Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




• 16/4.

...

- Jimin! Jimin!!!

- Taehyung...

- Jimin! Nghe thấy không? Mau mở cửa ra!

- Tớ đây...

- Cậu đâu rồi??? Mở cửa ra!!! Nhanh lên.

- Không được nữa rồi...

Jimin lặng im đứng tựa vào cửa. Nước từ các vết nứt đang tràn vào phía trong khoang của chiếc phà. Nước biển lạnh ngắt cao tới đầu gối, chân Jimin đã mất hết cảm giác. Mỗi hơi thở của cậu phả ra đều đi kèm với làn khói trắng mờ ảo.

- Taehyung à, tới chỗ các thầy cô đi... cứu hộ sắp tới rồi.

- Mở cửa ra, chúng ta cùng đi!!! Jimin! Nhanh lên nào! Cậu làm gì vậy?

- Không được đâu, cửa bị kẹt rồi...

- Sao lại thế được?!

Taehyung liên tục vặn chốt khoá. Quả nhiên đã bị kẹt. Cậu nghiến răng, phi thật mạnh vào cánh cửa. Nó không hề dịch chuyển một chút nào. Dòng người hoảng loạn nối tiếp nhau chạy qua, cuối cùng, hành lang này chỉ còn lại một mình cậu. Và Jimin đang ở trong kia.

Cuối cùng cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Toàn thân Taehyung đau ê ẩm, nắm tay cậu rịn máu. Lúc này không còn nhiều thời gian nữa. Cậu nghiến răng, vành mắt đỏ quạch.

- Chết tiệt!

Jimin áp người vào cánh cửa, thì thầm. Âm thanh nhỏ nhẹ và bình thản.

- Taehyung à...

- Hả...

- Tớ lạnh quá.

Taehyung bắt đầu chảy nước mắt. Cậu cố không phát ra bất cứ âm thanh nào, không thể khóc vào lúc này được, Jimin sẽ hoảng sợ mất, nhất định phải bình tĩnh. Cậu nhớ lại lúc nãy. Là buổi tối, khi tất cả mọi người đều xuống nhà ăn. Chỉ có một vài học sinh bị say sóng đã ở lại phòng. Có Jimin trong số đó. Taehyung quá hối hận vì mình đã không lên phòng sớm hơn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ban đầu mọi người còn tưởng là chuyện đùa. Cho đến khi nước tràn dần vào các khoang. Tất cả mới nhận ra: tử thần đang vẫy gọi họ.

Phà càng lúc càng nghiêng. Có lẽ bên trong, nước đã dâng đến thân trên rồi.  Jimin vốn không chịu được lạnh. Taehyung càng lúc càng hoảng loạn. Liên tục đập mình vào cánh cửa.

-  Taehyung, cửa không mở được đâu, mau đi đi.

- Cậu điên rồi! Tớ sẽ tìm cách, nhất định phải đi cùng nhau...

Jimin thấy toàn thân như đóng băng lại, cậu không cảm nhận được bất cứ điều gì, có lẽ vì phần dưới cơ thể ngâm trong nước quá lâu. Chân cậu lại chới với lần nữa, hình như phà vừa nghiêng hơn rồi. Jimin biết rằng vị trí của căn phòng này là nơi bị nghiêng nghiêm trọng nhất và lượng nước tràn vào cũng lớn nhất. Theo tính toán của cậu, chỉ trong vòng 1 tiếng nữa, phà sẽ chìm hoàn toàn. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải chốt cửa, để kéo dài thời gian, ngăn cho nước không vào phà quá nhanh.

Tự nhiên cậu bật cười nhàn nhạt, bản thân là học sinh đạt huy chương vật lí, nhưng không ngờ lúc đầu óc thông suốt nhất, lại là vào hoàn cảnh thế này. Jimin nhìn xung quanh, trên tường hằn lên những vết nứt mới. Và ô cửa kính kia cũng đang xuất hiện những vết nứt mờ mờ. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Mong là đội cứu hộ có thể tới kịp, bên trên kia còn rất nhiều học sinh nữa... Jimin hít một hơi thật sâu. Có tiếng V gọi vội vàng bên ngoài. Còn tên ngốc này, không biết phải làm sao đây...

-  A... Đợi một chút, điện thoại, điện thoại... tớ sẽ gọi thầy cô...

- Taehyung.

- Chết tiệt, ướt rồi...

- Taehyung!

- Chết tiệt...

- Taehyung!!!

Bên ngoài im lặng. Taehyung bừng tỉnh lại từ trong cơn hoảng loạn.

- Trong này, nước đã lên tới bắp tay rồi.

- ...

- Cậu còn chưa hiểu sao?

- Jimin...

- Cậu đã hứa với tớ... là sẽ thành hoạ sĩ nổi tiếng cơ mà... sao giờ này vẫn còn ở đây?

Tiếng Jimin có phần khó nghe và ngắt quãng, Taehyung luống cuống, cậu đập cửa trong hoảng loạn. Ước gì cánh cửa này không tồn tại, ước gì cậu có thể vào trong đó. Ước gì cậu ở lại cùng Jimin. Jimin đã luôn luôn đợi cậu, nhưng cậu lại là một kẻ vô tâm như thế.

- Nào, chạy ra ngoài đi, nghe kĩ lời tớ nói. Theo đường hành lang này, lên lối cầu thang số hai, men theo cầu thang bên trái rồi lên phía trên cùng. Bây giờ chắc đội cứu hộ đang ở đó...

- Tớ không đi.

- Cái gì...?

- Tớ ở đây với cậu.

- Cậu... Sao lại ngốc thế cơ chứ?

Có âm thanh cửa kính vỡ choang chói tai. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng nước xối xả. Taehyung lạnh người. Cậu áp tai vào cánh cửa. Khắp bốn phía, nước đang trào ra. Taehyung cất tiếng gọi lạc giọng. Sự im lặng dãn ra mãi.

Phía bên kia đã không còn ai đáp lời.

...

Hàng lang rất tối, nước liên tục rỉ ra từ các khe nứt. Taehyung đứng tựa vào cánh cửa. Cậu biết Jimin vẫn đang ở trong. Cậu sẽ không để Jimin một mình. Nhất định là thế. Mực nước chấp chới ở cổ, và đang từ từ nhích dần lên.

Điện thoại trên tay Taehyung rung lên, có tin nhắn gửi tới.

Taehyung giật mình.

"Taehyung à, theo tính toán của tớ thì bây giờ cậu đã ra ngoài rồi, nhất định phải an toàn nhé!

Bảo trọng. 

Đây là tin nhắn cuối cùng từ Park Jimin gửi đến Kim Taehyung.

Tạm biệt."

\gửi từ 21:01\

Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 10 rưỡi đêm. Là tin nhắn hẹn giờ. Jimin ngốc quá. Cậu nhất định không tính toán được việc tớ vẫn ở đây với cậu đúng không?

Cậu buông tay. Chiếc điện thoại chìm dần xuống sàn. Nước tràn vào tai khiến đầu Taehyung ong ong, không còn giữ nổi tỉnh táo. Cậu nhớ lại những lúc mình và Jimin cùng đạp xe xung quanh thành phố, cùng ăn kem, cùng nhau khóc, cùng nhau cười... Dù thế nào, tất cả đều tươi đẹp.

Taehyung mỉm cười. Cả thân thể chìm dần xuống dưới làn nước lạnh lẽo và tăm tối.

...

Có tiếng trực thăng vọng tới ngày một lớn dần.

---end

___________________________

Hôm nay là ngày 16/4 - ngày tưởng nhớ 4 năm tai nạn chìm phà Sewol.

Mình đã viết một đoạn truyện để tưởng nhớ những nạn nhân đã không may thiệt mạng trong tai nạn đáng tiếc 4 năm về trước. Tớ đã suy nghĩ rất lâu khi viết những dòng này. Có thể sẽ gợi lại nỗi đau, nhưng sau tất cả "không có mùa đông nào là mãi mãi", ngày xuân rực rỡ chắc chắn sẽ tới. Chúng ta vẫn buồn nhưng sẽ không buồn nữa, vẫn đau nhưng sẽ không đau nữa. Mong cho tất cả những nỗi đau có thể dịu lại. Khi tất cả chúng ta bên cạnh nhau.

Peace.

#Forest🌿

_____________________

Ủng hộ Blog của Forest https://www.facebook.com/HOPEs-CRUSH-428097614314124/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro