Chương 8: Là anh hại cậu ấy
TaeYeon sung sướng chạy đi chạy lại nhìn Yoona trước mặt. Cô xuýt xoa tán thưởng.
"Yoong, cậu sau 4 năm vẫn thực xinh đẹp. Chẳng bù cho mình.."
"Thôi đi, cậu nói thế Baekhyun lại lườm tớ kìa." Yoona chỉ tay về phía tên mặt la sát đứng sau cô, cười tủm tỉm. TaeYeon trừng mắt nhìn anh.
"Anh dám?"
"Không anh không dám.." Vợ là số một mà.
"À Yoong chắc cậu chưa gặp Ny. Ny à~"
TaeYeon lôi Tiffany từ trong bếp ra.
"Ny à, Yoona nè. Yoona, đây là Ny."
"Nice to meet you. Tớ là Stephanie, gọi tớ là Ny được rồi." Tiffany cười, hai mắt cong cong.
"Tớ là Yoona, cậu gọi tớ thế nào cũng được. Tớ thích mắt cười lắm đấy!" Yoona thích thú sờ sờ mặt nhỏ như tên biến thái, cười hề hề hề.
"A! Taeng, cho tớ sờ tiểu bảo bảo!"
"Không được! Im Yoona em đừng có làm càn!! Tiểu bảo bảo chỉ có anh được sờ!" Baekhyun nhăn mặt ôm chặt TaeYeon. Cô bĩu môi lườm anh.
"Tránh ra, Yoong là mẹ nuôi của con em. Con nằm trong bụng em em có quyền quyết định." TaeYeon đẩy đầu anh.
"Taengoo yêu quý, Taengoo.." Baekhyun hôn như chim gõ kiến lên mặt cô, mọi người đứng xung quanh cười khúc khích.
"A! Yoong, đây là ai?" Tiffany chỉ tay vào người đàn ông nãy giờ đi sau nó. Anh chàng này, đẹp hơn cả con gái, lại còn có má lúm đồng tiền nữa, nhìn ghét thật.
"Mọi người, đây là ChanYeol, anh kết nghĩa của tớ. Tớ gặp anh ấy lúc còn ở Washington." Yoona cười cười bám cổ cậu. Khổ nỗi chiều cao nó cũng có hạn, đành ngậm ngùi vỗ vỗ lên mặt ChanYeol như mọi khi nó vẫn làm.
ChanYeol gạt tay Yoona ra khỏi mặt mình, nở nụ cười lúm đồng tiền. Giọng cậu trầm trầm khàn khàn, đúng kiểu đàn ông trưởng thành. Đứng cạnh Yoona, cậu cũng phải cao hơn nó một cái đầu, dáng dấp đẹo trai cao ráo, ai nhìn cũng có thiện cảm.
"Oppa, đây là TaeYeon, cậu ấy là bạn rất rất rất thân của em đó. Kia là chồng cậu ấy Baekhyun, còn đây là Tiffany, bạn em." Yoona vui vẻ giới thiệu từng người một, hưng phấn chỉ chỏ.
"Thế còn anh thì sao?"
Nó giật mình. Cả căn phòng im lặng trong phút chốc. Giọng nói này, nó đương nhiên vẫn còn nhớ, vì bốn năm rời nước chưa một ngày nó quên. Yoona không dám đối mặt với hắn, rất sợ nhìn thấy hắn, vì vậy cô mới lặng lẽ ra đi cũng như âm thầm về nước không cho ai biết.
Sehun cũng ngạc nhiên. Bàng hoàng, hốt hoảng, giây phút nhìn thấy bóng lưng nó nhảy nhót ngay trước mắt, hắn tưởng rằng bệnh ảo giác đã lây đến mình, dùng tay tự tát vào mặt mấy cái. Nhìn lại, vẫn là nó, hắn không mơ. Giây phút ấy, hạnh phúc không tả xiết.
"Anh..."
"Anh rất nhớ em."
Hắn nhanh chóng vứt tập tài liệu lên ghế, nhào tới ôm Yoona. Nở nụ cười bấy lâu nay hiếm ai thấy, Sehun sung sướng ghì chặt nó vào lòng. Có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng hãy để hắn cảm nhận được nó thực sự đang ở trong lòng mình đã.
TaeYeon có chút không nỡ. Tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây? Baekhyun nhìn ra được suy nghĩ trong lòng vợ mình, mở miệng hỏi hắn.
"Anh, sao anh lại đến đây?"
"À, có một số hợp đồng của công ty muốn mang đến cho em kiểm duyệt lại." Hắn thấy hôm nay đi một chuyến đến nơi này quả rất xứng đáng. Người con gái này, còn định trốn tránh hắn đến bao giờ nữa?
......
"Oppa, anh ở tạm đây với Taeng và Baekhyun nhé, em đi có việc chút." Yoona sắp đồ vào phòng rồi kéo vali của ChanYeol vào phòng đối diện, cười tươi nhìn cậu. ChanYeol xoa đầu nó, khẽ nhắc nhở.
"Ê Chanh! Em đã hứa rồi đấy, đi nhuộm lại quả đầu đi."
"Xì, oppa annyeong~" Chuyện là hồi ở bên Washington, nó muốn một mái tóc nổi bật và đã kéo cậu đi ra salon nhuộm tóc. Vì thế mà ChanYeol vẫn luôn mồn gọi Yoona là Chanh, căn bản là nếu nhìn nó đứng trong đám đông thì sẽ thấy đầu nó chẳng khác gì một quả chanh thành tinh. ChanYeol đã nhiều lần ý kiến về việc này cho dù cái tên Chanh cũng rất dễ nghe nhưng nó thì không chịu, mãi đến lúc cậu trộm ví của nó, nó mới thoả thuận khi nào về nước sẽ nhuộm lại. Yoona lè lưỡi, chạy vút ra khỏi nhà.
Sehun đứng tựa vào xe, mắt chăm chăm nhìn nó. Ngoại trừ quả đầu vàng óng thì nhìn nó cũng không thay đổi nhiều, có vẻ gầy đi một tí. Hắn kéo nó ngồi vào trong xe.
"Tên kia bỏ đói em à? Nhìn em gầy đi."
"Gì mà tên kia, anh ấy có họ tên đầy đủ mà anh không thể gọi được sao?! Vả lại 4 năm trước anh vẫn luồn mồm nói em béo, không đúng à?" Yoona cáu.
"Em với hắn quan hệ thế nào?"
"Thế nào liên quan gì đến anh? Tự nhiên anh quan tâm vấn đề này làm gì?"
"Em thích hắn à?"
"Thích ai là việc của em, anh không cần để tâm."
"Im Yoona, em thích làm càn đúng không?" Hắn nghiến răng. "Anh đây không nói chuyện với em nữa."
"Đi đâu giờ?" Yoona vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
"Đi ăn."
"Ừ, nhưng chở em qua hair salon đã."
Sehun vòng tay lái, thỉnh thoảng quay sang nhìn nó. Yoona chỉ chăm chăm nhắn tin trên điên thoại, đôi lúc lại cười một chút mà chẳng thèm liếc hắn. Nhân lúc đèn đỏ, Sehun thuận tiện nhìn qua chỗ nó.
'Oppa, anh có muốn đi tham quan không?'
'Cũng được, tối ra ngoài chút cho thoải mái.'
'Ok vậy chờ em về em dẫn anh đi.'
'Không sợ tên kia của em giận à haha *smile*'
'Hừ hắn cứ thử xem..'
Sehun nổi điên giật điện thoại của nó. Yoona trợn mắt nhìn chiếc iPhone yêu quý của mình bị ném bay ra ngoài cửa sổ xe.
"Anh làm cái gì vậy???"
"Đừng nói chuyện với tên kia thân mật như vậy."
"Đó là điện thoại của em! Anh cho dù không thích ChanYeol cũng không được phép làm vậy!"
"Vậy em nhận ra rồi sao? Đúng, anh không thích tên kia một chút nào, đừng thân thiết như thế nữa!"
"EM THÂN THIẾT VỚI AI CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH HẾT!"
"Em nói như vậy là thế nào? EM LÀ BẠN GÁI ANH!"
"Chúng ta đã không còn quan hệ gì từ 4 năm trước rồi.."
"Không còn quan hệ gì? KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ?? Em muốn xem còn quan hệ gì phải không? Con mẹ nó để anh cho em thấy chúng ta là quan hệ gì!"
Hắn điên tiết vòng tay lái lần nữa. Đến trước cổng một nhà nghỉ lớn, hắn xuống xe cầm cổ tay Yoona lôi vào đặt phòng.
Ngày hôm đó Sehun như dã thú, còn Yoona, nó đã khóc và tuyệt vọng đến mức nào...
......
Sehun tỉnh dậy, đưa tay lên xoa xoa hai con mắt. Đêm hôm qua Yoona khóc lóc đau đớn hắn vẫn nhớ rõ. Lúc đó là hắn nông nổi không suy nghĩ, vậy mà trong vài giây vội vàng, Sehun đã nhẫn tâm khiến lòng nó in lại một vết thương dài không thể chữa khỏi.
Nơi đó của Yoona chật hẹp, thế mà hắn vô tâm đâm thẳng vào. Cảm giác của nó, hẳn hắn không hiểu được nó tổn thương như thế nào.
Yoona đi rồi. Ngoài trời mưa rào rào, liệu có ai mang ô đến cho nó không?
......
Sehun lái xe trên đường, mưa vẫn cứ xả xuống nhưng không tài nào gột sạch được sự lo lắng trong lòng hắn. Mưa to quá, kính chắn gió của xe mù mịt. Sehun vừa buồn vừa bực liền nhấp chân ga. Chiếc xe phóng đi rất nhanh trong biển nước trắng xoá.
RẦM!
......
Im Yoona.
Là anh ngu ngốc.
Là anh khiến em đau.
Là anh khiến em tổn thương.
Nhưng xin em, đừng vì thế mà bỏ anh đi. Anh xin em đấy! Làm ơn!
Sehun ngồi trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, đau đớn trong lòng dữ dội cuộn trào. Người hắn đâm phải trông cơn mưa đó, chẳng phải ai xa lạ gì, chính là cô nàng họ Im đanh đá. Sehun lần đầu tiên biết đến cảm giác mất mát khổ sở.
TaeYeon ôm bụng, nước mắt tèm nhem cùng Baekhyun chạy đến. Chẳng cần chờ đợi gì, cô giáng thẳng vào mặt hắn một bạt tại.
"OH SEHUN! ANH CÒN MẶT MŨI ĐỂ GẶP CẬU ẤY À? TẠI SAO ANH TÀN NHẪN NHƯ VẬY? ANH HẠI CẬU ẤY NĂM ĐÓ BỎ ĐI LÀ CHƯA ĐỦ PHẢI KHÔNG?? PHẢI KHÔNG????"
Cô vừa khóc vừa gào lên đau đớn. Im Yoona của cô, người bạn tốt của cô. Vì tên vô lại này lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy, giờ đến cả tính mạng cũng bị đe doạ. Tại sao Yoona lương thiện dễ thương như vậy lại quen phải một người thô lỗ như Oh Sehun?
Baekhyun cũng đau lòng thay cô.
"Anh trai, lần này em không thể chấp nhận anh được nữa. Nếu Yoona vượt qua kiếp nạn này, chúng em sẽ đưa cô ấy đi."
ChanYeol cũng từ đâu xông đến. Tiffany mắt mũi cũng đỏ hoe, chẳng dám mắng nhiếc gì hắn, ngồi thụp xuống trước mặt Sehun mà lí nhí khóc.
"Là anh hại cậu ấy.. Hức... Yoona.. Yoona à..."
Phải rồi.
Hắn là nguyên nhân cho mọi sự đau khổ của Yoona.
Yoona, anh xin lỗi, hãy cố lên nhé, anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn.
Cha mẹ Yoona cũng đến, hai người ôm nhau chảy nước mắt cầu nguyện.
.
.
.
[To be continued..]
Các bạn giục mình quá huhu chương này đau lòng lắm 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro