Chương 1 - Gặp gỡ
Thiếu niên nhìn người trước mắt đột nhiên ngẩn ra thì vươn tay khẽ lay lay người anh, Lưu Vũ sau khi hồi thần thì có chút ngượng ngùng gãi tai, vốn là thói quen từ nhỏ mỗi khi anh cảm thấy xấu hổ...
"Xin... xin lỗi. Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao. Còn anh?"
"Không sao."
Lưu Vũ lén lút đảo mắt đánh giá người này từ đầu đến chân, phát hiện cậu ta vậy mà lại rất cao, chân cũng thật dài...
"Cậu... tôi là Lưu Vũ, diễn vai Tư Mặc. Rất vui được làm quen."
Lưu Vũ lấy hết can đảm đưa tay ra, người kia cũng rất sảng khoái mà bắt lấy bàn tay nhỏ của anh, cảm giác được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn ấm áp ấy khiến tâm can anh chấn động. Lưu Vũ khẽ run lên khi người kia khẽ siết nhẹ rồi buông ra, nụ cười trên càng thêm sâu
"Châu Kha Vũ. Trợ lý trường quay."
"A? Cậu làm ở trường quay sao? Vậy sao tôi vào đoàn cũng khá lâu rồi vẫn chưa gặp qua cậu?"
Người này ngoại hình nổi bật như vậy, không có khả năng sẽ bị Lưu Vũ bỏ qua...
"Thời gian qua bận chút việc."
Châu Kha Vũ chỉ qua loa trả lời, Lưu Vũ cũng hiểu ý không hỏi nhiều, đoạn định cất lời chào tạm biệt thì người kia đã lên tiếng trước, ánh mắt dừng lại ở túi xách trên tay anh
"Anh đang trên đường về sao?"
"Phải. Cảnh quay của tôi đã kết thúc từ trưa rồi, nhưng tôi muốn ở lại xem có học hỏi thêm được gì không..."
"Vậy nên anh chưa ăn tối đúng không?"
Suất ăn gần như đã được chuẩn bị đúng với số lượng nhân viên và nghệ sĩ, Lưu Vũ tự ý ở lại nên cũng không có phần dư cho anh, nhưng mà anh cũng chẳng để ý lắm, về phòng đặt ít salad là được rồi...
"Phải."
Châu Kha Vũ thấy người kia dịu ngoan gật đầu, giọng nói cũng thật mềm mại, tựa như một sợi lông vũ như có như không quét nhẹ lên đầu tim, khiến hắn bất giác mà mỉm cười
"Tôi cũng chưa ăn. Nếu anh không ngại thì cùng tôi dùng bữa nhé! Tôi biết một quán lẩu rất ngon ở gần đây..."
"Được chứ!"
Được cái đầu mày đấy Lưu Tiểu Vũ!! Không phải bảo sẽ ép cân cho vai diễn sao?? Nghị lực của mày mấy ngày trước chạy đi đâu rồi?!
Mặc dù nội tâm đang nổi gió giật chớp đùng đùng, Lưu Vũ ngoài mặt vẫn rất vui vẻ đi theo chàng thiếu niên vừa mới quen, cùng người ta ăn bữa ăn lần đầu gặp mặt
"Cậu chỉ mới 22 tuổi á?"
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mắt, Châu Kha Vũ khẽ gật đầu như đáp trả, nhìn miếng thịt vừa chín tới liền gắp lên bỏ vào chén anh
"Cái này ăn được rồi."
Lưu Vũ được người nhỏ tuổi hơn chăm sóc thì hơi lúng túng cầm chén lên, bất cẩn đưa miếng thịt còn đang bốc khói vào miệng mà quên thổi, kết quả liền đứng bật dậy la oai oái
Nơi này được bày trí thành từng phòng nhỏ, khách nhân đều sẽ tự phục vụ để đảm bảo riêng tư, cho nên may mắn là hành động ngốc nghếch vừa rồi chỉ có một mình Châu Kha Vũ nhìn thấy
"Anh không sao chứ?"
Châu Kha Vũ cũng bất ngờ mà đứng lên, vội vã kéo người lại xem xét, không ngần ngại giơ tay ra trước mặt Lưu Vũ ra hiệu anh nhả ra
"Đừng cố, nhả ra tay tôi đi."
Lưu Vũ sao có thể làm vậy, bị bỏng đã mất mặt lắm rồi, huống chi bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, anh thật sự rất có cảm tình với cậu thiếu niên này, không muốn cậu ấy bị dọa chạy mất đâu...
Thế là Lưu tiểu thịt tươi quyết tâm ngậm chặt miệng không chút sơ hở, mặc kệ cảm giác nóng rát truyền đến từ khoang miệng đã khiến hai mắt anh bắt đầu rơm rớm
"Nghe lời. Nếu không ngày mai sẽ không đọc thoại được."
Châu Kha Vũ biết rõ đâu là điểm trọng yếu của Lưu Vũ, chỉ một câu nói đã lập tức khiến anh quăng đi cái gì mà sĩ diện cái gì mà ngượng ngùng mà phun ra vật trong miệng vào tay hắn
"Lè lưỡi ra nào. Tôi xem có bị bỏng không."
Châu Kha Vũ cũng không nề hà cầm khăn giấy lên gói lại rồi lau sạch tay, sau đó nắm lấy cằm nhỏ kéo người lại gần, nhíu mày nhìn vào khoang miệng ướt át của người kia
Đầu lưỡi hơi đỏ lên, có lẽ đã bị bỏng nhẹ... Châu Kha Vũ chuyên tâm quan sát vật thể hồng hào mềm mại trước mắt, đột nhiên trong đầu bật lên một suy nghĩ muốn tiến đến cuốn lấy nó vào trong miệng, mút mát rồi đùa bỡn bằng lưỡi của mình...
Bất chấp mấy dòng suy nghĩ ngày càng đen tối trong tâm trí, Châu Kha Vũ vẫn như cũ duy trì dáng vẻ đoan chính lạnh lùng, cuối cùng cũng buông tha chiếc cằm nhỏ xinh của người kia mà thả tay ra
"Có chút đỏ. Anh đừng ăn lẩu cay nữa. Tôi gọi cho anh ly sữa."
Nói rồi không đợi người kia kịp phản ứng đã xoay người đẩy cửa ra ngoài, mà Lưu Vũ bị bỏ lại thì bối rối đến giơ tay che kín mặt mũi, ngại đến không nói nên lời, cả hai lỗ tai đều đỏ như sắp bốc khói...
Mà Châu Kha Vũ bên ngoài đang ở quầy tiếp tân chờ nhân viên chuẩn bị sữa, nhớ lại biểu tình quẫn bách của người kia khi bị mình bắt há miệng ra kiểm tra, một tia khoái trá xen lẫn thích thú lóe lên trong tâm trí hắn
Hiện tại vẫn còn quá sớm...
Nhưng mà... nó có vị gì nhỉ...
Lẩu cay sao?
___________________
Thực ra toi muốn viết zky phúc hắc từ lâu rồi hệ hệ hệ :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro