Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

  

"Cái gì?" Bệnh viện?

Cậu thất kinh hét lên.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy một Lưu Chí Hoành tái mét mặt mày đang đứng trước mặt mình.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Lưu Chí Hoành run rẩy - "T... tôi không... không đi... có được không?"

"... Vì sao? Chỉ đến kiểm tra một chút thôi. Vừa nãy bạn của tôi đến băng bó vết thương cho cậu, cậu ta là bác sĩ tốt nhất trong đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện uy tín nhất Bắc Kinh, cậu ta nói buổi sáng đem cậu đến đó để kiểm tra não..."

"Não... n... n... n... não của tôi vẫn rất bình thường... có thể không kiểm tra không?"

Thiên Tỉ bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ là đi bệnh viện, hà cớ gì lại sợ đến vậy.

"Chưa kiểm tra thì làm sao biết được."

"Nhưng mà..." Lưu Chí Hoành ngồi thụp xuống đất, mặt vẫn còn tái xanh.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy như thế cũng hoảng sợ. Không phải chứ?

Thật ra từ khi mẹ qua đời, Lưu Chí Hoành bắt đầu có ác cảm với bệnh viện. Ác cảm đến mức sợ hãi.

Ngày mẹ cậu nhắm mắt xuôi tay, hôm ấy cậu đang mải mê theo đuổi những bài giảng ở trường học, điện thoại lại đặt chế độ im lặng. Cũng không có ai đến trông nom mẹ cậu. Hơn nữa, không hiểu sao lúc phía bệnh viện gọi điện thoại đến người thân để thông báo về cái chết của bà thì chẳng ai nghe máy. Cho nên đành phải đem vào nhà xác, chờ người thân đến làm thủ tục để đưa về nhà mai táng.

Đến khi biết tin mẹ qua đời, cậu một mạch chạy đến bệnh viện, nhờ y tá dẫn đến nhà xác tìm mẹ.

Nhà xác đương nhiên là nơi chứa toàn những bộ thây thối rửa được che dưới lớp vải trắng toát đến ghê rợn. Mùi xác chết thối rửa bốc lên, nồng nặc khắp căn phòng, khiến cho Lưu Chí Hoành cảm thấy rất kinh tởm.

Cậu được y tá dẫn đến chỗ mẹ mình. Từ từ giở tấm vài trắng lên, khuôn mặt của mẹ trắng bệch, nhợt nhạt dần hiện ra. Một lần nữa khiến cậu cảm thấy kinh hãi. Cậu không muốn tin rằng người đang nằm đây chính là mẹ mình. Thật sự không muốn tin.

Thời điểm đó, suốt mấy ngày liên tiếp, đêm nào cậu cũng không ngủ ngon giấc bởi những cơn ác mộng cứ hoành hành trong giấc mơ của cậu. Ám ảnh đến nỗi cậu không dám nhắm mắt lại ngủ một mình, mặc dù đèn ngủ trong phòng rất sáng. Ngay cả khi ngủ cạnh bà ngoại cũng không làm cho những cơn ác mộng giảm đi.

Vì thế mà đến tận bây giờ, mỗi khi đau ốm, Lưu Chí Hoành đều một mực không đến bệnh viện mà chỉ uống thuốc ở nhà. Cậu chính là thà chết còn hơn phải vào bệnh viện. Cậu sợ vào đó sẽ phải ngửi mùi thuốc khử trùng, viễn cảnh những người chết che thây dưới lớp màn trắng sẽ lại bao phủ đầu óc của cậu, rồi kí ức về sự ra đi của mẹ sẽ lại một lần nữa trở về, kéo theo biết bao cơn ác mộng mỗi khi đêm xuống.

"Tôi không sao cả, không cần đến đó, có được không?"

Lưu Chí Hoành ngước lên, mang theo đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt còn tái nhợt. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng đã ngồi xuống trước mặt cậu. Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương kia, đôi mắt ngấn nước kia, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một tia mềm yếu.

"Cậu thật sự không sao chứ?"

"Thật!" Cậu ra sức gật đầu. "Ngoại trừ những chỗ bầm tím trên người vẫn còn hơi đau nhức ra thì não tôi vẫn hoạt động tốt lắm! Tôi còn nhớ tại sao tôi lại ra nông nỗi này cơ mà!"

Hắn nhíu mày nhìn cậu. "Cậu nhớ?"

"Đúng vậy!"

"Thế thì đứng dậy, ra ngoài kia, kể lại tôi nghe."

Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành dậy, tắt điện phòng bếp. Xung quanh trở nên tối tăm mù mịt. Lưu Chí Hoành lại sợ bóng tối, cũng là hệ lụy từ những cơn ác mộng đó. Cho nên ngay tức khắc, cậu giữ chặt tay hắn, nép vào bên cạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng cảm nhận được bàn tay cậu đang chảy rất nhiều mồ hôi. Hắn lờ mờ nhận ra cái gì đó.

Đứa nhóc này có phải hay không là bị ám ảnh?

******

2 giờ 30 phút sáng.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đang ở trong phòng khách nhà hắn. Từ nãy đến giờ cậu kể lại cho hắn nghe chuyện đã xảy ra với mình.

Lúc đó là vào giờ tan học, Lưu Chí Hoành đến nhà bạn trả mấy quyển vở, thế là được mẹ bạn học ấy mời ở lại ăn cơm. Lưu Chí Hoành cũng là một học sinh nổi trội, bạn học kia khi ở nhà thường kể về chuyện trên lớp với mẹ nên đôi khi nhắc đến cậu. Cả hai chơi với nhau cũng gần mức thân thiết. Sau khi ăn cơm, cậu ở lại chơi với cậu bạn kia đến gần 11 giờ mới về nhà. Sở dĩ chơi lâu như vậy là vì ngày mai là thứ bảy, không cần phải học bài nên Lưu Chí Hoành quyết định về muộn một chút. Đằng nào về nhà cũng ngủ một giấc đến sáng dậy đi làm. Thế mà lại lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Cậu đành phải đi bộ.

Ai ngờ đi ngang qua con ngõ nhỏ kia thì bị một đám đầu trâu mặt ngựa cản đường. Chúng bắt cậu phải giao hết toàn bộ số tiền đang mang theo trong người cho chúng. Cậu nhất quyết không đưa, lại còn phản kháng rất quyết liệt. Thế nhưng sức không đấu lại một đám năm tên du côn, nên đã bị đánh một trận tơi tả, hơn nữa còn bị vật gì đó đánh hụt qua đầu. Rốt cuộc không còn sức mà đứng dậy.

"Đã vậy còn bị cướp hết tiền, điện thoại cũng mất luôn nè!" Lưu Chí Hoành tức tối đập bàn. Sau đó lẩm bẩm. "Cũng may tôi chỉ đem theo thẻ sinh viên, giấy tờ khác đều để ở nhà."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều im lặng nghe Lưu Chí Hoành kể. Đến cuối cùng, nhìn thấy hành động của cậu, hắn bất giác kéo lên khóe môi.

"Ở đó cũng thường xảy ra mấy vụ trộm cắp như vậy. Có lẽ chúng là đám tội phạm mà công an đang truy tìm mấy ngày nay đó."

"Vậy sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Thì ra đây là chuyện thường hả?

"Ừ. Vậy bây giờ cậu đi tắm, lấy tạm áo quần của tôi mà mặc, rồi đi ngủ đi. Đến sáng tôi đưa cậu về nhà."


___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: