Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cô và anh nhìn nhau há hốc mồm rồi tự nhìn lại mình. Một luồng không khí ngượng ngùng bao phủ lấy cả hai. Bộ dạng của 2 người giờ thật là... không thể tin được. Đầu tóc cô rối xù, khuôn mặt trắng bệt vì bôi phấn quá nhiều, đôi môi đỏ chót, nói chung là tệ hại vô cùng. Còn anh, anh cũng không khá hơn là mấy, tóc tai cũng bù xù, quần thì ống cao ống thấp, chiếc áo sơ mi mở cả 2 nút và dưới chân anh là đôi dép lào...

Rồi cả 2 bật cười. Cô xin phép anh vô nhà vệ sinh để chỉnh trang lại trang phục đầu tóc. Anh ngồi ngoài đây cũng tranh thủ vuốt lại tóc, thả ống quần xuống và cài lại nút áo đặc biệt là thay đôi dép lại thành đôi giày như lúc đầu. Anh trở lại là 1 chàng hoàng tử lịch lãm.

*Trong WC nữ*

Taeyeon dựa người vào bức tường và thở hắt ra 1 tiếng. Cô còn không dám nhìn mình trong gương. Nhưng để anh không phải đợi lâu, cô rút trong túi ra bịch khăn giấy và nhanh chóng tẩy trang, dùng lược chải lại mái tóc mà 30p trước cô đã làm nó rối bù lên. Cột tóc lên và khẽ thoa tí son lên đôi môi, giờ thì cô đã có thể tự tin nhìn mình trong gương. Một nàng công chúa xinh đẹp...

" Sao anh ấy lại có thể là người mà ba mẹ định giới thiệu nhỉ? Đúng là định mệnh. Nhưng là chắc anh ấy đang sốc khi thấy bộ dạng ban nãy. Aizz thật là ngốc quá! "

" Sao lại là cô ấy chứ? Xém tí nữa là mình đã làm cô ấy đau lòng rồi. Mà giờ chắc cô ấy đang hoảng loạn lắm. "

Cả 2 đều chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Cô bước ra khỏi WC và nhanh chóng tiến lại chỗ anh. Anh lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô và quay lại chỗ ngồi. Sau khi đã gọi món. Thì giờ anh mới có thể ngắm nhìn cô, đúng như lời ba anh nói, cô xinh đẹp như tiên giáng trần, bình thường cô cũng đã đẹp rồi nhưng khi trang điểm và khoác lên mình bộ đầm này thì cô càng xinh đẹp hơn, mái tóc cột cao lộ gương mặt sáng láng với đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi trái tim đỏ mọng. Thấy anh chằm chằm nhìn mình cô đâm ra ngại.

_ Thì ra anh là người mà ba mẹ em đã sắp xếp cho coi mắt. Thật sự em bất ngờ lắm. Xin lỗi anh vì bộ dạng hồi nãy. Em không biết anh là người đó nên có hơi bê bối một chút. - Cô lên tiếng phá tan bầu im lặng và cúi mặt vì ngượng.

_ Anh cũng bất ngờ lắm. Đúng là duyên trời định sẵn ha. Cũng xin lỗi em vì bộ dạng xấu xí của anh. - Anh thoải mái cười đáp lại.

Cô ngại ngùng mỉm cười. Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Cho đến khi người phục vụ bưng đồ ăn đến. Khẽ nói tiếng "cảm ơn" người phục vụ. Anh đẩy dĩa thức ăn cho cô sau khi anh cắt miếng thịt dày. Cô đón lấy và mỉm cười. Bỗng anh lên tiếng:

_ Em từng nói em không thích đi coi mắt. Tại sao hôm nay em vẫn đến?

_ Em đến chỉ muốn xem người đó tốt xấu ra sao. Với lại cũng không muốn ba mẹ phải khó xử. Anh trông thấy bộ dạng ban nãy của em rồi đó, là do em cố tình để người ta sợ mà rút lui.

Anh bật cười khi nhớ hình ảnh của cô lúc nãy. Không phải vì cô xấu mà trông cô rất buồn cười. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của cô kéo anh về với thực tại.

_ Còn anh? Sao anh vẫn đến? Anh chẳng phải đã có người yêu rồi sao? - Lòng cô đau nhói khi nhắc đến chữ "người yêu"

_ Anh cũng giống em thôi. Nhưng anh chưa có người yêu. Chỉ là người anh rất thương và muốn bảo vệ. Anh đã có cảm giác như vậy ngay từ khi anh gặp cô ấy lần đầu. Nhưng cô ấy nói đã có đối tượng. - Mặt anh bỗng chốc không còn chút sinh lực.

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Anh ngước lên nhìn cô. Thấy giọt nước mắt từ khoé mắt lăn xuống má cô. Anh ngạc nhiên và rướn đến lau đi giọt nước mắt đó. Khuôn mặt anh và cô gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Không kìm lòng được, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng đầu óc cô quay cuồng. Hên là quán khá vắng khách và chỗ cô ngồi cũng khá khó thấy nếu không cô ngất vì ngượng mất.

Một lúc sau anh luyến tiếc rời khỏi môi cô. Cô cảm giác mình không thể thở được nữa. Đầu óc cô choáng váng. Vì đây là nụ hôn đầu tiên của cô... và cũng nụ hôn đầu của anh...

_ Anh xin lỗi em! Chỉ là anh không thể kìm lòng được khi thấy em khóc.

Taeyeon vẫn ngồi im lặng...

_ Anh không cố ý đâu Taeyeon. Em đừng giận anh.

Thấy Taeyeon vẫn không trả lời. Baekhyun càng lo lắng hơn

_ Taeyeon em không sao chứ? Trả lời anh đi. Em muốn đánh hay làm gì anh cũng được nhưng đừng im lặng nữa được không.

Anh tiến lại bên cô và chạm tay nâng khuôn mặt cô lên. Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua và nóng ran. Cuối cùng cô cũng lắp bắp mở miệng

_ Baekhyun! Em không sao... Chỉ là... hơi khó thở... và không quen... Đây là nụ hôn đầu của em.

Nói đến đây cô càng xấu hổ hơn và mặt lại nóng hơn

Baekhyun khá bất ngờ với câu nói của cô. Anh bật cười. Khẽ thì thầm.

_ Taeyeon! Em đừng lo... Ưm... Đây cũng là nụ hôn của anh.

Taeyeon ngạc nhiên nhìn anh và cười e thẹn.

_ Thôi để anh chở em đi hóng mát. Mặt em đỏ hết rồi.

Nói rồi anh kêu phục vụ tính tiền và nắm tay cô dắt ra xe. Cô ngoan ngoãn để tay tay mình trong tay anh và cảm nhận hơi ấm của nó.

---------------------------------------------

Chiếc xe mui trần lao nhanh trong gió. Từng cơn gió thổi bay hương thơm từ mái tóc cô sang anh khiến lòng anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái mỗi khi nghe mùi hương này.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trên một bãi biển vắng cách thủ đô Seoul không xa.

Cô và anh cùng nhau đi bộ trên biển. Cô đã cảm thấy mình nhẹ nhõm và bình yên hơn. Cô muốn tạm xa cái nơi chốn phồn vinh ồn ào kia. Cô thích biển vì nơi đây cô có thể giải toả hết nỗi lòng mình. Và anh cũng như biển vậy. Mang đến cho cô cảm giác được bảo vệ, chở che. Anh cũng ấm áp và dịu dàng như ánh bình minh trên biển. Anh là biển của lòng cô.

_ Taeyeon em biết tại sao anh lại chở em ra đây không? Vì anh rất thích sự tĩnh lặng của biển. Mỗi khi buồn anh thường ra biển và lúc đó anh cảm thấy thoải mái hơn.

_ Em cũng rất thích biển. Nó thật sự rất êm đềm. Nó khiến em có cảm giác an toàn. Và khi ở bên cạnh anh, em cũng có cảm giác như vậy. Anh là biển của lòng em.

Bất giác anh nắm lấy tay cô và xoay người cô lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

_ Taeyeon em có chấp nhận để anh ở bên cạnh và chăm sóc em không? Anh nghĩ anh đã thích em mất rồi. Ngay lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh biết em chính là người mà anh tìm kiếm lâu nay.

_ Baekhyun em cũng rất thích anh. Có lẽ ban đầu là do sự đồng cảm vì hoàn cảnh chúng ta giống nhau nhưng càng tiếp xúc thì em thấy thật sự thích anh. Nhưng chẳng phải anh đã có đối tượng rồi sao?

_ Người đó là em đấy Kim Taeyeon!!!

_ Anh làm em hạnh phúc lắm Baekhyun. Em luôn muốn ở bên cạnh anh. Và đối tượng mà em thầm thích lâu nay cũng là anh.

Anh kéo nhẹ cô vào lòng mình. Đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh và dựa đầu vào ngực anh cảm nhận nhịp tim của anh. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Đây là nụ hôn sâu hơn và nồng nàn hơn.

_ Nụ hôn thứ hai của chúng ta. - Anh bật cười nói sau khi buông cô ra để cô ổn định lại nhịp thở.

Trên bãi biển có một đôi nam nữ đang ôm nhau trò chuyện vui vẻ dưới ánh trăng và nghe thấy tiếng sóng rì rào lẫn trong nhịp tim của cả hai...

~~~ End ~~~

P/s kamsa các bạn đã đọc và ủng hộ mình.<3 còn 1 ngoại truyện nữa các bạn nhớ theo dõi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: