Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lưu Phong nhớ tới lần đầu gặp thiếu niên là năm mình 20 tuổi  , đứng ở phòng chờ của chương trình nhìn qua màn hình theo dõi sân khấu biểu diễn của thiếu niên hồng y đỏ rực, khí sắc kiên cường bất phàm . Y lúc ấy đã không nhịn được cảm thán . Người này chân giơ lên cũng thật cao nhỉ . Vòng eo sao có thể nhỏ như thế . Lưu Phong của 20 tuổi cứ luôn ngơ ngác ngại ngùng , thậm chí gặp được người cũng chẳng dám bắt chuyện , chỉ khẽ cúi đầu chào một cái rồi mỗi người ngồi một góc .

Lúc đó , bọn họ đều có trở ngại giao tiếp xã hội , đều có vách tường cùng rào cản thuộc về riêng mình .

Sau đó tại sao lại quen biết nhau nhỉ? Hình như là thông qua Minh Nhân.

Lưu Phong không nhớ rõ thời điểm bọn họ chân chính thân thiết là từ bao giờ . Là lần cùng nhau bước vào lớp Bạch kim hay là thời gian ngấm dần khiến họ trở nên quen thuộc . Y chỉ nhớ vũ đạo hoa lệ đến choáng ngợp của người ấy là khung cảnh vĩnh viễn y in sâu trong tiềm thức . Mọi người nói , Lưu Phong và Lưu Vũ đứng cùng nhau , một ca một vũ,  chính là tuyệt phối . 

Và cứ thế , bọn họ đứng cùng nhau suốt 2 năm trôi qua .

Lưu Phong đã từng đến Đức Vân Xã theo như lời mời của Trương lão sư . Hội quán tiếng tăm lẫy lừng , uy danh trong giới đã vang danh vạn dặm . Y ngồi dưới khán đài ngưỡng mộ nhìn những nghệ nhân ưu tú vượt bậc trên sân khấu , đáy lòng tự nhiên cảm thấy bản thân có bao nhiêu nhỏ bé cùng lẻ loi .

Sau đó y trở về , thời gian sau đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng của BiuBiu .

Bạn bè của y ngạc nhiên tột độ , nói y ngu ngốc không nắm bắt cơ hội . Nhưng y chân chính hiểu rõ bản thân hơn ai hết , đứng mở một môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế , y có chút chùn bước cùng tự ti . Lưu Phong bước vào BiuBiu cùng Tiểu Vũ mà y luôn ngưỡng mộ chỉ với một lời hứa sẽ trở thành hậu phương vững chắc để y được thành toàn sở nguyện . Đơn giản như thế , ngây ngô như thế , chẳng có chút ý vị tạp trần .

Ngày đến công ty , chỉ là một studio nhỏ tọa lạc ở một khu phố vắng người . Phía xa còn có một bãi đất trống xanh rờn những cỏ . Tô đại ca xin chữ về đóng trong khung kính rồi treo trước cửa , bọn họ nhìn lên đó , tâm tư tràn đầy mộng tưởng về tương lai .  Lưu Phong thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Rèm cửa vén gọn một góc , ánh nắng len qua cửa sổ ghé vào mặt sàn phòng tập . Tiểu Vũ vui vẻ nhảy chân sáo từ trên gác xuống líu lo 

- Ngày mai em mang hán phục đến đây cất được không ? Mang cả đàn đến nữa .

- Đừng có náo , anh còn chưa sắp xếp xong máy móc đâu .

Những ngày mới bắt đầu , đã tốt đẹp biết bao .

Sau đó, Tiểu Vũ gặp chấn thương phải rời Bắc Vũ , Tiểu Phong cũng tất bận chuẩn bị tốt nghiệp , công ty cũng an bài kế hoạch hoạt động cho tương lai . Mọi chuyện đột ngột chuyển hướng , hoang mang phút chốc nhưng rồi ai cũng phải tìm lại guồng quay cho chính mình . Người suy sụp cũng nên vực dậy , người không nỡ cũng phải mỉm cười thành toàn .

Ngày đó , Tiểu Phong ngồi một phòng chuẩn bị đồ án , Tiểu Vũ ngồi ở phòng bên cạnh làm bài tập cùng các lão sư . Tiểu Vũ tan học sẽ gọi y cùng nhau đi ăn cơm , lúc rảnh rỗi lại bày trò cùng nhau nghịch ngợm, rồi lại cùng nhau nghe đại ca trách cứ . Cả công ty chỉ có chục nhân mạng , ngày ngày bị hai đứa quậy đến náo nhiệt . Một ngày nọ , Tô đại ca tịch thu hết đồ ăn vặt của Tiểu Vũ và Tiểu Phong, sợ hai đứa đam mê đến tròn lăn ra . Tiểu Phong  thì cam chịu cho qua , tự nhủ tý nữa trở về sẽ lén mua nhưng Tiểu Vũ của y lại cứ phụng phịu mãi chẳng dằn xuống được , cậu nói :

- Tớ bị anh ấy giám sát 24/7 làm sao có thể trốn đi mua được nữa .

Lưu Phong nhớ mãi những ngày tháng đó , y thường hát khúc Định Quân Sơn , hát nhiều đến nỗi Tiểu Vũ cũng nằm lòng .

Y nhớ những ngày thiếu niên chuẩn bị tham gia chương trình kia , lời đàm tiếu không đâu không có , lời dị nghị càng chốc càng nhiều . Mà thiếu niên của y , từ đầu đến cuối chỉ có kiên định bước tiếp . Ngày quay Đại Ngư ở phòng tập , Tiểu Phong ngồi ở góc phòng , nhìn dáng vẻ em ấy phiêu diêu tự tại mang nét bi thương ẩn nơi lông mày thanh thoát , tâm tư vốn yên tĩnh của y dậy sóng không ngừng . Tiếng phất quạt vang vào khoảng lặng , tà váy trắng xoay theo chiều gió , hỏi lòng ai đau đớn vì ai ?

Trước ngày Tiểu Vũ đến đảo Hải Hoa , em nói rằng đừng đến tiễn em ấy , em ấy muốn thật vô tư mà rời đi . Hai người ngồi dưới hiên nhà , trăng sáng treo chênh vênh trên khoảng trời lộng gió . Em nói về tương lai sau này , về mộng tưởng nơi tim đã vỡ nát nhưng dù thế nào em cũng sẽ phục dựng lại nó . Em hướng về sân khấu sắp tới , một sân khấu cổ phong mà em hy vọng sẽ khuynh đảo hiện trường .

Em làm được rồi , em biết không ?

Những ngày Lưu Vũ không ở Bắc Kinh , phòng tập vắng lặng , chỉ nghe tiếng tam huyền cầm vang vọng mãi những thanh âm khắc khoải . Tiểu tỷ tỷ nói , không được nghe tiếng phất quạt quen thuộc nữa , cảm thấy thực sự không quen . Lưu Phong cũng phải chuẩn bị cho sân khấu của chính mình , gác lại nỗi nhớ chỉ có thể dằn trong tiềm thức mà nỗ lực hướng đến mục tiêu của cả hai , càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn . Tiểu Vũ ở nơi đó tìm được nhiều bạn bè , so với trước kia hoạt bát hơn vài phần, Tiểu Phong cũng dần học cách mở rộng giao tiếp với thế giới . Bất kể những ai mưu tính ra sao , cũng chẳng thể đổi lại một tấm chân tình đã trao đúng người đúng chỗ . Những ngày tháng ấy , lời ca tụng thật nhiều mà lời dèm pha cũng thật nhiều, đã từng đứng trên đỉnh cao , cũng từng ngã xuống đau đớn . Lưu Phong lựa chọn không quan tâm tới nó , chỉ một lòng theo dõi bước đi của thiếu niên nhà mình .

Tử Minh hỏi y , có muốn tới đảo Hải Hoa không ? Y thở dài lắc đầu , nói rằng không muốn phụ lòng bằng hữu , vẫn phải kiên trì tới cuối cùng , nhờ Minh Nhân nếu gặp được người , nhất định phải cổ vũ em ấy thật nhiều .

Y tin rằng , em ấy sẽ lấy lại vị trí mà em xứng đáng có .

Lưu Vũ có thiên vị y hay không , thực ra trong lòng y biết rõ , sẽ có lúc cảm thấy tự hào hơn người 

Đại Ngư khuynh thành diễm lệ , y cũng là trong số ít người được chứng kiến bản đầu tiên , cả Quan Sơn Tửu cũng thế . Lớp trang điểm mỹ miều trên gương mặt thanh tú , cũng là nguời điểm tay chỉ dẫn . Khúc hý ca rung động lòng người , là y cùng thiếu niên cùng nhau tập luyện.

Chân tâm đã định , tình ý không che giấu .

Người rời đi hai năm , phòng tập lại hai năm vắng lặng . Nhưng Lưu Phong không cảm thấy quá buồn . Bọn họ cùng nhau đi đúng theo lộ trình đã soạn sẵn , là để cùng nhau hướng về mục tiêu vẫn luôn canh cánh trong lòng . Truyền bá văn hóa cổ điển , phục hưng kinh kịch truyền thống , thay đổi định nghĩa về vũ đạo cổ điển Trung Hoa . Người trong thiên hạ thương xót em ấy , y lại tin tưởng em ấy đến cuối cùng , càng tin tưởng vào luật nhân quả vẫn luôn ứng nghiệm từ ngàn năm .

Người trong giới quốc phong bọn họ , lợi hại nhất là tu được một chữ Nhẫn . Không phải nhẫn nhịn vì nhu nhược , nhẫn là vì thấu hiểu lòng người nên lựa chọn không đặt nặng trong tâm.

Đối với bằng hữu của Tiểu Vũ , y không bài xích , cũng không để ý quá nhiều . Tâm tư của y đơn thuần , từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm vào Lưu Vũ , đối với người khác không tính toán thiệt hơn . Nhưng người khác muốn tính toán với y cũng chẳng có tác dụng gì , chỉ chuốc lấy ghen tỵ vô ích .

Lưu Vũ từ Ninh Hạ trở về mang cho y một vật nhỏ giữ làm kỷ niệm . Lưu Phong có lịch trình ở một vùng quê xa xôi , chụp lại thật nhiều phong cảnh , thu lại rất nhiều khoảng khắc cùng tư liệu đem treo lên một góc ở công ty , người đến đều có thể nhìn thấy . Năm mới vội vã , Lưu Vũ gửi về một chiếc bùa cầu bình an , Lưu Phong lại gửi đi một lồng há cảo mình tự làm  cùng lời dặn giữ gìn sức khỏe .

- Tiếng tỳ bà của cậu so với lúc trước tốt hơn nhiều rồi , là từ chỗ Phương lão sư học hỏi sao ?

- Ừ, sắp tới còn có thể nghiên cứu một vài loại sáo nữa . Càng nói lại càng thấy hứng thú . Cậu cũng phải cẩn thận hơn đấy , sân khấu thường trơn như vậy , lần sau dùng giày chuyên dụng có được không ?

- Lần sau thử tìm cách khác vậy . Thời gian gấp gáp , chỉ có thể liều lĩnh .

Trong lòng bọn họ , đã luôn nhận định đối phương chính là tri kỷ . Ánh mắt lướt qua liền thấu rõ tâm tư . Phương Dương Phi nói y được sủng nên đắc ý , Tiểu Vũ bên ngoài được nhiều người yêu quý , không sợ bản thân sẽ chịu thiệt hay sao ? Tiểu Phong cười ngốc nghếch .

- Một người chỉ thích uống trà , lại vì cậu thích coffee mà am hiểu các loại coffee . Đại ma đầu , thiên hạ rộng lớn , nhà chỉ có một .

Đại ma đầu chỉ biết lắc đầu, coi như cậu lợi hại. 

Nếu chân tâm đã minh tường đến thế , vậy vì sao lại cần phải dối lòng mà cự tuyệt , đúng không ?

............................

T thích đọc ý kiến của mn lắm nên ......vẫn là ngồi ngóng cảm nhận của mn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro