Chương 2: Chó mèo đánh nhau
Sehun kéo ghế mời Yoona ngồi xuống. Nó ngại ngùng nói cảm ơn. Hắn mỉm cười, đưa menu cho Yoona gọi món.
"Tôi không hay đến những nơi sang trọng như thế này, anh gọi những gì anh muốn đi, tôi ăn thế nào cũng được."
"Ừ." Sehun ậm ừ, lật menu.
Hắn đưa menu cho bồi bàn, quay sang nhìn Yoona. Nó đưa đôi mắt to tròn liếc quanh nhà hàng, bộ dáng mang chút lạc lõng đáng thương. Sehun bật cười. Cô gái trong lòng hắn thật đáng yêu quá!
"Yoona." Hắn khẽ gọi.
"Dạ." Nó lễ phép trả lời.
"Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"
"A.. Tôi bị cướp mất điện thoại rồi." Yoona tiếc nuối cắm mặt nhìn xuống đất.
"Ồ, xin lỗi. Chờ tôi một lát nhé."
"Được." Yoona mỉm cười.
Sehun đứng dậy, cầm chìa khoá xe đi ra khỏi nhà hàng. Nó nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ linh tinh. Người bồi bàn dọn đồ ăn lên, nó không dám ăn. Người ta mời mình ăn tối, còn chưa ăn mà mình lại ăn thì quá là không có phép tắc. Đói đến mức ngực dán vào lưng nó mới gắp một miếng thịt bỏ vào mồm.
Sehun đẩy ghế ra ngồi xuống, tay nới lỏng cà vạt, miệng thuận lợi nở nụ cười.
"Xin lỗi để cô chờ lâu? Tại sao không ăn trước?"
"À, tôi chờ anh về rồi ăn luôn cũng không sao."
Sehun cười đến hai mắt cong cong, cầm một túi nhỏ đưa cho Yoona. Cô hướng cái túi tò mò, vô thức vươn tay ra nhận lấy.
"Wow.. Cái này.."
"Cho cô đấy. Trong đó đã lưu sẵn số điện thoại của tôi, khi nào có chuyện khó khăn cứ gọi cho tôi." Sehun lãnh đạm.
"A.. Cảm ơn.."
"Ăn thôi, tôi đói rồi."
Tiếng dao dĩa lạch cạch vang lên.
................................
Trưởng phòng Heo khó tính đứng khoanh tay, khoé môi nhếch lên khẽ cười.
"Tốt lắm, hai cô đến sớm, Kim Tae Yeon, vào trước đi."
"Taengoo, fighting!" Yoona làm động tác 'cố lên', hướng TaeYeon cười rạng rỡ.
Kim TaeYeon mở cửa bước vào phòng phỏng vấn, vì hồi hộp mà lồng ngực phập phồng thở nhanh, mồ hôi chảy đầy trán, tay chân luống cuống. Ngồi đối diện với "chủ toạ", đầu cô chảy đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng liếc bảng tên trên áo người đó, miệng nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Chào anh, tôi là Kim Tae Yeon."
"Chào, xin phép bắt đầu buổi phỏng vấn hôm nay."
"Được." Cô lo sợ đến móng tay cắm vào đùi.
.................................
Thấy bạn tốt mở cửa ra khỏi phòng phỏng vấn, Yoona đứng lên hỏi thăm.
"Taeng, thế nào?"
"Thật sự, anh chàng đó đúng là trêu ngươi tớ mà. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ tìm công ty khác làm việc." Khuôn mặt nhỏ nhắn cau có, ngồi thụp xuống ghế, cô chau mày hướng Yoona than vãn.
"Thôi mà, vậy thì tớ phải ở đây một mình sao?" Nó tỏ vẻ đáng thương, làu bàu nói.
"Phải, ngay lập tức tớ đi tìm công ty khác, cậu, vào phỏng vấn đi. Xong thì trực tiếp đi về nhà."
TaeYeon cầm hồ sơ hậm hực bước ra khỏi cửa công ty. Cô nhủ thầm trong lòng, sẽ không bao giờ quay lại công ty này cũng như gặp lại anh chàng trong phòng phỏng vấn nữa.
.................................
Yoona từ hôm qua đã đi làm, cô chỉ có thể nằm nhà tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc. Mấy ngày này thật mệt mỏi, chạy khắp nơi xin việc cũng không xong. Cô thở dài, mở điện thoại lên nghịch.
Nhắc đến điện thoại mới nói, Yoona được Sehun tặng cho hẳn điện thoại loại mới nhất nha! TaeYeon thực ghen tị. Người ta mới gặp nhau 2 lần và ăn một bữa cơm, vậy mà đã thành quen rồi. Chẳng bù cho con heo nhỏ là cô cô đơn lạc lõng!
TaeYeon bĩu môi, quyết định đứng lên chống trả sự lười nhác của chính mình: Ra siêu thị mua đồ.
Uầy uầy ví tiền của Kim Tae Yeon cô tháng này bị bòn rút cực điểm nha! ㅠㅠ
.................................
TaeYeon đẩy xe hàng thong thả đi trong siêu thị. Đứng trước quầy sữa, cô do dự, cắn môi, chân di đi di lại. TaeYeon đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, quyết định làm quân tử quay đầu bỏ đi không liếc nhìn hộp sữa thêm lần nào nữa. Cô rất muốn uống sữa nha, vừa ngon vừa bổ dưỡng, nhưng mà đắt quá, TaeYeon kham không nổi. Cô thầm liếc mắt, gửi lời tạm biệt ngàn năm với hộp sữa thân thương.
"Thích sao không lấy đi?"
Ai đó vừa lên tiếng vừa cầm hộp sữa ném vào giỏ hàng của cô. TaeYeon quay đầu lại nhìn.
Baekhyun nhướn mày, khoanh tay nhìn cô, khoé môi giật giật.
"A.. Sao anh lại ở đây?"
"Đây cũng đâu phải siêu thị của em, đừng hỏi vớ vẩn như vậy."
TaeYeon im lặng.
"Nhà tôi ở gần đây."
"À." Cô híp híp đôi mắt nhìn anh.
Baekhyun thay cô đẩy xe hàng, đi theo TaeYeon loanh quanh trong siêu thị.
"Sao vừa nãy nhìn hộp sữa kia lâu như vậy mà không lấy?"
"Tôi... ơ... thì là.." Cô ấp úng.
"Thôi, hiểu!" Mắt anh cong cong nhìn vẻ lúng túng trên mặt cô. Chẳng qua hôm nay đến đây khảo sát tiến độ làm việc của siêu thị, lại may mắn gặp được TaeYeon, anh quyết định dành nốt thời gian còn lại trong ngày 'đu bám' cô. Dù sao ngoài việc đi kiểm tra thì cũng chẳng có gì để làm.
"Em muốn mua gì?"
"Tôi muốn mua mì tôm, nhưng chỗ này rộng quá, nếu biết thì anh chỉ đường hộ tôi được không?" Cô chớp chớp hai mắt hướng Baekhyun mở miệng.
"Tôi dẫn em đi." Baekhyun đẩy xe hàng đi trước cô, nhanh chóng tìm được quầy thực phẩm với hàng chục loại mì. TaeYeon hai mắt sáng lên, đôi chân ngắn củn chạy nhanh đến trước quầy, chỉ nhìn chăm chăm vào bảng giá.
"Mì này ngon nè, sao em không lấy?" Anh cầm lên một hộp mì ăn liền, nhìn TaeYeon hỏi.
"Anh nhìn giá của nó đi.." Cô tiến lại gần thì thầm vào tai anh. Hàm răng trên trắng trẻo của TaeYeon cắn chặt lấy môi dưới, mắt long lanh nhìn hộp mì trong tay Baekhyun, cầm lên bỏ vào chỗ cũ.
Anh cau mày.
"Giá cả gì chứ, tôi mua cho em." Baekhyun giật lại hộp mì, bỏ vào giỏ hàng.
"Nhưng.." Cô gãi đầu.
"Em mà còn nhưng nhị nữa thì cứ liệu hồn."
"Vậy anh cứ mua cho tôi đi, khi nào có tiền tôi trả lại anh, thế nhá?" Cô chu môi phát biểu ý kiến, ngay lập tức liền bị bác bỏ.
"Em điên à? Con heo ngốc." Baekhyun giương môi giễu cợt.
"Tôi có thể ngốc nhưng không phải là heo." TaeYeon trừng mắt. "Vả lại tôi không quen nợ tiền người khác."
[Không biết ai vừa tự nhận là con heo nhỏ..]
"Nợ nần gì ở đây? Tôi thích nên tôi muốn mua đồ cho em, em bàn luận gì đến tiền bạc?" Baekhyun véo má cô, cười ngây ngô.
"Tôi không nói chuyện với anh nữa." Cô ngượng ngùng quay đi, bỏ mặc Baekhyun ngoác miệng đứng đằng sau.
.................................
TaeYeon lê lết xách đống đồ lên nhà, vừa mở cửa là hét ầm lên.
"AAAAAAA! Tên Byun Baekhyun đáng ghét!"
"Em nhớ họ của tôi, tôi rất vui nhưng mà em mắng tôi như vậy làm tôi buồn nha!" Baekhyun cau mày giận dỗi.
"Aish!! Anh, cút, cho, tôi!"
"Tôi chở em về nhà, tôi xách hộ em túi nhỏ này, em kêu ca cái gì? Rõ ràng là tôi rất tốt mà.." Anh bĩu môi.
"Túi nhỏ thì là cái gì? Mắt anh có bị đui không? Có nhìn thấy hai túi tôi đang xách nặng thế nào không? Đồ hâm!"
"Đúng là dạo này mắt có hơi mờ một chút, em rất tinh ý, có vẻ rất quan tâm đến sức khoẻ của tôi." Baekhyun cười rạng rỡ.
"Quan tâm cái đầu anh, đồ mặt dày!"
"Da mặt tôi rất mỏng, em nhéo thử mà xem, ây ui chỉ cần nhéo một chút là rất đau rồi~!"
"Cút, đồ điên!"
"Tôi thấy em điên không kém, chúng ta hợp nhau đấy!"
"Tránh ra đồ dở hơi!"
"TaeYeon ơi TaeYeon à~ Tôi cùng lắm thì tính cách cũng hơi lém một chút thôi chứ đâu có dở hơi như em~"
"Aish!!! Tôi giết anh, đại ma đầu!!"
"A! Đừng cấu, em cấu thế rất đa... AAAAA! KIM TAE YEON!! BUÔNG!!"
Chả là bạn TaeYeon xông lên cắn vào tay Baekhyun một phát rất đau, đến nỗi hai mắt anh cũng long lanh rồi!
"TaeYeon, kiếp trước em là chó à cắn đến tay tôi chảy máu rồi."
"Đáng đời! Biến!" TaeYeon cao giọng đuổi khách.
"Em thật ác độc." Baekhyun nghiến răng, chịu đựng oan ức, lè lưỡi nhìn cô rồi ôm tay bỏ đi.
TaeYeon hất cằm, xách túi đồ vào nhà, khoá cửa.
.................................
Yoona cầm túi xách, tự tin bước vào công ty mới làm việc. Nó theo chỉ dẫn của lễ tân, vào thang máy lên tầng 5. Yoona được xếp vào làm ở phòng Thiết Kế của công ty thời trang MIK. Nó rất vui khi được làm công việc mình yêu thích nha!
Yoona đi theo trưởng phòng vào khu làm việc của nhân viên, vỗ tay ý muốn mọi người chú ý.
"Mọi người, đây là nhân viên mới, Im Yoona!"
"Em là Im Yoona, có gì không hiểu xin nhờ mọi người chỉ giáo!" Nó cười tươi, khẽ gập người 45 độ, ngẩng mặt lên nhìn khắp phòng.
"Yoona, chỗ em làm việc là ở đây, nếu có gì không hiểu cứ hỏi mọi người."
"Vâng ạ, cảm ơn chị Park."
Cô đặt đồ xuống bàn, nhìn mọi người xung quanh đang tập trung làm việc, xem xét dự án thời trang lần này rồi cũng nhanh chóng đắm mình trong giấy bút.
.................................
Giờ nghỉ trưa, Yoona một mình ngồi giữa văn phòng, gọi điện cho quán cơm quen giao cơm đến cho mình.
"Yoona, con dạo này rất gầy, bác nhất định sẽ mang đến cho con một hộp cơm thật công phu!"
"Bác Oh, con dạo này tăng cân cực nhanh, đều tại cơm bác làm quá ngon! Con phản đối!"
"Nào nào, chờ 15' nhé bác sẽ mang đến ngay cho con!"
"Thôi được ạ, con chào bác."
Yoona cúp máy. Nó chống cằm nhìn màn hình máy tính trên bàn mình, bĩu môi. Tiếng bước chân từ xa lại gần, tiếng mở cửa phòng, tiếng bước đi càng ngày càng rõ.
"Tổng giám đốc!"
"Nghe nói có nhân viên mới ở phòng này?"
"Vâng, anh có gì chỉ bảo?"
"Nhân viên mới đừng cứng ngắc quá, cũng đừng quá buông thả cho họ."
Oa! Hoá ra người đến là boss lớn của nó! Uầy uầy nghe cách hắn nói chuyện với trưởng phòng Park đã thấy đủ độ soái rồi!
Yoona không dám ngóc đầu lên nhìn vì sợ bị boss lớn mắng, cô giả vờ như mình đang làm việc.
Sehun đi ra khỏi phòng Thiết Kế, thuận tiện nhìn qua cửa kính. Bóng dáng lúi húi làm việc kia cực kì quen, nhất định hắn đã thấy ở đâu rồi. Cái đầu nhỏ ngóc lên ngóc xuống kia nữa, hình như là của ai đó.
"Yoona?"
.................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro