận mất 4 hôm liền, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, gặp mặt thì chỉ nói mấy câu ậm ờ, làm hắn phát điên lên đi được
"Tiểu Vũ, đừng như vậy nữa mà..."
Lưu Vũ quắc mắt một cái rồi bất động thanh sắc, còn chẳng buồn mở miệng mắng như mọi khi
"Chúng ta xa nhau lâu như thế, đáng lẽ phải tận lực bồi đắp tình cảm... sao anh nỡ giận dỗi lâu như vậy chứ?"
"Anh xem, em nhớ anh đến héo cả người rồi đây này!!"
"Em thậm chí còn mặc kệ cái gì mà bản thảo cái gì mà deadline chạy tới đây, anh để ý em đi mà..."
Lưu Vũ nhìn hắn ủ rũ như cún nhỏ mắc mưa thì cũng có chút mềm lòng, nhưng nhớ đến ngày hôm đó phải nằm bẹp trên giường đến tận hôm sau, rồi còn bị cơn đau nhức toàn thân đeo bám đến tận hôm nay, chút xót thương kia lập tức bị đánh bay không dấu vết
Mấy ngày nay đều phải chạy tới chạy lui từ nơi này sang nơi kia, Lưu Vũ thật sự đã bị đẩy đến giới hạn. Đều vì cái công ty chủ quản chết tiệt kia, tại thời điểm sắp hết hạn hợp đồng cố tình vắt kiệt những gì có thể đạt lợi từ Lưu Vũ, Bá Viễn kẹt ở giữa cũng chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cho anh
Lưu Vũ ba ngày nay cơ hồ chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ, lại thêm tần suất làm việc cao, hiện tại chưa lăn ra ngất xỉu đã là kỳ tích rồi
Tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ đến cực điểm, lại bị Châu Kha Vũ léo nhéo bên tai không ngừng, Lưu Vũ bất đắc dĩ hướng người kia quát lớn
"Em im lặng một chút có được không?"
Da đầu tê dại một mảng, Lưu Vũ thầm mắng không xong rồi, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa, thân hình nhỏ nhắn lảo đảo giữa không trung rồi tựa như một con rối đứt dây mà gục xuống, trước đôi mắt khiếp sợ của Châu Kha Vũ lâm vào hôn mê
"Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?? Tỉnh lại đi anh... đừng dọa em mà..."
Đến khi chạm vào da thịt nóng ran của người trong lòng, Châu Kha Vũ mới ngẩn người nhận ra anh ấy đã phát sốt từ bao giờ, cánh tay gầy yếu vô lực buông thõng, tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh bên dưới
"Mẹ kiếp!"
Châu Kha Vũ chỉ kịp chửi một tiếng rồi tức tốc bế người ra ngoài, phóng xe đến ngay bệnh viện gần nhất
May mắn không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là suy nhược cơ thể, cộng với làm việc quá sức dẫn đến miễn dịch suy yếu, vừa lúc gặp phải đợt cúm đầu mùa nên mới phát sốt. Chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý là ổn.
"Bệnh nhân vẫn cần truyền thêm dịch dinh dưỡng, khi nào nước biển chảy hết xin anh báo với các y tá để họ vào thay. Còn lại đều không có việc gì."
"Cảm ơn bác sĩ."
Châu Kha Vũ cúi đầu vô cùng cảm kích, sau khi tiễn bác sĩ đi thì lập tức trở về bên giường ngồi xuống, nhìn cánh tay đang cắm đầy kim truyền dịch của người kia mà đau lòng không thôi
Nhiệt độ đã hạ không ít, nhưng gương mặt anh ấy vẫn còn trắng bệch không chút huyết sắc. Châu Kha Vũ vươn tay chạm vào gò má tái nhợt kia, chỉ mới mấy ngày mà đã gầy đi một vòng, hai má căng tròn mềm mại cũng trở thành da bọc xương
Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Bá Viễn ra hiệu muốn ra ngoài nói chuyện, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ vẫn đang say ngủ, luyến tiếc hôn lên cánh môi khô khốc của anh rồi mới chịu rời đi
"Có chuyện gì?"
"Tiểu Vũ không sao chứ?"
"Suy nhược cơ thể trầm trọng, kiệt sức đến phát sốt, anh nói xem rốt cuộc có sao hay không?"
Đối với lên án gay gắt của đối phương, Bá Viễn cũng vô cùng xấu hổ mà thở dài
"Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi, dù rất áy náy nhưng tôi không thể không nghe theo quyết định của bên trên."
Châu Kha Vũ biết Bá Viễn lần này đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng hiện tại hắn rất cần chỗ phát tiết, nhớ đến hình ảnh Lưu Vũ yếu đuối ngất đi trong lòng mình, tâm can hắn lại nóng ran như lửa đốt
"Hợp đồng của anh ấy với cái công ty chó má đó của các anh, còn bao lâu nữa thì kết thúc?"
"Khoảng 2 tháng."
"2 tháng?? Vẫn còn 2 tháng mà đã vội chèn ép anh ấy như thế? Các người không định bắt Tiểu Vũ làm việc suốt 2 tháng cuối cùng này đó chứ? Con mẹ nó đây là bóc lột đó có biết không?"
Châu Kha Vũ càng nói càng tức, thanh âm kìm không được mà lớn dần, không cẩn thận thu hút một vài ánh mắt hiếu kỳ
"Cậu nhỏ tiếng một chút. Bọn họ biết Tiểu Vũ sẽ không tái ký, muốn thừa dịp này chỉnh em ấy một chút. Thậm chí còn lén lút làm vài trò dơ bẩn phía sau, đánh tiếng với bên ngoài em ấy đòi hỏi quá cao lại cứng đầu không nghe lời, muốn triệt đường sống của em ấy sau khi hết hạn hợp đồng."
"Đám người đó cũng ngây thơ quá rồi đấy, thực lực và độ phủ sóng của anh ấy hiện tại không tồi, sao có thể không có công ty nào muốn chiêu mộ chứ?"
"Đúng là không thể có chuyện đó, nhưng họ vẫn sẽ kiêng dè một chút. Dù sao trong lòng họ đã bị gieo vào những thứ tiêu cực, ánh mắt nhìn Tiểu Vũ chắc chắn không thể hoàn toàn tốt được."
Sắc mặt Châu Kha Vũ thâm trầm đến đáng sợ, Bá Viễn căng thẳng đến nuốt nước bọt, đè thấp giọng thì thầm vào tai hắn
"Châu Kha Vũ, tôi nghe nói nhân duyên trong giới của cậu không tồi. Có cậu lên tiếng bảo đảm, Tiểu Vũ sẽ không đến mức chịu thiệt thòi."
"Hai người đã tiến đến quan hệ nghiêm túc, cậu cũng sẽ không mong em ấy ở bên ngoài bị người khác khi dễ đúng không?"
"Người của tôi, kẻ nào dám?"
"Vậy là cậu đồng ý? Tiểu Vũ không muốn tôi nói chuyện này cho cậu, đứa nhỏ này lúc nào cũng muốn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng lần này thật sự vượt quá sức lực của em ấy rồi..."
"Tôi tự có cách lo liệu."
Bá Viễn đến bây giờ mới an tâm mà thở ra, ban đầu anh chỉ sợ một tiểu thuyết gia như Châu Kha Vũ không đủ khả năng, nhưng thấy thái độ kiên quyết của hắn hiện tại thì có lẽ là anh lo lắng thái quá rồi
"Không cần!"
Tiếng nói yếu ớt đột nhiên vang lên dọa sợ cả hai người bên ngoài, Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Lưu Vũ loạng choạng mở cửa bước ra, bộ dạng chuẩn bị ngất đến nơi
"Tiểu Vũ? Sao anh lại ra đây?"
Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến bế anh trở lại bên trong, nhìn kim truyền dịch bị vứt lăn lóc dưới đất thì lập tức nhíu chặt chân mày
"Anh nghe hết rồi?"
"Kha Vũ, đây là chuyện riêng của anh."
Lưu Vũ vẫn rất kiên trì, thậm chí có phần cứng đầu mà ngăn cản hắn, anh không muốn em ấy nghĩ anh yêu em ấy chỉ vì mối lợi ích này
Nhưng Lưu Vũ không biết, Châu Kha Vũ chỉ hận không thể đem tất cả những gì hắn có tận tay trao cho anh, chút việc cỏn con này sao có thể làm khó hắn
"Cả xxx cũng đã làm, anh còn dám mở miệng nói chuyện riêng chuyện tư?"
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, Lưu Vũ kinh ngạc giương mắt, liền bị biểu tình trào phúng của đối phương làm cho ngây ngẩn
"Em..."
"Lưu Vũ, anh xem em là gì?"
"Em bất chấp bị gia đình ngăn cản cũng quyết không buông tay anh, nhưng anh lại vì một việc không đáng này mà cắn răng chịu đựng."
"Có phải anh không tin em không?"
"Có phải anh nghĩ rằng, em cho anh được rồi cũng lấy lại được? Anh nghĩ Châu Kha Vũ này là loại khốn nạn như vậy sao?"
"Anh... anh không có..."
Lưu Vũ gấp đến nước mắt cũng rơi xuống, không hề nghĩ chuyện này lại đi xa đến thế, vừa khóc vừa ôm chặt lấy người kia
"Anh không có... Kha Vũ... hức... anh không có nghĩ em như thế..."
"Là anh... là anh tự mình cho là đúng... anh sợ em khinh thường anh..."
"Chúng ta cách nhau quá xa... Kha Vũ... anh sợ mất em... Rất sợ... ưm-"
Thanh âm nhỏ dần rồi im bặt, Châu Kha Vũ mân mê cái cằm nhỏ nhắn, há miệng cắn xuống đôi môi run rẩy của người yêu nhỏ, kịch liệt mút mát rồi đay nghiến, đến khi nó bật máu mới dừng lại
"A..."
"Đau không?"
Lưu Vũ không đáp mà chỉ mềm nhũn dựa vào lồng ngực rộng lớn trước mắt, Châu Kha Vũ cúi xuống cắn nhẹ lên một bên tai đỏ hồng của anh, sau khi lưu lại ấn ký chói mắt mới nhẹ giọng thì thầm
"Đau đớn này, em muốn anh nhớ rõ. Chuyện hôm nay, đừng để lặp lại được không anh?"
"Anh hứa... Kha Vũ, anh tin em..."
"Ngoan..."
Sau này của anh... đều giao phó cho em.
Rất sẵn lòng, thân ái.
_________________________
Kể mọi người nghe một câu chuyện ngốc xít của toi :))))) lúc làm đồ ăn không biết có thế lực nào mách bảo mà t lỡ lướt nhẹ 2 ngón tay vào chảo dầu đang chiên làm tụi nó phồng rộp lên luôn🥲 giờ thì ngón trỏ cũng ổn rồi nhưng ngón giữa vẫn còn phồng và nó đau vcl ạ :((((( đúng là tự làm tự chịu 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro