Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Thừa nhận

"Tiểu Vũ, xảy ra chuyện rồi!"

Lưu Chương hớt hải chạy đến nắm lấy tay Lưu Vũ, từ nét mặt đến giọng điệu đều vô cùng nghiêm trọng

"Trên mạng đang phát tán hình ảnh em và Châu Kha Vũ cùng đi ăn, còn thêu dệt quan hệ của hai đứa thành đủ thứ chuyện..."

"Gì... gì cơ?"

Lưu Vũ vội vàng lấy điện thoại ra xem thử, những lần họ cùng nhau ra ngoài đi dạo, ăn uống hay ngắm cảnh đều đã được chụp lại rõ mồn một. Hình ảnh đầu bài là lần đi ăn gần đây nhất, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản giúp anh chỉnh lại tóc, qua góc chụp của bọn họ lại trở nên thập phần ám muội...

Hàng loạt tình tiết được cư dân mạng không ngừng đặt ra, từ việc Lưu Vũ bí mật dẫn bạn trai vào đoàn, vô cùng không chuyên nghiệp... đến việc Lưu Vũ dụ dỗ nhân viên công tác là Châu Kha Vũ hòng thu về chút lợi ích nho nhỏ...

Điểm chung của tất cả những giả thuyết đó là... đều không có cái nào tốt đẹp cả...

Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy có thể là bạn bè cùng nhau ăn uống, nhưng trong lòng Lưu Vũ có quỷ nên vẫn luôn bồn chồn không yên

"Em... em đi tìm Lâm Mặc..."

"Chờ đã..."

Lưu Chương còn chưa kịp nói hết người đã không thấy bóng dáng, gã bối rối gãi đầu

Cái kia... Châu Kha Vũ cũng ở đó...

Lưu Vũ mang theo tâm trạng vô cùng áy náy chạy đến phòng của đạo diễn, chỉ là khi chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc từ bên trong vọng ra

"Cần tôi chỉ cậu nữa chắc? Cứ công khai thân phận của tôi, biên kịch đi ăn cùng diễn viên thì có gì mà bàn tán? Hơn nữa vài tấm trong đó vẫn có mấy người các cậu, để tôi xem bọn chúng còn muốn bịa ra cái gì nữa..."

"Châu Kha Vũ lão sư... cậu là tổ tông của tôi... nhưng hiện tại lộ ra càng chứng minh giả thuyết Lưu Vũ mượn cậu để giành được vai hay sao? Chuyện đâu còn có đó, cậu bình tĩnh một chút đi!"

"Sao có thể bình tĩnh được? Cậu có biết bọn họ dùng bao nhiêu từ ngữ khó nghe không??"

Anh ấy không đáng bị như vậy...

"Cứ nói Tiểu Vũ là bạn của tôi từ trước, cùng thân phận giống như Trương Gia Nguyên mà nhập đoàn... còn có..."

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn quát

"Ai?"

"Là anh... Lưu Vũ..."

Hai người bên trong đồng loạt sững sờ, Lâm Mặc vội đi đến mở cửa, bên ngoài chính là Lưu Vũ với vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc làm người thương xót

"Châu Kha Vũ... cậu là "Châu Đan"?"

"Anh nhất thiết phải hỏi câu đó trong tình huống này hay sao?"

Châu Kha Vũ vì sự xuất hiện đột ngột của người kia làm cho đau hết cả đầu, lại còn nghe được câu hỏi hắn không muốn trả lời nhất

"Phải."

Lưu Vũ vô cùng kiên định gật đầu, sự quyết liệt trong đôi mắt anh khiến Châu Kha Vũ chột dạ, không dám vòng vo nữa

"Đúng, tôi chính là biên kịch của bộ phim này, cũng là tác giả nổi tiếng anh hâm mộ, Châu Đan."

Ánh mắt Lưu Vũ đanh lại rồi chợt nhòe đi, cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy

"Vậy tại sao lại giấu tôi? Vì sao không nói cho tôi biết?"

"Thời gian qua tôi cứ như một đứa ngốc cái gì cũng không biết, ngây ngô tin vào lời cậu nói, để cậu mặc sức đùa bỡn cười cợt..."

Tôi thậm chí còn ngu ngốc mà moi tim ra yêu cậu...

"Hai người bình tĩnh đã... Có gì từ từ nói chuyện..."

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ bị nói cho không thể cách nào phản bác thì thiện chí muốn lên tiếng giải vây, không ngờ lại bị Lưu Vũ quay sang trừng mắt

"Cả các người... các người đều biết đúng không? Nhưng các người vẫn cùng cậu ta họp nhau lừa tôi... tôi đúng là đồ ngốc khi nghĩ có thể tin tưởng các người..."

"Là tôi quá ngây thơ rồi..."

"Chuyện hôm nay là tôi tự làm tự chịu, không cần ai phải lên tiếng vì tôi cả..."

"Không được!"

Châu Kha Vũ cả giận nói, tiến đến trước mặt Lưu Vũ, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ ương ngạnh của anh

"Anh đủ rồi đó Lưu Vũ! Anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Bọn tôi đang nghĩ cách giúp anh đó! Làm ơn trưởng thành một chút đi..."

Thân mình Lưu Vũ khẽ giật một cái, không dám tin ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đã ướt đẫm từ bao giờ

"Cậu chê tôi phiền? Chê tôi ấu trĩ?"

"Cũng phải... bị bắt gặp ở cùng một chỗ với tôi, đúng là thiệt thòi cho tác giả đại nhân rồi..."

"Anh...?"

Châu Kha Vũ vốn còn đang đau lòng nhìn những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống kia, lại bị giọng điệu của anh chọc tức

"Anh có biết chuyện này ảnh hưởng bao nhiêu người hay không? Anh đừng có ích kỷ mà tạo thêm việc cho bọn này giải quyết được không?"

"Tôi ích kỷ ư?"

Lưu Vũ gần như hét lên, hai cánh môi đã bị cắn cho bật máu khẽ truyền ra những tiếng nấc nghẹn ngào

"Thôi được rồi... nếu Châu lão sư đã nghĩ tôi như vậy, thế thì cứ khai trừ tôi đi..."

"Dù sao... tôi cũng chỉ là một tiểu minh tinh cỏn con, lúc nào cũng có thể thay thế mà đúng không?"

Lưu Vũ chậm rãi lùi từng bước ra khỏi phòng rồi vùng chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, anh sợ nếu còn tiếp tục nán lại, bản thân sẽ không kìm được mà ngã quỵ mất

"Lưu Vũ!"

Lâm Mặc vội vã chạy ra nhưng chỉ thấy một bóng lưng run rẩy biến mất sau góc khuất hành lang, đoạn quay đầu chỉ vào người còn lại, vô cùng bức xúc nói

"Cậu sao lại có thể nói những lời như vậy? Cậu biết rõ anh ấy không phải người như vậy cơ mà..."

"Châu Kha Vũ, cậu sợ Lưu Vũ chưa bị mắng đủ đúng không?"

"Tôi..."

Châu Kha Vũ từ lúc thốt ra đã cảm thấy hối hận, nhưng cơn xúc động đang đà bộc phát khiến hắn không sao ngăn bản thân lại được, đến khi kịp nhận ra thì người đã không còn ở đây nữa

Lần đầu tiên trong mối quan hệ với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy bất lực và lo sợ...

Lần đầu tiên, mọi việc lệch khỏi dự đoán của hắn...

Lần đầu tiên, hình ảnh một người con trai rơi nước mắt, lại khiến hắn đau đến chết lặng...

______________________

VN mình giờ cũng khuya rồi nhỉ :))) chằm zn thôi nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro