Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4

Khi Lưu Vũ tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, anh đỡ lấy thân mình nặng nề cùng cái đầu đau như búa bổ mà gắng gượng ngồi dậy, hoảng loạn phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ

Kinh ngạc nhìn cơ thể trần trụi chỉ đắp hờ một cái chăn, toàn thân lại ê ẩm khiến anh không thể không nghĩ đến chuyện khó nói kia được

Là say rượu loạn tính sao? Nhưng mình một chút cũng không nhớ được, cả danh tính của người nọ cũng chẳng có manh mối...

Khi Lưu Vũ còn đang tự trấn an chính mình, thì ánh mắt anh đột nhiên chạm phải tấm gương lớn cách đó không xa, khuôn ngực trắng nõn hằn đầy hôn ngân đỏ rực, trên xương quai xanh còn in hẳn một dấu răng vô cùng rõ ràng

"Không... không thể nào..."

Toàn thân anh run rẩy, loạng choạng đứng lên rồi vô lực ngã xuống, nhưng Lưu Vũ không hề quan tâm, anh hiện tại như tù nhân bị phán án tử, cảm giác sợ hãi cùng rét lạnh từ tận tâm can xộc lên cổ họng, khiến anh một chữ cũng không thể phát ra, chỉ có thể ê a từng tiếng vô nghĩa

"A... Kh... ư..."

Cơn tuyệt vọng nhanh chóng bủa vây tâm trí, cùng với nỗi tự trách đang ngày một bành trướng thi nhau giằng xé tâm trí đã không còn tỉnh táo của Lưu Vũ, anh bất lực bật khóc nức nở, lại không có ai để bấu víu, chỉ biết tự mình ôm lấy bản thân mà rơi lệ

Phải làm sao đây... Kha Vũ không ở đây, bản thân mình lại làm ra loại chuyện này...

Nếu em ấy trở về rồi phát hiện, có phải hay không sẽ trực tiếp vứt bỏ kẻ phản bội là mình chăng?

Mình đúng là vô dụng, cả tấm thân cũng giữ không được, nào còn mặt mũi gặp lại em ấy chứ?

Nhưng mà... mình quả thật không muốn như vậy...

Bất thình lình cánh cửa phòng tắm lại bật mở, Châu Kha Vũ cả người còn vương hơi ẩm sảng khoái bước ra, tá hỏa phát hiện anh người yêu đang khóc đến tê tâm liệt phế bên giường

"Tiểu Vũ anh sao vậy? Đau ở đâu à? Để em xem nào!"

Lưu Vũ giật mình ngẩng mặt lên, nhìn thấy bạn trai nhỏ lâu ngày không gặp thì lập tức bổ nhào tới, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ mà khóc lạc cả giọng

"Kha Vũ ơi... Kha Vũ... hức..."

Châu Kha Vũ cũng kiên nhẫn dỗ dành người yêu nhỏ đến khi anh ổn định tâm trạng, tiếng thút thít nhỏ dần rồi im bặt. Sau cùng chỉ thấy Lưu Vũ khẽ hấp hấp mũi nhỏ đã đỏ ửng, đáng yêu như động vật nhỏ chọc người yêu thương

"Ổn rồi chứ? Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì chưa?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ vạn vạn không thể ngờ đến Lưu Vũ lại khóc thảm như vậy vì chuyện này, vội vàng ôm anh vào lòng vỗ về

"Bé ngốc, sao em có thể vì chuyện đó mà bỏ rơi anh? Anh nghĩ em là hạng người rẻ mạt như vậy sao?"

"Không phải... nhưng mà..."

Thanh âm Lưu Vũ vẫn mang theo chút ủy khuất cùng nghẹn ngào rất nhỏ, làm Châu Kha Vũ càng siết chặt vòng tay hơn nữa, gần như muốn khảm anh vào trong lòng, vĩnh viễn cũng không thả người ra

"Tối qua em tìm thấy anh ngất xỉu trước thang máy nên đã đưa anh lên đây, chỗ này là khách sạn thuộc cùng tòa nhà với nhà hàng kia."

"Còn có, em thật sự không có làm gì anh cả. Dù sao cũng là lần đầu tiên, em muốn anh phải nhớ thật rõ cơ..."

"Vậy dấu vết này..."

Lưu Vũ ngơ ngác chỉ lên những ấn ký chói mắt kia, Châu Kha Vũ liền hổ thẹn mà cúi đầu nhận lỗi

"Là em không kìm được... Ai bảo người yêu em lại xinh đẹp như vậy, chỉ cho ngắm không cho sờ, nào có cái đạo lý chết tiệt đó chứ??"

"Vậy là tốt rồi..."

Lưu Vũ cuối cùng cũng đã hoàn toàn thả lỏng, an tâm dựa vào người đối phương, trong mắt đều là niềm vui sướng và hạnh phúc đong đầy

Bất quá, thời khắc êm đềm chưa được bao lâu, Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng phắt dậy bắt đầu chất vấn

"Phải rồi Châu Kha Vũ, em đi đâu suốt thời gian qua?"

"Cái đó... hì hì..."

"Nói mau!"

"Ông nội em ở bên kia gặp sự cố khẩn cấp, em buộc phải qua đó gấp. Em cũng đã nhắn với anh rồi mà..."

Châu Kha Vũ cúi đầu cọ cọ lên bờ vai trần trụi của Lưu Vũ, nhưng anh không dễ bỏ qua chuyện này như thế, quyết tâm hỏi cho ra lẽ

"Vậy em bận đến hơn 6 tuần không thể liên lạc với anh một lần, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này như vậy à?"

"Em..."

Lưu Vũ thấy hắn cứ ngập ngừng không đáp, giận dỗi muốn vùng ra khỏi ôm ấp để nói lý, không ngờ Châu Kha Vũ lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn

"A!"

"Sao vậy? Em làm sao?"

Lưu Vũ không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Châu Kha Vũ, cẩn thận vén chiếc áo thun màu xanh khỏe khoắn của hắn lên, lộ ra một thân toàn là vết bầm xanh tím

"Em bị thương? Là ai làm?"

Lưu Vũ xót đến lồng ngực cũng thít chặt, vươn tay muốn xem xét lại sợ bất cẩn làm hắn đau, bàn tay trơ trọi dừng lại giữa không trung, không biết đặt lên đâu, lại càng không nỡ thu về

"Không đau lắm, anh đừng lo mà."

Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay đang bất động của anh, nắm lấy nó rồi kéo lại đặt nhẹ lên ngực, mỉm cười đầy sủng nịnh mà thì thầm

"Có anh ở đây rồi, mọi thứ đều đáng giá."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vết thương này rõ ràng không phải chỉ đánh qua một lần, em bị người ta hành hạ?"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của người tình nhỏ, có vẻ như nếu hôm nay không thành thật khai báo thì anh ấy sẽ không để yên, Châu Kha Vũ đành phải ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện

"Ông em gặp tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, được đưa vào phòng cấp cứu. Em ở bên này nghe tin phải lập tức chạy sang, cũng may là ông bình an vô sự, chỉ là phải bó bột một bên chân và tay."

"Nhưng người tài xế đi cùng lại không may mắn như vậy, anh ấy chịu va đập trực diện nên không qua khỏi. Ông em đã rất buồn, còn thay gia đình lo ma chay cho anh ấy."

"Anh ấy còn rất trẻ, là con một lại chưa lập gia đình nên không có ai lo hương khói sau này, ông em vì thế cũng bắt đầu để mắt đến chuyện của em. Ông nói phải mau tìm người về yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, nếu không ông sẽ tự mình làm chủ rồi mai mối cho em..."

"Em đương nhiên là không đồng ý, thậm chí còn nhân dịp này nói chuyện của chúng ta cho ông. Kết quả anh cũng thấy rồi đó, ông liền vớ ngay cây gậy quật em tới tấp. Em thấy ông ngồi xe lăn mà vẫn gắng sức như vậy nên cũng không dám né, ngoan ngoãn mà chịu đòn."

"Vì để em bỏ cuộc mà ông cũng không tiếc vứt hết thiết bị liên lạc của em, còn giam em ở từ đường ngày ngày bái lạy tổ tiên để "cải tà quy chính" nữa cơ..."

"Thấy em ở đó một tuần lễ không có tác dụng, ông lại lôi em ra đánh một trận, lão già đó trông vậy mà khỏe ghê gớm, đánh đến em cả người đều đau nhức tận mấy hôm sau..."

"Đánh xong lại bắt em quỳ, là quỳ trước bài vị tổ tiên sám hối, chưa biết tội thì không được tha, càng không được ăn cơm tắm rửa."

"Ông nghĩ em sẽ nhanh chóng nản lòng từ bỏ, nhưng em kiên trì đến tận 3 ngày, không ăn lấy một bữa, chỉ uống chút nước gia nhân đưa tới rồi quỳ ở đó, cuối cùng em lại ngất lúc nào không hay..."

Lưu Vũ nghe tới đây liền nhảy dựng, lo lắng sờ lên gương mặt hốc hác của Châu Kha Vũ, quả thật gầy đi nhiều quá...

"Nhờ có như vậy nên ông mới mềm lòng, cuối cùng cũng chịu hiểu cho em. Nói chứ em ở nhà cũng được cưng chiều lắm, dấn thân vào sự nghiệp viết lách rồi đến khi làm biên kịch cũng được người nhà ủng hộ, cho nên anh không cần quá lo lắng."

"Anh hiểu mà..."

Châu Kha Vũ thơm lên một bên má mềm mại trắng hồng của anh, lại kìm không được mà há miệng in lên đó một dấu răng mới tinh

"Đáng yêu quá... Tiểu Vũ hai má căng tròn... thật giống hamster nha..."

Lưu Vũ bị người kia trêu cũng không có phản ứng, chỉ một mực chú mục lên mấy vết thương từ mới đến cũ rải rác khắp cơ thể trước mặt, xót xa đến nhíu chặt hai chân mày

"Ngốc quá đi... sao em lại không tránh chứ..."

"Có phải đau lắm không... Em đừng tốt với anh như vậy, anh không xứng đâu..."

"Bậy nào, anh hoàn toàn xứng đáng, người không xứng phải là em mới đúng."

Châu Kha Vũ lại mổ một cái lên môi châu căng mọng ngọt ngào kia, sau đó lại cười lấy lòng mà vùi đầu vào lồng ngực Lưu Vũ

"Em làm việc này không chỉ vì anh, mà còn vì chúng ta."

"Vì hạnh phúc của chúng ta, hiện tại và cả tương lai, một chút việc cỏn con này sao có thể làm khó em được!?"

Gương mặt đột ngột bị nâng lên, Lưu Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người yêu nhỏ, cuối cùng cảm động đến rơi nước mắt, là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc

"Cảm ơn em... cảm ơn Kha Vũ."

"Đến, hôn Kha Vũ của anh một cái~"

Chụt!

Môi lưỡi hai bên lại bắt đầu giao triền, Châu Kha Vũ đảo khách thành chủ đoạt lại quyền chủ động, đỡ lấy cái gáy trắng nõn như ngọc mà hôn xuống, cuồng nhiệt mút mát dịch thể ngọt ngào bên trong khoang miệng nóng bỏng của đối phương, đến khi người mềm nhũn chỉ còn một hơi thở mới tiếc nuối dứt ra

"Ha..."

Lưu Vũ không còn sức lực đổ ập xuống giường, mà Châu Kha Vũ cũng theo đó vòng tay giam anh lại bên trong, hơi thở nóng rực tràn tới không báo trước, quanh quẩn nơi cần cổ nhạy cảm rồi trượt dài xuống hạ thân đang ngủ yên

"A~"

"Bảo bối, có phải đến giờ nhận thưởng của em rồi không?"

"Đừng... A... anh chưa..."

Tiếng rên rỉ đứt quãng nhanh chóng bị nuốt trọn, Châu Kha Vũ một tay thuần thục tuốt lộng, tay còn lại đã bắt đầu cởi sạch quần áo của bản thân, lộ ra thân hình cao lớn săn chắc vô cùng quyến rũ

"Thân ái, trao toàn bộ của anh cho em được không?"

"Ừm."

"Đều cho em... ư... cũng chỉ cho một mình em."

"Ngoan."

____________________

Chuyện đến cũng sẽ đến, chương sau dỉn dỉn dỉn nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro