Chương 3 - Thưởng thức
Lưu Vũ nhìn cửa thang máy hiện ở tầng số 7 rồi mở ra, có chút luyến tiếc quay sang người bên cạnh
"Anh ở tầng số 9 phòng 007, có việc gì cứ đến tìm anh nhé!"
"Ừm. Tạm biệt. Ngủ ngon."
Châu Kha Vũ từ tốn bước ra khỏi thang máy, nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại trước mắt, người bên trong cười thật ngọt ngào, vẫy vẫy tay chào hắn
"Kha Vũ ngủ ngon!"
Đến tận khi bước vào phòng nghỉ Lưu Vũ mới giật mình nhận ra mình vậy mà lại quên béng mất phải hỏi phương thức liên lạc với người ta rồi...
Nhưng Kha Vũ nói em ấy làm trợ lý ở trường quay, chắc chắn sẽ gặp lại thôi đúng không...
Cứ như thế, Lưu Vũ mang theo tâm trạng mong chờ buổi ghi hình ngày mai mà chìm vào mộng đẹp, hoàn toàn quên mất thói quen đọc vài trang sách của Châu lão sư mỗi tối trước khi ngủ...
.
Mà Châu Kha Vũ sau khi về phòng thì bất ngờ nhìn thấy hai vị khách không mời, có chút không hài lòng cau mày
"Hai người làm gì ở đây?"
"Ái chà, không phải biên kịch gia đại tài của chúng ta không chịu đi ăn nhà hàng sang trọng với bọn này vì sợ bị nghi ngờ sao? Vậy mà lại đi tận đâu đến giờ này mới trở về ấy nhỉ?"
Người vừa lên tiếng chính là đạo diễn của bộ phim, Lâm Mặc, đồng thời cũng là một trong những người hiếm hoi trong giới thân thiết với Châu Kha Vũ, được hắn tiết lộ thân phận thật sự sau bút danh Châu Đan
"Chẳng phải vì tôi muốn cho hai người không gian riêng à?"
"Cậu lại quý hóa lắm cơ!"
Nam thứ của bộ phim Trương Gia Nguyên cũng bất mãn cất lời, thuận chân đá cái ghế về phía Châu Kha Vũ ý bảo hắn ngồi đi
"Anh Chương sắp qua rồi đấy, đêm nay không say không về!"
Anh Chương trong lời Trương Gia Nguyên chính là ảnh đế trẻ nhất Trung Quốc, cũng là nam chính của «Chuyên án số 7», Lưu Chương
Châu Kha Vũ khẽ thở dài nhìn đám bằng hữu sa đọa trước mắt, gằn giọng cảnh cáo
"Không muốn quay nữa? Nhận kịch bản của tôi thì phải làm cho ra hồn, không thì..."
"Nào nào bọn này đùa chút thôi mà..."
Chuông cửa vừa hay vang lên, Châu Kha Vũ không kiên nhẫn đi ra mở cửa, Lưu Chương tay ôm chai rượu quý cười hề hề bước vào
"Ủa? Sao hai đứa nói nhậu? Mồi đâu?"
"Anh ơi đừng có nhắc, Châu Kha Vũ đem tụi mình đi nhắm rượu luôn bây giờ..."
Cũng may sau khi thân thiết với Châu Kha Vũ gần 3 năm trời, Lưu Chương cũng học được cách mềm nắn rắn buông, giấu nhẹm chai rượu ra sau lưng rồi nhìn người kia cười phớ lớ
"Đại biên kịch mấy nay biến đi đâu đấy? Anh tưởng chú mày muốn ăn mừng vào đoàn nên mới... ha ha..."
"Cười xong chưa?"
"Rồi..."
Ba vị khách ngồi ngay ngắn trên sofa nhìn chủ nhân căn phòng đang khoanh tay trước mặt, không hẹn mà cùng bày ra biểu tình nịnh nọt
"Châu đại nhân rộng lượng đừng chấp nhặt tụi em..."
"Sau này cậu muốn đi đâu, đi với ai, đi tới mấy giờ tụi này đều không để ý..."
"Cũng sẽ không bày ra trò bắt gian như này nữa..."
Châu Kha Vũ thấy bọn họ cũng thành thật nhận sai, phất tay muốn đuổi người
"Ai về phòng nấy đi! Đừng quên ngày mai 6h là bắt đầu quay hình rồi..."
"Rõ!"
"Ơ vậy là không nhậu thật à?"
"Em lạy anh!! Anh là nam chính đó thưa anh!! Xỉn quắc cần câu rồi thì mai ai diễn cho em quay??"
"Quay em đi nè anh!"
"Cút!"
Tiếng láo nháo bên ngoài nhỏ dần rồi im bặt, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ xoa đầu, hắn rõ ràng chỉ mới 22 tuổi, sao đám bạn đã lo lắng như thể trong nhà có một ông già quá 50 không ai chịu rước thế này...
Nhưng mà... không phải có người nói rằng dù Châu Kha Vũ có là ông lão U50 thì vẫn thích hắn hay sao...
Nghĩ đến đó làm khóe môi hắn khẽ cong lên, cầm lên chai rượu mới cóng Lưu Chương bỏ quên, mở niêm phong rồi rót ra ly thủy tinh trên bàn, đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngập tràn ánh sao của Thượng Hải, chậm rãi nhâm nhi thức uống hảo hạng trong tay...
Châu Kha Vũ nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Lưu Vũ là một buổi sáng cuối tuần vô cùng bình thường ở Bắc Kinh...
Khi đó hắn đang lang thang tìm cảm hứng sáng tác, tình cờ nhìn thấy một thiếu niên tươi sáng đang cùng các ông bà cụ nhảy quảng trường
Cảnh tượng này cũng không phải lần đầu hắn chứng kiến, nhưng thứ thu hút ánh mắt Châu Kha Vũ chính là khí chất cùng nguồn năng lượng tỏa ra từ người thiếu niên kia...
Những động tác dịu dàng thanh thoát vô cùng hoàn mỹ, để lại ấn tượng thật sâu trong ký ức Châu Kha Vũ...
Lần thứ hai, là ở một bữa tiệc họp mặt của nhiều đạo diễn có tiếng và vài lãnh đạo cấp cao, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ bị Lâm Mặc kéo theo tìm vài nhà đầu tư, buồn chán cầm ly rượu trốn ra một góc, bỏ lại hội trường náo nhiệt ồn ào phía sau
Khi hắn đi đến ngã rẽ hành lang thì nghe thấy một giọng nói trách móc tràn đầy lo lắng
"Em thật là... sao lại uống nhiều như thế?"
"Bọn họ nói... hức... nếu uống hết sẽ không cần sang bàn khác bồi rượu..."
Thật là ngây thơ...
Châu Kha Vũ cười thầm trong bụng, nép sau bức tường nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, người trước mắt vậy mà lại thiếu niên ngày nào đang loạng choạng được trợ lý đỡ ra ngoài
"Anh biết em không thích mấy chuyện này, anh cũng đã thương lượng xong với bên công ty rồi, từ giờ chúng ta sẽ không đến những nơi như vậy nữa..."
"Cảm ơn anh Viễn ca..."
"Ngoan nào, anh đưa em ra xe."
Châu Kha Vũ lặng người dõi theo hai thân ảnh dần biến mất cuối hành lang, có chút bất ngờ khi gặp lại người kia ở hoàn cảnh thế này
Cơn xúc động bất chợt nổi lên lập tức bị dập tắt, Châu Kha Vũ lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi uống cạn, ánh nhìn dần trở nên xa xăm
Ai mà không muốn giữ một thân trong sạch chứ? Nhưng một khi đã bước chân vào con đường này, thì trước sau gì cũng sẽ bị vấy bẩn mà thôi...
Kể cả đóa bạch liên tinh khiết kia...
Thật đáng tiếc...
Vậy mà khi trông thấy thiếu niên kia ở lễ trao giải năm ngoái, Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn ra sự thuần khiết trong ánh mắt anh, cùng với dáng vẻ lần đầu tiên gặp gỡ không hề khác biệt
Vậy là hắn đã lầm...
Người này chính là một đóa hồng liên rực rỡ, vươn lên từ bùn lầy tanh tưởi, một thân thanh sạch mà tỏa hương...
"Lâm Mặc."
"Hả?"
"Lời đề nghị của cậu, tôi đồng ý."
"Nhưng tôi có một điều kiện."
"Cậu cứ nói!"
"Vai Tư Mặc, phải để tôi chọn."
______________________
Bởi vì zky được quá nên nay up 2 chap luôn nhe :)))) chứ không phải t vừa mới chỉnh xong đâu (¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro