Chương 2 - Thấu hiểu
Khi Châu Kha Vũ trở lại với ly sữa trên tay, Lưu Vũ đang buồn chán cầm đũa vọc nồi nước lẩu sôi ùng ục, hai cánh môi mím chặt hơi chu ra, thật sự là vô cùng đáng yêu...
"Có sữa rồi đây. Anh mau uống đi."
Lưu Vũ ngoan ngoãn nhận lấy rồi đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, Châu Kha Vũ thì chậm rãi quay về chỗ, chống tay lên bàn nhìn anh từ từ uống hết sữa trong ly
"Lưỡi còn rát không?"
"Hết rồi."
Lưu Vũ ảo não lắc đầu, siết chặt ly sữa trong tay, biểu tình muốn nói lại thôi
"Còn đau lắm sao?"
Châu Kha Vũ nhúng một ít thịt rồi tráng qua hai lần nước lọc, cẩn thận đặt vào trong một cái dĩa nhỏ rồi đẩy tới trước mặt anh
"Cái này không cay."
Lưu Vũ nhìn hắn ân cần như vậy càng cảm thấy xấu hổ, cúi gằm mặt lí nhí nói
"Thật xin lỗi... thật sự là... quá mất mặt rồi... Mong cậu đừng ghét bỏ... cũng đừng chán ghét tôi..."
"Sao tôi lại chán ghét anh?"
"Bởi vì... bởi vì..."
Lưu Vũ từ trước đến nay bạn bè trong giới cực kì ít, chủ yếu là do anh có chút cứng nhắc, chỉ cắm đầu làm việc, giao thiệp chỉ ở mức xã giao chứ chưa đến mức thân thiết...
Trước giờ Lưu Vũ cũng không lấy làm lạ, đối với tình trạng của bản thân cũng dần chấp nhận. Nhưng riêng lần này anh lại đột nhiên cảm thấy lo sợ, anh không muốn để vụt mất mối quan hệ này, vụt mất người con trai này...
Châu Kha Vũ nhìn người đã sắp co rúm lại trên ghế, giọng nói đã nhỏ đến mức không còn nghe được nữa, hai bàn tay đã siết chặt chiếc ly đến trắng bệch
"Được rồi. Tôi không thấy phiền thì anh để ý cái gì?"
"Thả lỏng nào, ly cũng bị siết sắp vỡ rồi..."
Nói rồi vươn tay đoạt lấy chiếc ly rỗng khỏi tay Lưu Vũ rồi tự nhiên chen tay mình vào, chậm rãi chà xát hai bàn tay lạnh lẽo cho chúng từ từ ấm lên
"Thật sự? Cậu không để ý?"
Lưu Vũ vẫn không dám tin mà cẩn thận hỏi lại, đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người kia mới khẽ thở phào nhẹ nhõm
.
Khi hai người ra khỏi quán ăn đã gần nửa đêm, Lưu Vũ đề nghị cùng nhau đi bộ về khách sạn cho tiêu thực, Châu Kha Vũ cũng không có ý kiến
"Kha Vũ này..." Sau một lúc nói chuyện, Lưu Vũ cuối cùng cũng đủ can đảm mà chỉ gọi tên người kia "Em đã từng gặp Châu Đan lão sư chưa?"
Châu Kha Vũ hơi khựng lại giây lát rồi khẽ lắc đầu, thấy Lưu Vũ bày ra biểu tình thất vọng thì nhếch môi, hỏi
"Anh thích anh ta?"
Vốn dĩ chỉ là hỏi chơi, không ngờ Lưu Vũ liền gật đầu lia lịa, ánh mắt lập tức trở nên sáng bừng, giọng nói cũng tràn ngập hào hứng
"Đương nhiên! Châu lão sư tài giỏi như vậy, sao có thể không thích được!?"
"Em biết không, anh đã đọc đi đọc lại những tác phẩm của thầy ấy không biết bao nhiêu lần, nhất là bộ truyện «Một thoáng lặng câm»... đó thật sự là một tuyệt tác luôn ấy..."
Châu Kha Vũ im lặng nhìn người trước mắt nhiệt tình bày tỏ niềm yêu thích với vị tác giả bí ẩn, ánh mắt không biết từ bao giờ đã trở nên vô cùng mềm mại
"Vậy nếu nó được chuyển thể thành phim, anh sẽ nghĩ thế nào? Có phải cũng sẽ ủng hộ như những bộ khác không?"
Lưu Vũ vẫn đang rất hưng phấn kể về tác phẩm yêu thích, đột nhiên nghe được câu hỏi làm anh sững lại
"Sẽ không."
"Vì sao?"
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, đáp án này nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng chính là lời phủ định duy nhất hắn nhận được sau biết bao lần đặt ra câu hỏi này
"Anh cũng không biết nữa, có lẽ nó thuộc về cảm nhận của riêng một mình anh."
"Nhưng anh cảm thấy, nhân vật trong tác phẩm ấy, chỉ nên sống trong những trang sách là đủ rồi..."
"Có thể em sẽ rằng anh ích kỷ, nhưng anh thật sự không muốn thế giới Châu lão sư tỉ mỉ tạo ra qua từng con chữ câu văn lại bị đem lên màn ảnh rồi hủy hoại không còn chút gì..."
"Đối với anh, sẽ không có bất cứ diễn viên nào trong nước có thể thể hiện trọn vẹn một Kỳ Huân như trong sách, một Kỳ Huân đã từng vụn vỡ rồi đau đớn góp nhặt từng đoạn hồi ức tươi đẹp không còn nguyên vẹn, chắp vá nên thân thể chồng chéo thương tích, tạm bợ mà sống qua ngày..."
"À không, y không sống, mà chỉ đang tồn tại."
Châu Kha Vũ lặng người không đáp, bởi vì thâm tâm hắn đã triệt để chấn động, phải yêu thích tác phẩm này đến thế nào, phải chìm đắm trong nó đến độ nào, phải thấu hiểu nhân vật đến mức nào, mới có thể thốt ra được những lời như vậy...
Những lời mà Châu Kha Vũ đã giấu thật sâu trong lòng, lặng lẽ gửi gắm qua những con chữ và mong chờ một ngày sẽ có người hiểu được nó...
Và giờ thì người ấy lại đang đứng trước mặt hắn đây...
"Lưu Vũ này..."
"Sao vậy em?"
"Anh... theo anh thì Châu Đan bao nhiêu tuổi?"
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không muốn cứ như vậy ngả bài tất cả với anh...
Người con trai này... vẫn còn rất nhiều điều thú vị khiến hắn tò mò... làm hắn chỉ muốn giữ lấy anh trong lòng bàn tay, chậm rãi mà đùa bỡn...
"Ừm... không thể trẻ quá, cũng không nên quá già... Có lẽ tầm 30 đến 40 đi..."
Nét cười ngày càng sâu, cả đáy mắt cũng khẽ lay động, Châu Kha Vũ vậy mà lại làm ra động tác gật gù hưởng ứng
"Cũng có thể lắm..."
"Biết đâu lại là một ông lão ngoài 50 thì sao? Vậy lúc đó anh còn thích ông ấy không?"
"Sao lại không còn? Anh cũng không phải là muốn yêu đương, quan tâm độ tuổi làm gì?"
"Thế à?"
Vậy nhỏ tuổi hơn cũng không sao đúng không?
_____________________
Nói rồi nhưng vẫn phải nói lại, thật sự là mế mề mê zky trong này quó 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro