Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.




...

Tôi bần thần ngắm tấm ảnh cưới lớn được treo trong phòng. Trên ảnh, tôi mỉm cười thật tươi trong bộ váy trắng tinh khôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Người bên cạnh là chồng tôi. Chúng tôi tựa vào nhau dịu dàng. Chiếc nhẫn lấp trên tay cả hai, vật đính ước mãi mãi cho cuộc hôn nhân này.

Vậy là tôi đã thực sự kết hôn.

Là thật rồi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Bức tường này trước kia dán chi chít poster của họ, bên kia còn kê một chiếc kệ lớn bày những cuốn album mà tôi dành cả thanh xuân để tích cóp. Những con búp bê, những tấm card, đèn lighstick... chúng sớm đã không còn xuất hiện nữa. Vì tôi đã có gia đình nhỏ của mình rồi. Thanh xuân của tôi, lặng lẽ thu vào trong một chiếc thùng các tông lớn, cất giấu lặng lẽ, như để bảo lưu một thời kì cố gắng theo đuổi lí tưởng rực rỡ của tuổi trẻ.

Tôi tự hỏi rằng, liệu họ có ổn không?

Tất cả họ, và... chúng tôi của ngày ấy?

Những con người đã gặp nhau, đứng cùng nhau giữa biển người, tay nắm chặt ánh sáng lấp lánh nhiệm màu...

Hát cùng nhau.

Cười cùng nhau.

Khóc cùng nhau.

Chúng tôi đã đi qua hết những năm tháng thanh xuân tuyệt vời đó. Có người đã rời đi, có người mãi mãi ở lại. Có những giọt nước mắt và cả đau thương tột cùng. Trải qua bao nhiêu đau đớn mất mát, nhưng cuối cùng, tất cả lại cùng sải bước trên con đường đầy hoa.

Thanh xuân náo nhiệt ồn ã, cứ vậy mà lặng lẽ lùi về sau.

Nụ cười của họ, những giọt nước mắt, mồ hồi, bóng hình... tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Thi thoảng tôi hay mơ thấy họ đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn. Với đủ 7 người. Biển bomb sáng lấp lánh và âm thanh gọi tên họ vang dội khắp nơi. Họ lại hát, và chúng tôi hát theo. Y như ngày xưa vậy. Và bóng lưng của người tôi yêu thương nhất hiện ra, nụ cười hình trái tim của anh, ánh mắt lấp lánh như mặt trời soi rọi. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc xưa cũ thời con gái...

Nhưng giấc mơ nào cũng không thể kéo dài mãi mãi. Cũng giống như tuổi trẻ con người, ngắn ngủi. Tôi dù không muốn cũng phải tỉnh lại, đối mặt với hiện thực.

...

Đã là 5h. Chồng tôi sắp đi làm về. Anh ấy luôn đón con giúp tôi. Tôi dọn dẹp một chút rồi xuống bếp làm cơm tối. Không biết nên nấu món gì đây, món gì mà hai người kia thích nhỉ?

- Mẹ!

Là tiếng của con trai tôi, đứa nhóc bé tí 3 tuổi. Tóc đen mềm và má hồng hồng rất đáng yêu. Vừa về đã bấu ngay lấy tôi - như mọi lần. Đằng sau tất nhiên là chồng tôi, anh ấy tiến tới hôn tôi một cái lên trán, và ngay lập tức cất đồ đạc để chuẩn bị giúp tôi với việc bếp núc. Dưới chân tôi là một đứa nhỏ đang quanh quẩn và miệng líu ríu hát không ngừng. Thi thoảng mấy mẩu chuyện linh tinh ở trường của nó cũng khiến tôi bật cười vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thôi hạnh phúc vì gia đình nhỏ này của mình.

Chồng tôi mặc tạp dề, nhanh nhẹn chạy qua. Đứa nhóc kia thấy bố lại gần bàn bếp cũng lững thững tới bên cạnh. Hai người, một lớn một nhỏ, giống nhau như hai giọt nước, cùng một lúc nở nụ cười hình trái tim đặc biệt, cặp mắt lấp lánh nhìn tôi.

- Hôm nay ăn gì vậy?

---end.

#Forest🌿

_________________________

Một đoản tươi sáng cho ngày nhiều mây...

Ủng hộ Blog của con Rừng <3 https://www.facebook.com/HOPEs-CRUSH-428097614314124/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro