Ngoại Truyện 1
Bọn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vẫn thường đùa rằng Châu Kha Vũ có 3 nhân cách, một là đại tác giả Châu Đan cao ngạo lạnh lùng đối với người ngoài, hai là Châu Kha Vũ độc mồm độc miệng khi ở cùng bọn họ, và cuối cùng là nhân cách Kha Tử nhỏ bé đáng thương cứ thích bám lấy Lưu Vũ...
Lưu Vũ ban đầu còn không tin, cả Lưu Chương cũng vậy, nhưng sau đó thì bọn họ đã phải thay đổi suy nghĩ...
Châu Kha Vũ đang ở một bên thảo luận kịch bản với Lâm Mặc, nhát thấy 3 diễn viên chính vừa đi tới thì vội xun xoe đứng dậy chạy đi lấy nào là nước nào là khăn giấy, chuẩn bị sẵn sàng chờ Lưu Vũ đến dùng...
"Tiểu Vũ quay xong rồi? Có mệt lắm không? Hồi nãy anh ngầu ghê luôn đó..."
Trương Gia Nguyên, đứa em chí cốt biết nhau ngấp nghé 7 năm, và Lưu Chương, huynh đệ thân thiết hơn 3 năm, đồng loạt bày tỏ chúng tôi bất lực vờ lờ...
Châu Kha Vũ còn suýt nhường luôn cái ghế biên kịch đang ngồi nếu Lưu Vũ không lên tiếng cản lại, đồ ngốc này còn sợ chưa đủ to chuyện sao...
"Cảm ơn em, nhưng anh vẫn ổn mà. Đừng có xem anh như người bệnh mà đối xử chứ, anh đã xuất viện 2 tuần rồi đó..."
"Nếu anh ngại ghế quá cứng thì... anh cứ việc ngồi lên đùi em!"
Vừa dứt câu Châu đại biên kịch đã nhào lên ghế như một vị thần, hai chân khép lại để vuông góc với cái lưng thẳng tưng, vẻ mặt thì đắc ý hết chỗ nói, như kiểu mời mọc anh ơi mau lại đặt bờ mung ngọc ngà mềm mại kia lên đùi em đi!!
"Lưu manh!"
Lưu Vũ hừ một tiếng rồi bỏ đi mất tăm, Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ngày càng xa dần thì tức giận quắc mắt nhìn đám hảo bằng hữu đang vô cùng không có lương tâm mà cười sằng sặc
"Mấy người được lắm!"
"Nè nha!! Chính anh chọc Tiểu Vũ ca giận chứ tại ai?"
Một ánh mắt lạnh lẽo ném tới, Trương Gia Nguyên lập tức ngậm chặt miệng, ủa ổng thả Lãnh Hàn Kha Vũ ra hồi nào vậy?
Lâm Mặc dưới đã quá quen với độ lật mặt của hắn, thấy người có dấu hiệu muốn bỏ đi thì thiện chí nhắc nhở
"Chiều vẫn còn mấy cảnh hành động, đừng có làm gì quá đáng đó..."
"Ai nói là tôi làm gì anh ấy?"
"Ơ thế chưa làm à?"
Lưu Chương ngoác mồm cười đến tận mang tai, không tự chủ mà la toáng lên làm cả phim trường đều nhìn về phía bọn họ
Châu Kha Vũ bực dọc đá một cái lên chân tên miệng rộng kia, bảo ổng là loa phường thì cứ chối đây đẩy
"Ngạc nhiên lắm à?"
"Vậy là mầy không được?"
Cẳng chân Lưu Chương lại nhận thêm một cú, lần này là đau thật đó!!
"Tiểu Vũ không cho..."
"Kêu không cho thì anh nghe lời thật á? Ôi mẹ ơi anh tôi ngây thơ thế?"
Trương Gia Nguyên khoa trương trợn mắt bĩu môi, nghĩ thầm Lưu Vũ vậy mà cũng lợi hại thật đấy... với cái tính chiếm hữu ấy của Châu Kha Vũ mà vẫn tránh thoát được đến tận bây giờ...
"Phải để anh ấy có cảm giác an toàn trước đã... Đến một lúc nào đó Tiểu Vũ mất cảnh giác liền giam người lại một chỗ, chậm rãi đem người ăn vào bụng, nhấm nháp từng chút một thân thể mê người đó... Nói cho cùng, mỹ thực đều phải chậm rãi thưởng thức mới được..."
Ba người ở đó đều bị mấy lời kia làm cho rùng mình một trận, Lưu Tiểu Vũ... anh tự cầu phúc đi...
Châu Kha Vũ cũng lười để ý bọn họ, để lại một ánh mắt cảnh cáo rồi xoay người rời đi, hướng đến phòng nghỉ của Lưu tiểu minh tinh mà bước vào
"Giận rồi?"
"Ai cho em vào đây?"
Lưu Vũ đang ở trước gương chỉnh trang đầu tóc, phát hiện có người đi vào thì quay lại, biết được đối phương là ai thì buông lỏng cảnh giác, nhăn mặt nói
"Đi ra ngoài!"
"Bảo bối... cục cưng... đừng giận nữa mà..."
"Hừ..."
Lưu Vũ không thèm để ý hắn, Châu Kha Vũ cũng không phiền mà đi đến kéo ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương
"Tiểu Vũ đẹp thật đấy..."
"Đẹp thế mà lại là của em..."
"Châu Kha Vũ em nào có tài đức gì chứ? Việc em làm giỏi nhất cũng chỉ có một... đó là làm người yêu anh..."
"Tiểu Vũ..."
"Được rồi."
Châu Kha Vũ biết rõ Lưu Vũ mỗi lần nghe được mấy lời này sẽ lại bối rối đến không biết làm sao, thế nên mỗi lần bị anh giận đều lấy ra nịnh nọt một chút, thế là qua cửa ngay tắp lự...
"Em sao lại thành thế này? Không phải lúc trước em ít nói lắm sao?"
"Vậy anh thích em của ngày trước hơn à? Chỉ cần Tiểu Vũ muốn thì em đều đáp ứng..."
Nói rồi liền thu lại biểu tình hớn hở ban nãy, chỉ để lại nụ cười mỉm tiêu chuẩn cùng ánh mắt ôn nhu cực hạn, phong thái tiêu sái chững chạc tựa như nam nhân trưởng thành, khiến Lưu Vũ nhìn đến ngây cả người
"Em nên cân nhắc chuyện làm diễn viên được đấy..."
"Vậy sao?"
Châu Kha Vũ khẽ nhếch mày, chống tay lên bàn rồi hơi tựa mình qua một bên, bày ra tư thế hoàn hảo như đang chụp họa báo, nói đoạn hắn chồm người đến, từng bước ép sát Lưu Vũ vào bức tường bên cạnh
"Nhưng anh thích không?"
Hai mắt Lưu Vũ sáng lên, hơi gật nhẹ đầu, nhưng Châu Kha Vũ không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất mát
"Thích..."
"Chỉ cần là Kha Vũ anh đều thích..."
"Sao cơ?"
"Anh nói... dù là Kha Vũ tinh nghịch thích đùa giỡn như trẻ con, hay là Kha Vũ trầm lặng ít nói, kể cả Kha Vũ cằn nhằn khó chịu như ông lão, anh đều thích cả..."
"Bởi vì anh yêu chính là con người em, thiếu một cá tính nào đều không thể là Kha Vũ hoàn chỉnh cả..."
"Tiểu Vũ..."
Châu Kha Vũ cẩn thận đem người ôm vào lòng, hiện tại hắn đã cảm động đến không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể dùng nhịp tim đập rộn rã nơi lồng ngực để nói cho người ấy biết, hắn có bao nhiêu là kích động...
"Yêu em... yêu em... rất yêu em..."
"Kha Vũ cũng yêu anh."
Nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi châu xinh đẹp, Châu Kha Vũ khẽ biết làm sao để bộc bạch tình cảm đang cuộn trào trong lòng, đành mượn những nụ hôn mà biểu đạt những lời thầm kín từ sâu trong tim
Tình cảm này, một từ yêu không sao tả hết được...
Vì vậy hãy để em dùng hành động nói cho anh biết, đem anh đặt trong tim, phủng trên tay, nâng niu tựa trân bảo...
"Lưu Tiểu Vũ... em cam đoan, đời này của Châu Kha Vũ em, sẽ chẳng thể yêu ai hơn yêu anh được nữa..."
Vì em đã dùng tất cả dịu dàng, tất thảy yêu thương... mà đặt lên người anh mất rồi...
_____________________
Xin lỗi mọi người vì mình lại bận chút việc :))) Ngoại truyện như đã hứa đây ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro