Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - End

Giữa trưa hôm sau, Lưu Vũ mới chậm rãi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi khiến anh khẽ nhăn mày, vừa muốn cử động một chút đã bị một thân hình cao lớn đè lại

"Tiểu Vũ ca, anh tỉnh?"

"Được rồi, đừng động..."

Thiếu niên trước mặt vui vẻ cười tít mắt, cẩn thận giúp Lưu Vũ nâng giường lên một góc độ vừa đủ, sau đó lại tận tình đưa đến một ly nước ấm

"Cảm ơn em, Gia Nguyên Nhi..."

"Anh đừng khách sáo! À đúng rồi, thật ra Châu Kha Vũ đã ở đây trông anh từ đêm qua, vừa mới bị bọn em chạy đến cưỡng ép thay ca, Tiểu Vũ ca có cần em đi gọi ổng đến không?"

"Không cần..."

Lưu Vũ khẽ lắc đầu từ chối, lại nghĩ ngợi một chút mới lên tiếng

"Anh đã không có việc gì, làm phiền mọi người rồi..."

"Cái người này, đã nói là..."

"Bao giờ anh mới được xuất viện? Có phải đã ảnh hưởng đến tiến độ quay không?"

"Lưu Vũ anh...!?"

Châu Kha Vũ rốt cuộc chịu không nỗi nữa mà phanh một tiếng đạp cửa xông vào phòng, kế bên còn có Lưu Chương ngăn cản không thành cũng bị kéo chung vào

Hai ánh mắt giao nhau, Châu Kha Vũ lập tức vứt mọi lời vừa định nói ra sau đầu, trơ ra như phỗng mà ngây ngốc nhìn người ngồi trên giường. Lưu Vũ vốn muốn cụp mắt trốn tránh, lại bất giác bị cuốn vào trong đôi mắt sâu thẳm ngập tràn ôn nhu kia

Tĩnh lặng tựa như mặt hồ mùa thu, yên ả không một gợn sóng...

Nếu thật sự có cơ hội, chú cá nhỏ rất muốn đắm mình trong dòng nước dịu dàng ấy, vĩnh viễn cũng không rời đi...

Nhưng liệu nó có được quyền hạn ấy hay không? Hay cá nhỏ cũng chỉ như những ngọn gió nghịch ngợm khác, khuấy động mặt nước trong giây lát rồi lại bị cuốn ra biển lớn...?

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu cũng không dứt ra, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương cũng tự biết bản thân dư thừa, luống cuống chuồn vội ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ bên trong

Cánh cửa đóng lại, Lưu Vũ là người từ bỏ trước, đảo mắt quay đầu nhìn ra phong cảnh tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, đến khi cảm nhận bên cạnh xuất hiện thêm một người cũng không chịu dời mắt

"Tiểu Vũ..."

"Xin lỗi anh."

"Có thể... nhìn em được không? Đừng không để ý em mà..."

Có lẽ vì giọng điệu người kia quá thành khẩn, hoặc cũng vì con tim nơi lồng ngực đã chẳng chịu nghe lời mà rộn ràng đập lên, Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, không ngờ lại đối diện với gương mặt ướt đẫm nước mắt

Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân bị cái gì, chỉ là nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn yếu đuối như lọt thỏm giữa chiếc giường trắng toát, cõi lòng đã đau đến không chịu được...

"Đồ ngốc này! Em khóc cái gì?"

Lưu Vũ lần đầu chứng kiến dáng vẻ thất thố này của hắn thì lập tức lo lắng kéo người đến gần, cái gì mà giận dỗi hay thương tâm đều bỏ hết qua một bên, dịu dàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên mặt người kia

"Tiểu Vũ... anh tuyệt đối không được tha thứ cho em!"

"Gì cơ?"

"À không... không phải như vậy..."

"Anh nhất định phải tha thứ cho em!!"

"Hả...?"

"Em... A..."

Đường đường là đại biên kịch người ngoài ngưỡng mộ, tác giả bán chạy nhất 5 năm trở lại, đối với ai cũng độc mồm độc miệng không hề kiêng nể... Châu Kha Vũ giờ đây khi đối diện với người hắn thương lại chẳng thể nói năng hoàn chỉnh lấy một câu, cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc

"Ý em là... hiện tại anh đừng dễ dàng bỏ qua cho em, chờ em dùng tình cảm chứng minh cho anh thấy, sau đó thì phải tha thứ đó..."

"Tình cảm?"

"Tiểu Vũ, em yêu anh..."

"Xin lỗi vì em đã quá ngu ngốc, quá cố chấp, quá tự phụ..."

"Xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn, em..."

"Được rồi..."

Lưu Vũ lên tiếng cắt ngang đứa nhỏ vẫn đang thao thao bất tuyệt trước mặt, ngày thường sao không thấy thằng bé nói nhiều như vậy...

Hai bàn tay Lưu Vũ vẫn đang đặt trên mặt hắn, Châu Kha Vũ thấy anh đang chuẩn bị thu về liền hốt hoảng kêu lên một tiếng, vươn tay đè chặt hai tay người kia, để chúng áp lên gò má mình

"Anh đừng đi mà..."

Lưu Vũ rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, có chút bất đắc dĩ khi rút tay thế nào cũng không ra, cứ thế bị giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp của hắn

"Sao anh không biết em lại có một mặt như thế này nhỉ?"

"Từ giờ thì biết rồi, cũng chỉ cho một mình anh thấy..."

"Cho nên... anh đừng đi... cho em một cơ hội được không?"

Châu Kha Vũ vẫn sợ Lưu Vũ không tin, một mực bày tỏ bản thân có bao nhiêu là thật lòng, cứ lặp đi lặp lại mấy câu bày tỏ sến sẩm

"Em thật sự rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, đời này em chưa từng rung động trước ai như anh, Tiểu Vũ là người duy nhất khiến em để tâm nhiều đến như vậy, em... ưm..."

Lưu Vũ vẫn là nghe không nổi nữa, hết cách chỉ đành chồm đến in môi mình lên cái miệng liến thoắng kia, thành công khiến Châu Kha Vũ sập nguồn tại chỗ...

"Anh anh anh!!!"

"Anh làm sao?"

"Anh hôn em!?"

Châu Kha Vũ dường như không dám tin che miệng, đôi mắt mở to tràn đầy hoài nghi nhìn người đối diện, Lưu Vũ thấy hắn như thiếu nữ nhà lành bị phường lưu manh cướp mất nụ hôn đầu thì cười đến chảy nước mắt

"Em đừng có phản ứng thái quá như vậy, cũng không phải nụ hôn đầu mà..."

"..."

"Phải không?"

"..."

"Thật sự là nụ hôn đầu sao?"

"Phải."

"Vậy nên anh chịu trách nhiệm đi!"

Nói rồi như con sói đói vồ lấy con mồi, đè chặt người kia xuống giường, hung hăng chiếm lấy đôi môi mê người kia

"Ưm..."

Sức nặng của hai nam nhân trưởng thành khiến chiếc giường vang lên âm thanh kẽo kẹt, Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng, đập nhẹ lên lồng ngực rộng lớn kia muốn tránh thoát, lực độ chỉ như mèo nhỏ vươn móng đánh người, cào nhẹ vào trái tim hắn, chỉ có tác dụng khiến Châu Kha Vũ càng thêm điên cuồng

"Ha... dừng... a..."

Lưu Vũ vất vả mới lên tiếng được, liền bị Châu Kha Vũ tranh thủ thời cơ chen lưỡi vào trong khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi nhỏ chơi đùa rồi lại mút mát bằng đôi môi mỏng nam tính

Nước bọt theo khóe miệng tràn ra, trượt trên làn da trắng ngần mềm mại, chảy xuống cái cổ thanh mảnh rồi mất hút dưới xương quai xanh tinh tế

Châu Kha Vũ hôn đến khi cảm nhận đôi môi người kia hơi sưng lên mới luyến tiếc rời đi, một sợi chỉ bạc lấp lánh theo chuyển động của hắn bị kéo căng rồi vỡ tan trong không khí, chỉ còn lại những tiếng thở dốc ướt át cùng gương mặt ý loạn tình mê của tiểu mỹ nhân trước mắt

"Tiểu Vũ..."

"A... đừng quậy..."

"Muốn anh..."

"Đây là bệnh viện."

Giữa trán nhận lấy một cái cốc nhẹ, Châu Kha Vũ vẫn không từ bỏ mà nhào đến gặm cắn chiếc cổ xinh xắn trắng nõn, rải đầy hôn ngân đỏ rực lên làn da mịn màng ấy

"Vậy nơi khác thì được đúng không?"

Không có tiếng trả lời, nhưng hắn sẽ coi như đó là lời đồng ý...

"Tiểu Vũ!"

"Ừ."

"Em yêu anh."

"Ừ."

"..."

"Anh cũng yêu Kha Vũ nữa..."

Hạnh phúc đơn giản là khi, người ta yêu cũng đem ta đặt trong lòng...

Cầu cho những người yêu nhau trên thế gian này sẽ được hạnh phúc...

.

.

.

End.

Ahihi thế lại một em truyện nữa hoàn thành rồi :))))

Rút kinh nghiệm đợt trước nên lần này t sẽ cố gắng viết kha khá ngoại truyện cho em nhá^^ lẽ sẽ xe á (⁄ ⁄❛⁄ω⁄❛⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro