Ngoại Truyện 3
Thời gian trôi qua gần 4 tháng, Lưu Vũ sau khi kết thúc ghi hình ở chỗ Lâm Mặc liền phải nhập đoàn tiếp tục quay một bộ phim mới, địa điểm quay hình lại ở tận miền quê hẻo lánh, Châu Kha Vũ không cách nào lén đi theo được, bất đắc dĩ cùng Lưu Vũ tách ra
Mặc dù mỗi ngày vẫn được cùng người yêu trò chuyện gọi video, nhưng chung quy họ vẫn chưa chân chính gặp mặt nhau một thời gian dài. Hai người lại còn đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, quả thực vô cùng giày vò
Cho đến một ngày Châu Kha Vũ đột nhiên cắt đứt liên lạc, chỉ để lại một tin nhắn đơn giản là bận việc gấp rồi bặt vô âm tính
Lưu Vũ cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Châu Kha Vũ đã biến mất hơn 6 tuần rồi, mỗi ngày anh đều đem những tin nhắn thoại của đối phương nghe qua rất nhiều lần, nghe đến thuộc vanh vách nhưng vẫn không sao nguôi ngoai nỗi nhớ người tình nhỏ tuổi
Bá Viễn thấy bạn nhỏ Tiểu Vũ cả ngày ủ rũ không thiết ăn uống thì cũng rất lấy làm phiền lòng, nhưng khuyên cũng đã khuyên rồi, ép cũng đã ép rồi, hiện tại chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn đứa nhỏ đang chìm trong ưu tư ngày một hao gầy mà thôi
"Tiểu Vũ, ăn một chút đi em."
"Em không đói..."
"Tối nay có tiệc rượu, em không ăn để bụng trống rất dễ say đó!"
"Lại tiệc rượu hả anh?"
Cái đầu nhỏ ỉu xìu ngẩn lên, Bá Viễn bị ánh mắt cún con đáng thương nhìn đến rùng mình một cái, bối rối hắng giọng
"Là công ty sắp xếp, lại toàn lãnh đạo cấp cao, không từ chối được."
"Em biết rồi, để em ăn một chút vậy..."
"Ngoan."
Mấy bộ phim đang quay vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, nhãn hàng hay tạp chí cũng không có gì đặc sắc, một diễn viên không có tác phẩm nổi bật như Lưu Vũ anh, dựa vào cái gì mà dám từ chối mấy hoạt động xả giao vô cùng bình thường như thế này chứ...
.
Tối hôm đó, Lưu Vũ mặc một bộ vest xanh đen vô cùng lịch lãm, đường may tinh tế được đặt riêng hoàn hảo ôm lấy thân hình mềm mại dẻo dai, nhìn không quá cường tráng nhưng cũng không đến nỗi ẻo lả, chính là loại ngoại hình đang được ưa chuộng nhất
Lưu Vũ lớn lên rất ưa nhìn, lão sư tạo hình chỉ đơn giản tạo kiểu tóc rồi dặm một lớp phấn nhẹ nhàng đã có thể làm nổi bật ngũ quan tinh xảo và làn da trắng nõn như ngọc của anh
Nhưng dáng vẻ xinh đẹp cũng không chỉ một mình anh, có rất nhiều nam thanh nữ tú cố gắng tranh cơ hội tìm một cái đùi vững chắc để ôm lấy, cho nên giữa biển người đông đúc, Lưu Vũ coi như cũng chỉ là không bị quá lấn át
Dù đã luyện thành kỹ năng đỡ rượu vô cùng hữu dụng, nhưng sau khi đi hết một vòng anh vẫn không tránh khỏi mà nốc hơn 5 6 ly đầy
Đầu óc đã bắt đầu choáng váng, Lưu Vũ bèn tìm một nơi vắng vẻ bình ổn tâm trí, cũng như chờ cơn chóng mặt qua đi
Hậu trường chật kín người là người,bên ngoài ban công trái lại chỉ có một mình anh, gió đêm lành lạnh lướt qua gương mặt, mang lại một chút tỉnh táo giữa cơn say chếnh choáng
Nhìn nửa ly rượu dang dở trong tay, Lưu Vũ dứt khoát uống cạn rồi ném xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ tan vọng vào đôi tai đỏ ửng, kéo theo một đợt đau nhói rất nhỏ
"Em ấy... rốt cuộc đã đi đâu cơ chứ?"
"Tiểu Vũ?"
Phía sau vang lên tên gọi quen thuộc, Lưu Vũ hoảng hốt quay lại, bóng dáng cao lớn ngược sáng chầm chậm bước tới, anh không kịp nghĩ nhiều mà lập tức nhào vào lồng ngực ấm áp của đối phương, vòng tay ôm chầm lấy người mình đã nhớ nhung từ lâu
"Trợ lý của anh không tìm được anh, em—"
"Tiểu Vũ?"
Trương Gia Nguyên giật mình khi thân ảnh đối phương vội vã lao vào lòng mình rồi một mực làm tổ trong đó không chịu ra, hai tay lúng túng không biết đặt vào đâu, cả người cứng ngắc như khúc gỗ bị Lưu Vũ ôm chặt
"Kha Vũ... Kha Vũ... Anh rất nhớ em..."
"Tiểu Vũ, em là Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười muốn gỡ tay Lưu Vũ ra, không ngờ người này nom nhỏ gầy thế mà sức lực cũng thật lớn, cậu bất đắc dĩ phải mạnh tay một chút mới có thể đẩy anh lùi một bước
"Lưu Vũ, anh tỉnh táo lại một chút đi!"
"A?"
Lưu Vũ bị thô lỗ gạt ra thì tủi thân đến khóe mắt cũng đỏ lên một tầng, ủy khuất cắn môi cúi gằm mặt
"Có chuyện gì thế?"
Lưu Chương không biết ở đâu nhảy ra, nhìn thấy Lưu Vũ hai mắt ướt đẫm nhỏ bé co rúm đứng một bên, còn Trương Gia Nguyên gần đó lại một bộ dạng hổ báo không ngán đứa nào thì gấp gáp chạy lại gần em trai nhỏ
"Tiểu Vũ, em sao vậy?"
"Anh ơi, em ấy mắng em..."
Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn ngón tay nho nhỏ trắng nõn đang chỉ thẳng vào mặt mình, thanh âm run rẩy nghẹn ngào của Lưu Vũ càng làm cậu giống như bạo chúa đi hiếp đáp dân lành
Ô hay, rõ ràng chính ảnh nhào vô ôm em trước!!
"Tại em không muốn đụng chạm người của huynh đệ mới lỡ tay đẩy ảnh một cái thôi mà..."
"Một cái thôi! Em thề đó!!!"
"Bào chữa vô dụng!"
Lưu Chương vội ôm lấy em trai đáng thương không ngừng dỗ dành, không quên ném cho kẻ tội đồ một ánh mắt cảnh cáo
"Tiểu Vũ ngoan, có anh bảo vệ em rồi!"
"Kha Vũ? Ưm..."
Lưu Vũ vùi đầu vào khối thân thể ấm áp trước mắt, hít hít mùi hương trên người đối phương, ngoài ý muốn lại không phải hương vị quen thuộc khiến anh say đắm
"Không phải Kha Vũ..."
Lưu Vũ đỏ bừng mắt đẩy người kia ra, hai dòng nước mắt nóng bỏng cũng bất giác mà rơi xuống, lăn dài trên gương mặt thanh thoát xinh đẹp
"Muốn Kha Vũ cơ..."
Hai nam nhân cao lớn thấy người kia đột nhiên oa oa khóc lớn thì sợ đến luống cuống chân tay, miệng cũng á khẩu không nói được chữ nào
"Kha Vũ... Kha Vũ đâu rồi?"
"Tiểu Vũ rất nhớ em ấy..."
"Là Tiểu Vũ không ngoan, nên em ấy tức giận bỏ đi rồi sao?"
Lưu Vũ càng khóc càng thương tâm, cái đầu nhỏ không biết suy nghĩ cái gì mà nước mắt cứ rơi không dừng được, từng giọt từng giọt lấp lánh cứ như vậy mà tuôn trào
"Không có, nó dám không cần em sao?"
"Tiểu Vũ đừng khóc nữa, em lập tức kêu anh ấy về cho anh nhé!"
"Kha Vũ đi rồi... hức... phải đi tìm em ấy..."
Nói rồi lập tức giơ tay đẩy mạnh hai người trước mắt ra, hùng hổ chạy vào đám đông phía xa mà tìm kiếm
"Trời đất ơi em tôi!!"
"Bớ người ta bắt ảnh lại với!!"
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương hối hả đuổi theo sau, ai mà biết cái người bình thường ngoan hiền dịu dàng như Lưu Vũ khi say tính khí lại lớn như vậy chứ? Xoay bọn họ đến toát cả mồ hôi vẫn không quản được...
Lưu Vũ chạy đến một hành lang tối tăm, ngơ ngác nhìn xung quanh như con thú nhỏ lạc đường, không ngờ lại lọt vào mắt của kẻ săn mồi phía xa
"Tiểu mỹ nhân, đi lạc sao? Có cần tôi giúp không?"
Người đi đến bộ dạng đoan chính hiền hòa, nhưng ánh mắt tà mị lại chỉ hận không thể lập tức lột sạch thân thể mê người trước mặt
"Không... không cần... không muốn..."
Khí tức xa lạ không ngừng tiến lại gần, Lưu Vũ dù đang say cũng có thể cảm nhận người phía trước không dễ chọc, từng bước thối lui muốn chạy trốn
"Đã rơi vào tay tôi còn muốn trốn, đúng là không biết lớn nhỏ!"
Nam nhân cười đầy ý vị, không chút sơ hở đem Lưu Vũ vây lại trong góc tường, ánh mắt càng trầm xuống khi từng bước nhìn rõ dung mạo kinh diễm của mỹ nhân trong ngực
"Cưng à, tôi sẽ cho em một đêm tuyệt vời..."
"Ọe..."
Mùi nước hoa nồng nặc đột nhiên xộc tới khiến dạ dày Lưu Vũ cuộn lên rồi quặn thắt, anh vội giơ tay che miệng nhưng đã quá muộn, âu phục đắt tiền nhanh chóng bị anh nôn cho vừa ướt vừa bẩn
"Mày?!"
Nam nhân không ngờ tới còn có một màn này, sững sờ chưa kịp phản ứng, Lưu Vũ chớp lấy thời cơ mà bỏ chạy, đến khi gã nhận ra người đã mất tăm không còn tung tích
"Khốn kiếp!"
Lưu Vũ cắm đầu chạy, đến khi hai chân dần vô lực mà ngã xuống, trái tim nơi lồng ngực vẫn run lên đầy sợ hãi
"Cứu với... làm ơn... Có ai không?"
Cứu anh... Kha Vũ...
Trước mắt ngày một mờ ảo, ý thức dần tan rã, Lưu Vũ gắng gượng bò đến gần thang máy, khi cánh cửa kia từ từ hé mở thì người cũng hoàn toàn bất tỉnh
"Tiểu Vũ?"
______________________
Thương em bé của mẹ quá 🥺 chương sau mẹ bù cho em nhó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro