1.
...
"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không nhớ gì cả."
Tôi lặng lẽ nhìn những vết bỏng được băng bó trên khắp cơ thể, cố gắng lẩn trốn ánh nhìn thành khẩn của người con trai trước mặt. Hôm nào người này cũng đến thăm tôi, còn ở lại chăm sóc tôi. Nhưng mẹ tôi luôn đuổi anh ta đi với một thái độ giận dữ. Bà nói rằng mọi chuyện đều do anh ta gây ra, đừng bao giờ gặp lại gia đình chúng tôi nữa. Tôi không rõ đã xảy ra điều gì. Chuyện diễn ra vài ngày trước hiện đang nằm trong phần kí ức bị mất đi tạm thời của tôi.
Hôm nay anh ta lại đến, còn mang theo một bó hoa ly trắng. Mùi thơm thật dễ chịu, đây là loài hoa tôi ưa thích. Ánh mắt anh có chút buồn bã nhưng tràn đầy sự yêu thương. Nói thật nó có chút khiến tôi ngại ngùng, tôi nghĩ mình không thể nhìn thẳng vào anh một cách tự nhiên được.
Tôi không nhớ đây là ai.
.
Tôi có một giấc mơ.
Chúng lặp đi lặp lại hằng đêm.
Xung quanh là những ngọn lửa bốc cháy cao vùn vụt. Hơi nóng làm da tôi bỏng rát. Tầng khói xám xịt che khuất tầm nhìn, khiến bản thân rơi vào mơ hồ hoảng sợ. Tiếp đó vùng vẫy điên cuồng, không thể thoát ra được, để rồi bị ngọn lửa thiêu đốt đến chết. Tôi thường tỉnh dậy vào nửa đêm, với mồ hôi túa ra như tắm.
Tôi đoán được lờ mờ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mọi thứ cũng chỉ có vậy. Việc giấc mơ ấy lặp lại hàng đêm chỉ khiến tôi thêm hoảng loạn và rơi vào bế tắc.
Tôi không rõ lắm về chứng mất trí nhớ tạm thời này. Nhưng cảm giác giống như một cuộn băng bị trắng xoá mất một phần.
.
Anh lại xuất hiện ở phòng bệnh. Ngay khi tôi thức dậy, sẽ thấy anh đang mở cửa sổ, cắm hoa hoặc gọt hoa quả xếp vào đĩa. Thi thoảng còn làm giúp tôi một vài việc linh tinh như chải tóc hoặc giúp tôi mặc thêm áo. Trời đang ngày một lạnh và khô hanh. Tự nhiên anh có thêm một việc nữa là thoa kem dưỡng ẩm cho tôi, lên những chỗ lành lặn của cơ thể, để tránh cho chúng khỏi việc nứt nẻ. Anh biết rõ hầu hết các thói quen sinh hoạt hằng ngày của tôi. Tôi thích nước ấm, thích ăn giá đỗ, ghét trời mưa, ghét bóng tối và sợ cá vàng. Thái độ tỉ mỉ của anh làm tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi cũng quen dần với sự hiện diện này của anh. Mỗi ngày trước khi rời khỏi phòng bệnh, anh đều sẽ hỏi.
- Em đã nhớ ra điều gì chưa?
Câu hỏi của anh luôn kèm theo ánh mắt mong chờ và buồn bã. Nụ cười gượng của anh khiến tôi thấy thương vô cùng. Cả xót xa, và ân hận nữa. Sự chân thành của anh làm tôi mềm lòng và đau buồn nhiều hơn. Tôi dằn vặt tự trách bản thân. Rằng tại sao mình không thể nhớ ra dù chỉ một chút thôi?
Câu trả lời hôm nào cũng giống nhau. Tôi không muốn làm anh thất vọng, nhưng sự thật là thứ tôi cần cho anh biết.
Tôi không hề có chút kí ức nào về người con trai này.
.
Mẹ tôi lao đến tát anh một cái rất mạnh. Năm ngón tay của bà in hằn lên trên gương mặt có phần hốc hác và nhợt nhạt của người con trai nọ. Cả căn phòng trùng xuống, ánh nắng ngoài ô cửa cũng không dám loé lên một tia nào nữa. Tôi sốc và nín thở chờ đợi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngay trước mắt lúc này đây? Ánh mắt anh tối sầm lại, khoé miệng hơi run rẩy. Tôi thấy anh xiết chặt bàn tay lại. Có cảm giác không an toàn. Mẹ tôi bắt đầu nói những điều lộn xộn, tạo thành từng tràng chửi mắng đay nghiến thật khẽ. Họ vẫn tưởng tôi đang ngủ.
Tôi bất ngờ khi thấy anh quỳ xuống, cả người mất trọng tâm hạ nhanh xuống sàn, ngay trước chân mẹ tôi. Lời xin lỗi từ anh nghe thật rõ ràng và thành khẩn. Gương mặt ảo não ấy làm tôi bất giác đau lòng. Tất cả rơi vào im lặng. Tôi không thể lên tiếng, chỉ mỗi việc giữ được tỉnh táo khỏi tác dụng của thuốc đã là một chuyện khó khăn. Mẹ tôi rơi nước mắt, bà rời khỏi căn phòng và đóng sập cửa lại. Anh ngồi đó một lúc lâu, không chịu đứng lên. Mãi sau mới thở dài, chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ dọn dẹp tất cả mọi thứ và đi tới giường bệnh. Tôi giật mình nhắm chặt mắt, giữ hơi thở đều đều.
Bàn tay to lớn luồn vào tóc tôi. Khoảng cách dần thu hẹp lại. Có gì đó ướt ướt chạm lên trán. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc này như gõ vào đầu tôi, ong lên một tiếng. Một tia sáng xẹt qua bộ óc tối tăm. Tôi hơi bàng hoàng về điều vừa xảy ra. Anh quay lưng rời khỏi. Tiếng giày chạm lên sàn thật nhẹ nhàng. Tôi hé mắt nhìn theo.
Bên trong lớp áo mỏng kia là nhiều vết thương lớn được băng bó vô cùng kín đáo.
.
Đêm nay, giấc mơ quen thuộc lại lặp lại. Nhưng nó kéo dài triền miên hơn. Tôi vẫn như mọi lần, không thể thoát ra khỏi đám cháy, cũng không thể thức dậy. Tôi thấy ngạt thở và ngã gục xuống. Cánh cửa phòng mờ ảo hiện lên phía sau biển lửa. Nhưng lần này mọi chuyện xảy ra khác với mọi lần. Tôi thấy có tia sáng yếu ớt loé lên cùng một tiếng động lớn. Cánh cửa bật tung ra bởi một lực mạnh, có người gọi lớn tên tôi.
Băng qua biển lửa ngùn ngụt, vội vàng bế tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Lồng ngực của người ấy ấm áp khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi lắng nghe được hơi thở của người gấp gáp và khó khăn, giữa đám khói đang bao trùm. Nhưng miệng không ngừng gọi tên tôi, một giọng trầm ấm và quen thuộc... trấn an tôi, nói rằng tôi nhất định sẽ không sao.
Trước khi cảnh vật mờ đi, tôi đã kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy.
.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng lại. Hai bên gối ướt sũng nước mắt, lồng ngực đau thắt lại từng hồi. Vội vàng đảo mắt quanh phòng. Hôm nay anh không tới. Tại sao thế nhỉ? Điều này khiến tôi lo lắng và bồn chồn không yên, anh không ở đây, mọi thứ đều trở nên khó khăn và gượng gạo. Có một cảm giác hụt hẫng và buồn bã khó tả. Tôi muốn đánh vào người mình thật đau, muốn giật bỏ tất cả những ống kim chuyền chằng chịt trên cơ thể.
Tôi phải đi tìm anh.
...
Tôi mất rất nhiều thời gian để ra khỏi giường, thậm chí không kịp mặc thêm áo, tôi ngay lập tức xuống giường và đi tìm điện thoại. Chiếc điện thoại cũ đã phát nổ cùng với đám cháy hôm đó. Trong điện thoại mới của tôi chỉ có duy nhất hai số điện thoại.
Mẹ
Hoseok.
.
Tôi vịn vào thang máy, bấm nút đi xuống và gọi điện thoại. Cả chục cuộc anh đều không bắt máy. Tôi suốt ruột đến nỗi dạ dày lên cơn đau thắt lại. Cơ thể chưa thực sự hồi phục làm tôi thấy mệt mỏi và mất sức. Đầu hơi đau do tàn dư của việc mất trí nhớ, tôi ôm đầu và hơi gập người lại, gắng gượng chờ đợi.
Thang máy từ từ đi xuống tầng trệt.
.
Anh nói rằng anh có chút việc, đi một lát sẽ về. Tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Một lúc sau, ngọn lửa đã bốc lên đến nơi, tôi chỉ thực sự cảm thấy đám cháy khi mùi khói bắt đầu nồng nặc và không khí xung quanh tự nhiên nóng lên một cách bất thường. Phía sau cánh cửa là biển lửa ngập tràn, khói đen ngày một dày đặc, che mất tầm nhìn. Cảm giác khó thở nhanh chóng kéo tới. Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cùng với nỗi sợ hãi to lớn bao trùm. Cảm giác hoảng loạn dần lấn át toàn bộ cơ thể, nuốt chửng cả tâm trí tôi. Tôi chỉ nghĩ tới anh ngay lúc đó, với tất cả sự chờ mong và thành khẩn.
Ngay sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.
.
Vài ngày sau, tôi thức dậy ở bệnh viện này.
Và tôi đã quên đi vài điều quan trọng nhất.
.
Phía dưới sảnh tập chung rất động người ồn ào. Tôi tò mò, chậm chạp len qua đám đông. Trên tay là âm thanh chờ của cuộc điện thoại đến anh. Tôi vẫn liên tục gọi và không hề dừng lại. Đám đông xung quanh bàn tán chuyện gì đó, họ chỉ trỏ về phía trước cổng bệnh viện.
Là một vụ tai nạn xe hơi.
Chiếc xe tải mất lái đã đâm phải một chiếc ô tô cá nhân khác. Tài xế đã xuống xe bỏ trốn ngay lúc đó. Nhưng người điều khiển chiếc xe ô tô con bị thương rất nặng, và đang bị kẹt bên trong. Hiện trường đang được giữ nguyên để chờ đoàn cứu hộ tới.
Tôi tiến lên phía trước, thoát ra khỏi đám đông. Vụ tai nạn thảm khốc ngay trước mắt khiên tôi có chút bàng hoàng lo lắng. Tiếng chuống điện thoại bên tay đột nhiên dừng hẳn lại. Anh vừa bắt máy. Tôi giật mình ghé sát vào điện thoại.
"Hoseok?"
"..."
Không có bất cứ tiếng nói nào đáp trả. Đám đông ồn ào chen lấn xô đẩy, tôi chìm vào dòng người đông đúc, tâm trí chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì, ngoài việc muốn nghe được giọng nói của anh. Những tiếng ồn ào kì lạ phát ra từ phía đường dây bên kia. Tôi lắng tai nghe.
Có tiếng thở của anh.
Nặng nhọc và khó nghe.
"Anh đang ở đâu? Sao không nói gì...?"
"Em đây."
"Alo, Hoseok...?"
"... Hoseok..."
Tôi không kìm được nước mắt nữa mà khóc lên thành tiếng. Một cảm giác tủi thân và nhớ nhung kinh khủng dội lên trong lòng. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Tôi không cần gì nữa cả.
...
...
"... Em đang ở đâu?"
Giọng nói của anh vang lên một cách từ tốn và nhẹ nhàng, làm tôi cuống cả lên. Tôi nói mình đang ở trước sảnh bệnh viện, đang đi tìm anh. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. Chắc chắn tôi sẽ ôm anh thật chặt ngay khi chúng tôi gặp lại nhau...
"... Có thể đi ra khỏi đám đông đó được không? Đi lên phía trước đi, anh sẽ nhìn thấy em."
Tôi không do dự gì, nhanh chóng vượt lên, rời khỏi dòng người ồn ào. Đứng lên phía trước dáo dác tìm anh. Tai vẫn chăm chú lắng nghe từng tiếng động phát ra từ điện thoại. Tôi không dám đi khỏi đó, chỉ sợ anh tới sẽ không nhín thấy tôi.
"Em đứng đây rồi, anh thấy chưa...?"
Một lúc sau, mới có tiếng trả lời.
"Anh thấy rồi."
Có tiếng thở nặng nhọc và đứt quãng. Tôi không rõ là do đám đông làm tôi phân tâm, hay do tôi đã tưởng tượng ra chúng. Tôi muốn hỏi anh rằng có chuyện gì.
"Anh không đến thăm em được nữa... Đừng giận anh nhé.
Anh xin lỗi.
Anh nhớ em.
Thực sự rất nhớ em.
..."
.
Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều bàng hoàng. Chiếc xe ô tô của vụ tai nạn vừa phát nổ và bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Có tiếng còi inh ỏi của đội cứu hộ đang tới. Nhưng xem chừng đã quá muộn. Cô gái mặt tái nhợt đi. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng.
Ở trên lòng đường, người dân xúm lại bàn tán về tai nạn thảm khốc này. Vụ nổ vừa rồi mang theo nhiều mảnh vỡ của chiếc ô tô văng ra tứ tung. Nhưng lẫn ở đằng xa kia, người ta còn trông thấy một chiếc điện thoại vỡ nát dính đầy máu.
Trên màn hình chập chờn hiện số của một người với tên được lưu trong danh bạ.
"Em."
—-end
#Forest🌿
_________________________________
Ủng hộ Blog của Forest nhé! https://www.facebook.com/HOPEs-CRUSH-428097614314124/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro