Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 5 (H)

Những nụ hôn vụn vặt dịu dàng rải khắp gương mặt đang dần đỏ ửng của Lưu Vũ, như khẽ trấn an tâm tình đang nhộn nhạo không yên của anh

Tiểu Lưu Vũ dưới thủ pháp điêu luyện của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu rục rịch đứng dậy, phần đầu run rẩy chảy ra dịch thể trong suốt, lấp lánh dưới ánh ban mai buổi sớm

"A... ha... đừng..."

Động tác lên xuống vô cùng nhịp nhàng, ép cho người dưới thân không ngừng ngâm nga thành từng tiếng rên ngọt ngào, cả thân thể cũng ửng lên một màu đỏ nhạt tình sắc, vô thức đong đưa theo chuyển động của tay hắn

"Ưm... a..."

"Bảo bối ngoan, anh có từng tự mình làm hay chưa?"

"A... Lúc... lúc mới phát dục... có thử một lần..."

"Chỉ một lần thôi sao?"

Giọng điệu Châu Kha Vũ ân ẩn một chút tiếc nuối, hình ảnh Lưu Tiểu Vũ ngây thơ lúng túng tự an ủi bản thân có thể khiến hắn trực tiếp buông súng đầu hàng, may mắn có nỗi tiếc hận không thể gặp anh ấy sớm hơn kìm lại cơn xúc động

"Oa... đừng niết... Còn có... gần đây..."

"Bao giờ? Lúc đang quay phim sao? Lưu Tiểu Vũ không chuyên nghiệp chút nào..."

"Không có mà... Bởi vì... hức... anh quá nhớ em."

Châu Kha Vũ lập tức bắt ngay trọng điểm, không ngừng thúc ép người yêu nhỏ đáng thương đến thút thít rơi lệ, gặng hỏi bằng được những chuyện làm Lưu Vũ xấu hổ muốn chết

"Vậy là anh đã nghĩ đến em khi xuất ra sao?"

"...ừm"

"Bảo bối nhỏ, nói thật cho em nghe. Anh có nghĩ đến cảnh tượng khi em ôm anh không?"

"Có... có mà..."

Lưu Vũ bị bắt nạt đến mặt đầy nước mắt vẫn ngoan ngoãn trả lời tất cả câu hỏi dù có quá đáng đến đâu, tâm trí mông lung nhớ về đêm phóng túng kia, khi anh thậm chí đã từng thử tự mình khai mở huyệt khẩu non nớt kia, nhưng cuối cùng vẫn bị đau đớn làm cho từ bỏ

"Tiểu Vũ đã nghĩ thế nào vậy?"

"Nghĩ đến... em ôm lấy anh, dùng bàn tay ấm áp kia vuốt ve từng tấc da thịt của anh, rồi dịu dàng đem nơi kia của anh khuếch trương..."

"Nghĩ đến... em cẩn thận hôn lên môi anh trấn an, vừa vỗ về vừa từng chút tiến vào bên trong anh..."

"Nghĩ đến... khi hai ta hoàn toàn hợp nhất thành một thể, khi hai linh hồn giao hòa, khi tâm trí mơ hồ vì tình ái, ở khoảnh khắc tuyệt diệu ấy... em vĩnh viễn là của anh..."

Châu Kha Vũ nhìn khóe mắt lấp lánh ánh lệ của người trong lòng, một cảm giác chua xót không báo trước mà ập đến, khiến hắn chỉ biết không ngừng đặt xuống đôi môi ngọt ngào kia những nụ hôn tạ lỗi

"Cô độc của anh, nhung nhớ của anh, mờ mịt của anh, và thương tâm của anh... Xin lỗi vì tất cả."

"Không hề gì... Bởi vì chỉ cần Kha Vũ trở lại bên cạnh anh... những thứ đó đều không còn quan trọng nữa."

Trái tim nơi ngực trái nhất thời tựa như bị siết khẽ một cái, Châu Kha Vũ nhìn yêu thương ngập trong ánh mắt anh, không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy Tiểu Lưu Vũ đã cương cứng bên dưới, đầu lưỡi tinh ranh lướt dọc theo chiều dài mà mân mê, dù cổ họng bị chọc đến khó chịu cũng không để ý

Khoái cảm bạo kích khiến Lưu Vũ hét lên thất thanh, cong người ưỡn ngực gào thét bắn tinh. Châu Kha Vũ trúc trắc nuốt sạch tinh túy của anh, mỉm cười nhìn Lưu Vũ bấy giờ đã ngượng đến cắn chặt đôi môi, khóe mắt đỏ bừng lại trào ra hai hàng lệ nóng bỏng

"Em... hức... nhả ra..."

"Nuốt hết rồi!"

Châu Kha Vũ không chút áy náy cười đầy xấu xa, điệu bộ rất lấy làm đắc ý

"Em không thấy... rất bẩn sao?"

"Không hề, chỉ cần là anh thì em sẽ không bao giờ thấy bẩn. Huống chi, bạn trai anh còn có thể dùng miệng ở nơi khác, đảm bảo khiến anh sướng phát điên."

Lưu Vũ sợ đến lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cơ thể hư thoát sau khi phóng thích hoàn toàn không phải đối thủ của Châu Kha Vũ, rất nhanh đã bị hắn lật người nằm sấp trên giường, hạ thân còn được người kia cẩn thận kê lên bằng một cái gối thật dày

Hai cánh mông vểnh cao hoàn hảo lọt vào tầm mắt Châu Kha Vũ, hắn từ tốn vươn tay nhào nặn da thịt trắng như tuyết và mềm như bông kia, thỏa thuê rồi mới bắt đầu chú ý đến đóa hoa nhỏ bí ẩn nằm sâu bên trong

Vơ lấy dung dịch bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đổ đầy lên da thịt mịn màng như ngọc của người dưới thân, hài lòng nhìn Lưu Vũ run lên khi bị chất lỏng nhớp nháp kia chạm vào

"Ưm... l-lạnh quá..."

"Ngoan, bây giờ chỉ mới là bắt đầu."

Ngón tay thon dài thấm đẫm gel bôi trơn men theo kẽ mông trượt vào trong huyệt động thần bí, cảm giác thít chặt cùng nóng rực khiến Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt, không thể tưởng tượng nếu vật chứa bên trong không phải là ngón tay mà là tiểu huynh đệ của mình thì sung sướng nhường nào

Dị vật xâm nhập khiến Lưu Vũ khó chịu rụt eo muốn trốn, không ngờ lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt rồi kéo mạnh, ngón tay mạnh mẽ thúc vào bên trong, kéo theo một tràn ngân dài ướt át

"Aaaaaaaaaa"

Toàn thân Lưu Vũ run lên bần bật, cả người co rúm nhưng lại không thể chạy trốn, hai bàn tay ở hai bên đầu đều đã siết chặt ra giường đến trắng bệch, trên lưng cũng phủ một tầng mồ hôi rất mỏng

"Rất đau sao?"

Châu Kha Vũ nhìn anh như vậy có chút không nỡ, dịu dàng cúi xuống hôn xuống cái gáy trắng nõn, thì thầm ở một bên lỗ tai đã đỏ đến nhỏ máu của Lưu Vũ mấy câu an ủi không chút tác dụng

"Có muốn em rút ra không?"

"A... không đau... lắm... Chỉ là... ưm..."

"Chỉ là thế nào?"

"Cảm giác... rất... rất lạ... ư... A?"

Bên trong huyệt động đột nhiên chen vào thêm một ngón tay, hai ngón tay uốn éo như hai con rắn không ngừng mò mẫm khắp nơi, khuấy đảo địa phương mẫn cảm chưa một lần khai phá của Lưu Vũ

Nhìn hai ngón tay dần dần dễ dàng ra vào, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn tăng lên 3 ngón, chụm lại như một búp hoa rồi lại bất ngờ nở bung ở bên trong, kéo căng vách tường cực kỳ yếu ớt khiến Lưu Vũ thét lên trong nháy mắt

"Em... em làm gì... hức... a..."

Động tác không ngừng lặp lại, mặc kệ người dưới thân có cầu xin thế nào, Châu Kha Vũ cũng không động lòng mà dừng lại, đến khi nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào cùng với sự siết chặt của cơ vòng, hắn mới nhận ra người yêu nhỏ vậy mà lại xuất tinh nữa rồi

Lưu Vũ cả người mềm nhũn không hề nhúc nhích, hai mắt chỉ còn một màu đen kịt, mãi một lúc sau mới dần tỉnh lại

Châu Kha Vũ vươn tay đỡ lấy gương mặt thất sắc của Lưu Vũ kéo nhẹ ra sau, nhìn thấy đôi mắt mông lung ngập nước cũng như biểu tình mê man không hề phòng bị kia, máu nóng toàn thân lập tức dồn xuống hạ bộ, vội rút ra ba ngón tay ướt đẫm dịch thể, không một lời cảnh báo mà nâng lên vòng eo dẻo dai, tiến nhập vào trong huyệt động mê người mà hắn hằng mong nhớ kia

"A- ưm..."

Lưu Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt rồi lập tức bị người kia mút lấy môi châu sưng đỏ, cưỡng chế nuốt trọn toàn bộ thanh âm kiều mị ngọt ngào, chỉ còn lại vài tiếng nức nở nhỏ vụn bị bức ra giữa những chiếc hôn cuồng nhiệt của cả hai

Một mặt chặn lấy miệng nhỏ bên trên, phong bế tất thảy những tiếng rên rỉ câu nhân. Mặt còn lại Châu Kha Vũ vẫn nhiệt tình công phá cái miệng non mềm chặt chẽ bên dưới, động tác cuồng dã không chút lưu tình rất nhanh đã đâm nó đến chảy nước đầm đìa

Châu Kha Vũ một tay vẫn giữ lấy cằm Lưu Vũ tiếp tục hôn xuống, tay còn lại vòng ra trước ngực rồi giữ chặt vai anh, ghì chặt thân thể nhỏ bé ấy xuống giường rồi dùng lực thúc hông về phía trước

Phân thân thô to va chạm với huyệt khẩu phấn hồng tạo thành thanh âm bạch bạch dâm mỹ, chất lỏng bôi trơn cũng vì chuyển động thần tốc mà bị đánh cho nổi bọt, kết một vòng xung quanh nơi giao hợp, sau đó lại tí tách chảy xuống ra giường bên dưới, tạo thành một mảng ẩm ướt loang lổ

"A... a... Kha... Kha Vũ... hức..."

Lưu Vũ lúc này đã bị đâm đến đầu óc mụ mị, hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể sâu dục vọng, vĩnh viễn không thể thoát ra, chỉ có thể không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa

Châu Kha Vũ vẫn chưa từng dừng lại động tác, lại đột nhiên rút ra toàn bộ rồi đâm vào thật sâu, mỗi một lần đều mạnh mẽ đảo một vòng rồi ấn chặt, Lưu Vũ đến kêu cũng không còn sức, hai mắt trợn lớn, miệng cũng há ra thật lớn, nhưng lại chẳng phát ra bất kỳ thanh âm nào

Bởi vì xa cách quá lâu, sau hơn nửa tiếng giày vò, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng siết chặt vòng eo mảnh mai mềm mại của Lưu Vũ mà gầm lên một tiếng, chất lỏng nóng rực tựa dung nham bao trùm toàn bộ huyệt động non nớt, hoàn toàn đánh dấu quyền sở hữu duy nhất của chủ nhân nó

Lưu Vũ lúc này đã khóc không thành tiếng, hai chân mở lớn vô lực dạng ra hai bên, thân thể đã nhuốm đầy tinh dịch của bản thân run lên một cái rồi một lần nữa phóng thích... mà bản thân Lưu Vũ cũng chẳng còn nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa rồi...

Châu Kha Vũ ác độc đem cơ thể anh chỗ nào cũng trêu chọc cho sưng đỏ mới chịu thôi, từ hai đầu ngực đáng thương đến hai cánh mông sưng tấy, từ đùi trong phủ kín hôn ngân đến xương quai xanh còn in dấu răng rướm máu, mỗi một nơi đều lưu lại dấu vết của bản thân, đồng thời cũng ép Lưu Vũ đi đến cực hạn mấy lần

Cuối cùng cũng kết thúc, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rút phân thân đã mềm đi của mình ra, tiểu huyệt lập tức phốc một tiếng mà phun ra một bãi dịch thể trắng đục, Châu Kha Vũ vươn tay cẩn thận kiểm tra rồi hài lòng hôn lên mi tâm nhíu chặt của Lưu Vũ

"Hoàn hảo... không có chảy máu."

Lưu Vũ chỉ kịp mắng một câu rồi chìm vào bóng tối, cả đời anh cũng chưa từng vận động kịch liệt như vậy, quả thật đã có mấy lần anh suýt ngất giữa chừng, không ngờ lại bị Châu Kha Vũ càn rỡ lộng tỉnh

"Cầm thú."

Châu Kha Vũ sau khi đạt được mục đích thì bị mắng một tiếng này có xá gì, thỏa mãn cọ cọ gương mặt đang say ngủ của Lưu Vũ, rồi lại vươn lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi căng mọng ngọt ngào của ái nhân

"Vốn nghĩ đây là lần đầu tiên của anh, cho nên em chỉ làm một hiệp."

"Còn những lần sau này, em sẽ cho anh biết thế nào mới là cầm thú thật sự."

Đầu lưỡi cuốn lấy một ít máu tươi thơm ngọt từ trên môi châu sưng đỏ, không ngừng cắn nuốt chất lỏng tanh nồng ấy đến khi cạn kiệt, sau đó mới hài lòng tách ra

Lưu Vũ, anh đã là của em rồi.

Cả đời này anh cũng đừng hòng trốn.

Bởi lẽ dù anh có khóc lóc cầu xin thế nào, em cũng sẽ không bao giờ buông tay.

______________________

Viết xong đọc lại sao cứ thấy 🐠 hơi hướng Yandere nhỉ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro