Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Thân thiết

Sáng hôm sau, Lưu Vũ dậy thật sớm đến trường quay chuẩn bị trước, sau khi trang điểm thay phục trang liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng cạnh trao đổi cùng đạo diễn Lâm

Lưu Vũ vốn nhìn thấy hắn thì mừng rỡ ra mặt, nhưng lại không dám đến chào hỏi, chỉ ở một góc len lén liếc nhìn

Châu Kha Vũ vừa thấy bóng Lưu Vũ thì lập tức dừng cuộc đối thoại, nhìn anh lúng túng nép vào một bên thì không ngần ngại đi thẳng đến, bỏ lại Lâm Mặc còn chưa hiểu chuyện gì

"Sao lại không vào?"

"Em... anh nhớ em nói với anh em là trợ lý trường quay thôi mà... sao lại..."

"Là trợ lý đạo diễn. Lâm Mặc tìm anh nãy giờ, nhanh lên."

Lưu Vũ nghe đạo diễn gọi mình thì nhanh chóng xốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi lập tức đi đến nơi Lâm Mặc đang đợi sẵn

"Tiểu Vũ đã sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng rồi ạ."

Châu Kha Vũ theo sau vừa tới nơi liền đen mặt ném cho Lâm Mặc một cái lườm lạnh lẽo, Lâm đạo sao có thể không hiểu ý mà bật cười hì hì

"Đừng khách sáo, em còn nhỏ hơn Tiểu Vũ ấy chứ..."

"Ngài khiêm tốn rồi..."

"Đứng đắn một chút đi!"

Gọi Tiểu thuận miệng thật đấy! Cả tôi còn chưa được gọi đây...

Châu Kha Vũ rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hừ nhẹ, Lâm Mặc lập tức thu lại nét cợt nhả mà nghiêm túc nói chuyện

"Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đều đã đến, chỉ còn thay phục trang xong nữa là có thể bắt đầu rồi."

"Ba người đều là nhân vật chủ chốt, hãy cùng nhau khiến bộ phim này thật thành công nhé!"

"Đương nhiên rồi ạ."

«Chuyên án số 7» kể về 3 người bạn thân cùng nhau làm việc ở một đơn vị điều tra. Nam chính Tề Văn do Lưu Chương thủ vai và Tư Mặc của Lưu Vũ đóng lần lượt là đội trưởng là đội phó của tổ điều tra, còn Trương Gia Nguyên lại là chàng pháp y Lý Thế Phong lạnh lùng cao ngạo.

Bộ phim là hành trình phá giải nhiều vụ án đan xen khó nhằn, qua đó khắc họa những khó khăn và thử thách của một trong những công việc nguy hiểm nhất này...

Diễn xuất của Lưu Chương và Trương Gia Nguyên Lâm Mặc có thể tin tưởng, nhưng đối với Lưu Vũ lần đầu hợp tác lại bị anh làm cho bất ngờ một phen

"Châu Kha Vũ này, tôi biết vì sao cậu lại đưa ra điều kiện đó rồi..."

"Vì sao?"

"Lưu Vũ không hề đóng vai chàng cảnh sát đầy nhiệt huyết và thiện lương Tư Mặc..."

"Mà bản thân anh ấy... chính là Tư Mặc."

.

Quá trình quay hình diễn ra vô cùng thuận lợi, Lưu Vũ cũng dần thân thiết hơn với mọi người trong đoàn, nhất là hai người bạn diễn quan trọng kia

"Tiểu Vũ ca!"

Trương Gia Nguyên vui vẻ cầm hai bình giữ nhiệt chạy đến, cười toe dúi vào tay Lưu Vũ một cái

"Anh uống đi cho ấm người!"

Trương Gia Nguyên sau hơn nửa tháng tiếp xúc với Lưu Vũ thì cứ như chú cún bự bám riết anh không rời, ban đầu cậu còn nghĩ Lưu Vũ là một tiểu băng sơn không thích nói chuyện, bởi vậy mới lọt vào mắt xanh của Châu Kha Vũ, không ngờ nội tâm người này lại nhiệt thành và ấm áp đến như vậy...

"Không có phần anh sao?"

Lưu Chương từ đâu chạy đến choàng tay lên vai kéo Lưu Vũ vào lòng vô cùng tự nhiên, mà Lưu Vũ đối với người anh cùng họ này cũng đã dỡ bỏ lớp phòng bị ban đầu, thoải mái tựa vào lồng ngực gã

"Anh tự đi mà lấy!"

"Anh có thể uống với em này."

Lưu Vũ dịu ngoan đưa bình giữ nhiệt trong tay đến, bên trong là nước trà còn nóng hôi hổi

Khi Lưu Chương còn vui vẻ định nói vậy anh không khách sáo nhé thì người đã bị đoạt mất, Châu Kha Vũ không biết đến từ bao giờ giữ chặt Lưu Vũ trong vòng tay, ánh mắt lạnh thấu xương chậm rãi quét qua hai con người trước mặt, khiến bọn họ bất giác mà rùng mình

"Hai người không phải còn có việc phải làm sao?"

Giọng điệu này chính là muốn nói chỉ cần mấy người dám nói không thì tôi lập tức xay hai người thành lá trà luôn đấy...

"Phải ha, em quên béng mất!"

"Anh cũng vậy!! Xin lỗi Tiểu Vũ nhé, bọn anh phải đi đây..."

Lưu Vũ nào có biết gì, ngây thơ vẫy tay chào họ, còn cho rằng Trương Gia Nguyên dù bận rộn nhưng vẫn dụng tâm đem trà cho mình, hôm nào phải làm cảm ơn em ấy mới được...

"Tiểu Vũ."

"A? Sao vậy em?"

"Trà này nguội rồi, anh đừng uống nữa. Đi theo tôi."

"Nhưng mà..."

Lưu Vũ chưa kịp ngăn cản thì Châu Kha Vũ đã thẳng tay đổ hết trà trong bình vào thùng rác gần đó, chỉ chừa lại cái bình rỗng nằm lẻ loi trên tay

Quái lạ... hồi nãy vẫn còn khá nóng ?

Mặc dù trong đầu hiện lên hàng chục câu hỏi, nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ dắt tay kéo vào một phòng thay đồ để trống, quả thật là ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều

"Ở đây có trà, sữa và cả trà sữa nữa. Anh muốn uống gì đều được."

"Còn cái này là miếng giữ nhiệt. Tôi thấy anh đeo ít quá đi, bộ không thấy lạnh sao? Đeo thêm nữa cho tôi."

Nói rồi không ngần ngại cởi phăng áo phao bên ngoài của Lưu Vũ, lộ ra thân thể nhỏ nhắn với bộ đồ mỏng tanh bên trong. Lưu Vũ vừa định thần muốn tránh thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước mà giở chiếc áo thun đen lên để lộ da thịt trắng nõn mềm mại, vô cùng hào phóng mà dán 4 5 miếng lên vùng bụng và hai bên sườn...

Châu Kha Vũ từ trước đến nay luôn quyết liệt như vậy, mỗi một hành động đều bá đạo và kiên định, xem Lưu Vũ như đứa nhỏ mà cẩn thận chăm sóc từng chút một

"Không thích?"

Mày kiếm khẽ nhếch, Lưu Vũ lập tức lắc đầu, cả gương mặt như bừng sáng như Mặt Trời giữa mùa đông

"Sao có thể không thích chứ."

"Cảm ơn em..."

"Vậy thì tốt."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro