Chương 9 - Vô sự
Châu Kha Vũ không cách nào ngăn bản thân không được run rẩy, hai tai hắn ù đi, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào xung quanh
Thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn hiện tại, lại là bóng lưng cuối cùng của Lưu Vũ lưu lại, biểu tình thống khổ ấy, dáng vẻ thất thố ấy, cả những giọt lệ trong suốt trân quý đã vì hắn mà rơi xuống ấy... từng chút từng chút một như những lưỡi dao sắc nhọn, chậm rãi cứa vào trái tim Châu Kha Vũ, khiến hắn đau đến hít thở không thông
Lần cuối gặp mặt, những lời hắn thốt ra chỉ có tuyệt tình cùng cay nghiệt, nếu Lưu Vũ xảy ra chuyện gì... Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân...
Không... Lưu Vũ sẽ không có chuyện... Lưu Vũ làm sao có thể có chuyện?
Châu Kha Vũ như phát điên mà chạy vụt đi, Lâm Mặc lo lắng theo sau, vừa đuổi đến nơi đã thấy Châu Kha Vũ điên cuồng đập vào cửa xe, một bên không ngừng gào thét
"Mau mở ra! Sao nó lại không mở? Tại sao chứ?"
"Châu Kha Vũ! Bình tĩnh lại đi!"
Lâm Mặc vung tay cho hắn một tát, Châu Kha Vũ thôi không làm loạn nữa, hai mắt ngây dại ngồi thụp xuống đất, đôi tay run rẩy đưa lên ôm chặt đầu
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
Lâm Mặc nhìn bộ dạng này thì đau lòng muốn chết, vừa lúc Trương Gia Nguyên cầm theo chìa khóa xe chạy đến
"Em biết địa chỉ bệnh viện rồi, mau đi thôi!"
Lưu Chương cũng tất tả chạy đến, gương mặt đã trắng bệch không còn sức sống, nhưng ánh mắt gã vẫn kiên định như thường, dùng sức kéo Châu Kha Vũ đứng dậy rồi tống hắn vào yên ghế sau
"Đồ to xác rách việc! Còn không mau đi thôi!"
Chiếc xe 4 chỗ nhanh chóng vọt đi đem theo toàn bộ nhân vật chủ chốt của đoàn phim, tất cả nhân viên nhờ đó mà cũng được nghỉ ngơi đến hết ngày, ai nấy đều mang bộ mặt ngạc nhiên không dám tin
"Lâm đạo cho nghỉ á? Bảo trời sập tôi còn tin!"
"Đạo diễn lẫn biên kịch lẫn diễn viên chính đều không ở đây, không nghỉ thì còn làm được cái gì?"
.
Vụ tai nạn xảy ra không xa phim trường, Lưu Vũ được đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, đám người Châu Kha Vũ mất gần nửa tiếng chạy xe thì đến, hùng hùng hổ hổ xông vào tìm kiếm khắp nơi
Cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy Bá Viễn đang lo lắng đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ nhanh như cắt lao đến tóm lấy người hỏi thăm, thanh âm khàn đục đến đáng sợ
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ sao rồi?"
"Châu tiên sinh... từ lúc xe cấp cứu đưa vào vẫn không có động tĩnh, bác sĩ chỉ nói với tôi em ấy mất máu khá nhiều, còn có đầu bị va đập, ngoại thương cũng khá nghiêm trọng..."
Hai mắt Bá Viễn thoáng đỏ lên khi nhớ đến khung cảnh hỗn loạn khi nãy, cơ thể mềm oặt nhuốm máu của Lưu Vũ được nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương, máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ đầu và mấy vết thương lớn nhỏ, nhiễm đỏ cả ánh mắt Bá Viễn...
"Đều tại tôi, tôi có việc phải ghé công ty, Tiểu Vũ vì vậy cũng bị trễ mất nửa tiếng, tài xế mới phải chọn đoạn đường cao tốc đông đúc kia để mau chóng trở về..."
"Anh đừng tự trách nữa. Là do người kia uống rượu gây tai nạn, hai người họ chẳng qua là bị liên lụy..."
Lưu Chương cũng tiến lên an ủi, thuận tay vỗ vài cái lên đôi vai vẫn không ngừng run rẩy của Châu Kha Vũ
"Sẽ không sao đâu."
Ngay khi bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt đến khó thở, cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra khiến tất cả như bừng tỉnh, Châu Kha Vũ gấp gáp đi đến trước mặt bác sĩ, một bộ dạng muốn nói lại thôi
"Người nhà yên tâm, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp."
Vị bác sĩ già điềm đạm nhìn đám trẻ đang mừng rỡ thở phào trước mắt, không quên căn dặn vài điều cần thiết
"Bệnh nhân chỉ là bị mất máu quá nhiều, ngoài vết thương trên đầu cần khâu vài mũi thì còn lại chỉ là xây xác nhẹ, không quá nghiêm trọng. Có điều vẫn cần ở lại để chúng tôi quan sát tình hình hậu phẫu thuật, nếu không có gì bất thường thì sau 10 ngày có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bá Viễn cuống quýt nắm lấy tay ông, rối rít cảm ơn, có trời mới biết từ nãy giờ anh đã lo lắng thế nào, cũng may... đứa nhỏ kia thiện lương như vậy, trời cao sẽ không bạc đãi nó...
Băng ca đặt Lưu Vũ cũng được hộ lý đẩy ra sau đó, hai mắt anh nhắm nghiền, cả gương mặt trắng bệch vì thiếu máu, một bên trán dán một miếng băng y tế li ti máu
Nếu không phải cảm nhận được những hơi thở rất nhẹ của người kia, Châu Kha Vũ thật sự cho rằng hắn đã mất đi Lưu Vũ rồi...
Châu Kha Vũ si mê vuốt ve gương mặt không chút huyết sắc kia, như nâng niu trân bảo mà khẽ mân mê làn da mịn màng ấy, hắn đã quá mức ngu ngốc cùng tự phụ, để rồi suýt nữa đã đánh mất người này...
Hai hàng nước mắt vô thức trào ra rồi lăn dài xuống hai gò má, bỏng rát...
Đám người Lưu Chương nhìn đến ngây ngẩn, bởi vì nói đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc cũng không ngoa. Người kia trước giờ không trợn mắt thì cũng nhướn mày, lúc nào cũng trưng ra biểu tình lạnh lùng không cảm xúc, vậy mà hôm nay lại bật khóc như đứa trẻ, thật khiến người ta đau lòng mà...
Châu Kha Vũ cũng chỉ im lặng rơi nước mắt, nhìn Lưu Vũ được bọn họ đẩy vào phòng hồi sức cũng không nhúc nhích, đến khi cánh cửa đóng lại mới một mình tìm một góc khuất ổn định tâm trạng
Trái tim vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, Châu Kha Vũ đứng tựa mình lên lan can của ban công lộ thiên, để những làn gió đêm buốt lạnh thổi vào mặt, giúp hắn tỉnh táo lại một chút...
Cảm xúc kịch liệt như thế này là lần đầu tiên hắn trải nghiệm, từ đau đớn thấu tận tâm can đến mừng rỡ như điên rồi lại nghẹn ngào không nói thành lời... đều là những xúc cảm mới lạ đối với Châu Kha Vũ
Nếu hiện tại không nhận ra nữa thì Châu Kha Vũ hắn chính là đồ ngu xuẩn nhất trên thế gian...
Nhưng tình cảm đúng là một thứ thú vị và không cách nào có thể đoán trước được... Ban đầu Châu Kha Vũ chỉ ôm tâm lý tò mò muốn chơi đùa một chút, không ngờ lại đem người ta đặt vào trong lòng lúc nào không hay...
Từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương khiến Châu Kha Vũ trở nên khép kín và lạnh nhạt, nhưng không một ai biết được bên trong vẻ ngoài cao ngạo lãnh đạm ấy, lại là một trái tim nồng ấm tràn đầy nhiệt thành...
Châu Kha Vũ vẫn luôn chờ đợi... chờ một ai đó bước đến, dùng chân tình xóa bỏ lớp vỏ bọc kiên cố ấy, khiến hắn để lộ ra nơi mềm mại nhất của bản thân...
Tiểu Vũ, em đã đợi hơn 20 năm, cuối cùng cũng đợi được anh...
_____________________
Tính canh giờ up mà quên mất :)))) bé con của các cô hong sao rồi nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro