1
Vào đợt tuyết lớn nhất trong năm , tất cả thành viên trong nhóm đều chưa có lịch trình nên ngày hôm đó 11 người đều ở trong ký túc xá trải qua một ngày . Đến chiều tối , Lưu Vũ nói muốn mọi người tụ tập nên Bá Viễn đã sang khu nhà A để nấu cơm . Thi thoảng bọn họ vẫn thường có buổi tụ tập như thế , đã tạo thành thói quen từ lâu .
Bá Viễn cùng Nguyên ca ngồi đôi co xem nấu món chính gì cho bữa tối . Người thì muốn làm một nồi thịt kho , người thì muốn giải quyết cái đống tôm hùm đất đang nằm im ở ngăn đá . Lưu Tiểu Vũ ngồi ở bàn phụ bóc tỏi , tai vẫn dỏng lên nghe ngóng hóng hớt , đợi đến khi cuộc tranh cãi chạm đến đỉnh liền vui vẻ mở lời .
- Hay chúng ta nấu tôm trước nhé , thịt để làm món khác được không ?
Tiểu đại ca cũng đã mở lời rồi , hai người cũng chịu xuống nước không tranh cãi nữa , lúi húi chuẩn bị nồi niêu .
AK cùng đám người Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đánh game ở phòng khách , không khí cũng huyên náo không kém phòng bếp đang lanh canh khói bếp cả chiều .
- Kha Tử , chú có thể nào nhìn cho kỹ đối phương là ai hẵng nã đạn không ?
- Đại ca chân dài , cậu vừa giết tướng của tôi đấy à..........
- ...à...............
Sau đó là một màn đôi co vật lộn đến không dám đụng vào .
Tiểu Vũ tay bóc tỏi nhưng cái tai ưa hóng hớt đã dỏng sang phòng khách , khoái chí nhìn Kha Tử ngốc nghếch bị hai người kia vật ra sàn mà chọc lét .
Mấy ngày như thế này thường trôi qua rất nhanh .
Lưu Vũ bóc tỏi xong thì đi rửa tay . Tới lúc quay ra thì Tiểu Cùng cùng Pat cũng lên đến nơi . Bắc Kinh trời lạnh đến khắc nghiệt , Tiểu Cửu vẫn khó có thể thích ứng được với loại không khí thế này , toàn thân đùm một mớ ấm áp , vừa nhìn thấy dáng hình quen thuộc liền rất yếu ớt ôm chấm lấy Tiểu Vũ .
- Aiza , Tiểu Vũ sao em có thể chịu đựng được cái lạnh kinh khủng như vậy chứ ?
- Em quen rồi , khí hậu mỗi quốc gia không giống nhau , anh sẽ quen thôi .
- Ca , ngày mai vẫn được nghỉ , anh hầm một nồi canh gà được không ?
PaiPai dường như cũng bị cái lạnh là cho ủ rũ , ngả đầu lên vai tiểu đội trưởng .
- Được , mai hầm một nồi lớn , uống rồi sẽ không lạnh nữa .
Bắc Kinh thời tiết không dễ chịu như ở Thái Lan . Lưu Vũ mở điện thoại xem lịch trình , phát hiên ra mấy ngày nữa Tiểu Cửu phải đi quay chương trình rồi liền nhỏ giọng dặn dò người lớn .
- Mỗi sáng nhất định phải pha mật ong uống đấy nhé . Mấy ngày nữa anh có sân khấu , đừng để cổ họng bị thương . PaiPai , bên đó còn mật ong không?
- Hình như cũng không còn nhiều lắm .
- Ngày mai chúng ta ra siêu thị một chuyến , sau đó mua thêm cho em áo giữ ấm được không ?
- Vũ ca là tốt nhất .!!!
Mika cùng Santa từ bên ngoài trở về , xách theo một túi đồ nhỏ . Hai nguời đứng ở huyền quan phủi bớt tuyết trên người rồi lại lượn qua phòng bếp . Trương Gia Nguyên nghe ở cửa có tiếng động liền ngó đầu ra .
- Hai người đi mua cái gì mà lâu vậy?
- Mua kem , em ăn không?
Lời này nói ra làm một đám năm người gần đó ngơ ngác . Tiểu Cửu nhìn hai người kia cảm thấy rất cạn lời.
- Đại ca , bên ngoài âm độ đó , hai người ăn kem á ?
- Có sao đâu , từ nhỏ đến giờ anh vẫn vậy.
- Santa , dạ dày anh bằng sắt đấy à ?
- Người Nhật vào lúc càng lạnh càng thích ăn đá đó .
- Wow , lợi hại , lợi hại...
Năm người đều rất đồng loạt đưa ra một dấu like . Sự khác biệt văn hóa bao giờ cũng làm người ta phải trầm trồ như thế . Thế giới rộng lớn , điều kỳ quái gì cũng xảy ra .
Một đám hơn chục con người quay quanh chiếc bàn ngồi ăn cơm . Lưu Vũ nói ăn xong cả đám sẽ họp nhóm . Lời vừa nói ra một vài đứa nhóc con liền xị mặt ủ rũ . Điển hình là vị huynh đệ họ Trương và đại ca họ Lưu nào đó . Vào những dịp như thế hai người họ là cái tên đầu bảng bị khiếu nại về vấn đề âm thanh .
Cho tới lúc bữa cơm xong xuôi thì mọi người lại tụ tập ở phòng khách . Tiểu Vũ mở cuốn sổ nhỏ , phổ cập một vài vấn đề cần lưu ý sắp tới . chỉ ra vài khuyết thiếu gần đây . Thực ra cậu cũng muốn những chuyện này trôi qua nhanh một chút , cậu cũng muốn lười biếng một ngày .
- Được rồi , có ai còn ý kiến gì không ? Không thì chúng ta kết thúc ở đây nhé .
Tiểu Vũ định gấp lại cuốn sổ nhỏ của mình thì Tiểu Cửu bên cạnh đã giữ người lại .
- Anh có ý kiến .
Thiếu niên ngồi xuống , đưa mắt ra hiệu người cứ nói . Tiểu Cửu lén nhìn Lưu Chương , bị người kia thúc giục liền hắng giọng một cái , làm ra vẻ rất hung dữ .
- Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát .....nhưng.....Tiểu Vũ , anh kiến nghị một chuyện ....
- Có chuyện gì anh không hài lòng sao ?
- Gần đây mọi người phát hiện em đối với một người rất thiên vị....
- Em thiên vị ai chứ ?
- Chính là cái người tên Lưu Phong đó .
Lưu Tiểu Vũ bị lời này đả kích làm cho ngạc nhiên đến tròn mắt . Cậu nhìn những người còn lại . Bá Viễn chỉ lắc đầu cười ngốc . Lưu Chương có vẻ là người đồng tình nhất . Riki cùng Santa thậm chí còn cảm thấy lời của Tiểu Cửu có chút khó hiểu .
- Tiểu Vũ em cũng có ngày này ....hahahahahaha....
Vị đại ca Bá Viễn cười đến sảng rồi chạy vào trong lấy thêm snack , có vẻ rất hứng thú hóng hớt . Tiểu Cửu là ghen tỵ chuyện không đâu nhưng hình như Lưu Chương lần này lại cùng một phe với bạn đồng niên , bình thường bất kể thế nào AK cũng sẽ u mê cưng chiều muội bảo , lần này.....
Một đám cưng sủng đệ đệ sao lại ấm ức đến mức này rồi ?
- AK ca ca , anh cũng cảm thấy vậy sao ?
- Đúng....
AK rất hùng hồn chắc nịch đáp lại một tiếng . Tiểu Vũ ngơ rồi , bản thân cậu cũng cảm thấy rất ấm ức .
- Vậy mọi người nói cho em biết , em bình thường đối với mọi người không tốt sao ?
- Em rất tốt , nhưng em cũng rất thiên vị người kia mà .
Cơn tức giận trong người thiếu niên thành công được thổi bùng lên rồi . Cậu hậm hực quay ra chất vấn .
- Nếu anh cũng công nhận em làm tốt , vậy tại sao lại đi tranh chấp với người ngoài như vậy chứ ?
- Tiểu Vũ , em bình tĩnh , đừng tức giận có được không ?
Bá Viễn nhận thấy mọi chuyện dường như đi hơi xa rồi liền giữ Tiểu Vũ lại . Bình thường đứa nhỏ hiếm khi nóng nảy nhưng nếu như em ấy nóng lên thì chắc chắn là vì em ấy chịu không nổi nữa rồi .
- Vũ ca , anh còn nhớ mấy tháng trước , chúng ta sau khi luyện tập xong , vốn dĩ là muốn trở về sớm cùng nhau ăn một bữa cơm , cuối cùng anh lại chạy đi mất nói rằng có việc . Lần đó là vì người kia chưa kịp chuẩn bị y phục diễn nên anh liền hốt hoảng chạy qua quên luôn ăn cơm , tận đêm trở về liền qua loa ăn một bát ngũ cốc .
Lâm Mặc nhỏ giọng kể ra một câu chuyện . Lời nói ra dường như rất ủy khuất khiến Tiểu Vũ không thể không bình tĩnh lại mà lắng nghe .
- Vào lúc anh cảm thấy ấm ức chuyện của quản lý , chẳng nói lời nào liền trở về vòng tay của người đó , chịu đựng một mình cũng không có nói với tụi em .
- Dịp tuyết đầu mùa muốn cùng anh ngắm tuyết , kết quả anh đôn đáo bên ngoài một buổi chiều đi tìm mua nhạc cụ . Anh mua đàn tỳ bà , ngoài người đó ra còn có thể là ai nữa chứ ?
- Tiểu Vũ , vốn dĩ những chuyện đó người của BiuBiu vốn có thể xử lý mà .....
- Trước dịp Tết , mọi người đều tất bận lo chạy lịch trình cho kịp tiến độ , em là người bận nhất , ăn uống em còn bỏ mặc , cuối cùng Lưu Phong gửi đến một lồng há cảo , em liền ngồi ăn hết . Bọn anh khuyên em nhiều như thế , chẳng hữu ích bằng....
- Nghe nói , em còn vì người đó nên mới học hý khúc . Tủ hán phục của em cũng để lại cho cậu ta sử dụng .
- Thực ra cũng sẽ có lúc bọn anh rất ghen tỵ , bởi vì nhìn hai người đứng cạnh nhau , chẳng có ai bàn tán thiệt hơn hết . Nhìn hai người cùng một chỗ hòa hợp đến kỳ lạ , mà em vì nhóm chúng ta , lúc nào cũng phải chịu rất nhiều ấm ức .
Mỗi người nói ra suy nghĩ của mình . Riki cùng Mika không đưa ra ý kiến . Lưu Vũ cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh , không khí trong phòng liền trở nên trầm lắng đến ngột ngạt . Tiểu Vũ thở một hơi nặng nhọc , lên tiếng .
- Lần đầu tiên em gặp Tiểu Phong là năm 18 tuổi . Santa , anh đã từng xem qua sân khấu của em năm 18 tuổi chưa ?
- Xem rồi . Em lúc đó khí phách rất hiên ngang , rất ngầu đó .
Santa thành thật đáp lời . Lưu Vũ gật gật đầu , mở máy chiếu lên , chiếu một đoạn video từ rất lâu về trước của mình .
- Lần đầu gặp Lưu Phong , chính là thời điểm vị trí của em cao như vậy....
Thiếu niên giơ tay cao quá đầu biểu đạt , kể lại câu chuyện mà rất ít khi cậu nói ra . Vì bảo vệ , rất lâu rồi cậu không còn nhắc đến người trong hội Quốc phong nữa , sợ người ngoài sẽ soi mói bịa đặt chuyện không đâu , nên tránh không làm phiền cuộc sống của mọi người .
- Bọn em từ người lạ tiến lên danh phận đồng đội , rồi trở thành đối thủ.....cuối cùng trở thành anh em thân thiết nhất .
- Người đó đến vào lúc em rực rỡ nhất , chứng kiến em từ trên cao ngã xuống , cùng em trải qua năm tháng thất vọng nhất đời này.....
- Dáng vẻ tự tin nhất của em đến khi em chật vật bấp bênh , đến khi em nỗ lực bò lên từ dưới đáy , đều có sự hiện diện của người đó .
- Em cũng là tiểu lão bản của BiuBiu , nghệ sĩ của công ty đương nhiên em cũng phải lo lắng . BiuBiu quy mô nhỏ , chuyện cần phải gánh vác thực sự quá nhiều . Năm đó ký hợp đồng với cậu ấy đã hứa sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất . Một lời nói ra , nặng tựa Thái Sơn .
- Trận bán kết của năm đó , Lưu Phong không thể hát kinh kịch truyền thống là nuối tiếc lớn nhất của cậu ấy . Cậu ấy xem qua một video tạo hình kinh kịch của em , nói rằng nhìn rất hợp , muốn cùng em hát hý ca . Cũng giống như em luôn muốn mọi người thấy được vẻ đẹp của vũ đạo cổ điển , Lưu Phong cũng canh cánh về việc phục hưng kinh kịch truyền thống . Vì thế mà em học thêm một kỹ năng , đó không phải chuyện tốt sao ?
- Tiểu Phong rời nhà khi còn rất nhỏ . Quan tâm cậu ấy là chuyện duy nhất em có thể làm . Bắc Kinh quá rộng lớn , Phong Phong là người lương thiện , em muốn bảo toàn sự lương thiện , cũng rất vô tư của cậu ấy đến cuối cùng .
- Em tự nhủ đối với mọi người không hổ thẹn . Thực ra mọi người không cần ghen tỵ . Trên đời này có một số chuyện thật sự không thể làm cách nào khác . Người này là tri kỷ khó khăn lắm em mới gặp được .
Thanh âm của thiếu niên nhẹ nhàng , vừa khuyên nhủ vừa vỗ về . Cậu hiểu thực ra nội tâm của Lưu Phong đối với những người này không quá nồng nhiệt . Có thể kết thân là một chuyện rất khó. Mọi người yên lặng lắng nghe , đáy lòng được xoa dịu phần nào . Tiểu Vũ vừa nói vừa vỗ về gương mặt đang rất tủi thân của Tiểu Cửu . Đến cuối cùng cậu cũng phải hiểu , thực ra ở cái mảnh đất này Tiểu Cửu không có quá nhiều bạn bè , sẽ có khi vô tình ủy khuất mà cậu lại không thể nhìn thấu ngay được .
- Nhưng em thừa nhận , có đôi khi Tiểu Phong được sủng sinh kiêu . Tử Minh còn phải bất mãn , chuyện này em có thể hiểu tâm trạng của mọi người .
Tiểu Vũ rất tri kỷ ôm lấy Tiểu Cửu vỗ về trái tim yếu đuối . Cậu cảm thấy đây là lần cãi nhau đầy tính căng thẳng nhất , thiếu chút nữa thì cả đám chiến tranh lạnh rồi .
- Em biết người ta được sủng sinh kiêu mà vẫn dung túng ?
Lưu Chương vẫn rất bất mãn chất vấn.
- Em còn không thừa nhận bản thân thiên vị ?
- Không phải anh nói đến cả Tử Minh cũng cảm thấy bất mãn sao ?
- Mỗi lần em nhìn thấy hắn đắc ý được anh tận tay dạy make up là em nóng máu lắm nhé ....
- Anh ta hận không thể nói với cả thế giới mình độc duy Lưu Vũ .
- Ca...từ đầu đến giờ Châu Kha Tử em không lên tiếng , nhưng bây giờ em khẳng định anh là người thiên vị. Anh thiên vị Lưu Phong nhất , sau đó là thiên vị Tiểu Cửu và PaiPai, tiếp đó là ưu tiên anh Riki . Sau đó là tới Ngô Hải . Vũ ca , anh chú ý mỗi nhan sắc của em đúng không?
- Sao lại lôi cả em với Tiểu Cửu vào ?
- Khi không chú lôi anh ra ?
- Bình thường anh rất chiều em đó muội bảo , anh nhìn thấy được mỹ nhân đệ nhất đỉnh đỉnh trong lòng em đứng đầu vẫn luôn là cái tên Lưu Phong đó , Châu Kha Vũ và PaiPai vẫn luôn xếp sau phải không ?
- Em không có....mọi người bình tĩnh lại đi mà ............
Tiểu Vũ bỗng trở nên nhỏ bé cực kỳ trước vạn lời chất vẫn . Vấn đề vốn dĩ đã được làm dịu đi bỗng nhiên lại bùng lên càng mạnh mẽ .Hiện trường trở nên hỗn loạn , một đám người tranh chấp lẫn nhau về vấn đề thiên vị chính cung của Lưu Tiểu Vũ khiến chính cậu cũng tự hoài nghi mình đã sai ở đâu ?
Chính cung và hậu cung không cùng chiến tuyến , quả nhiên vẫn luôn là chân lý muôn đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro