Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Sắp hết truyện rồi ạ ㅠㅠ Chương này đọc xong tiểu đường a ''

Cậu thấy không vui khi cô khóc, thậm chí là đau lòng. Cậu tức giận khi thấy cô để ý đến người con trai khác không phải cậu, từ đợt Xán Liệt đòi về chung với cô là Bạch Hiền đã tìm mọi cách để cô tránh xa hắn rồi. Ai mắng Thái Nghiên là cậu không ưa người đó, cô mà buồn cậu nhất định sẽ tìm mọi cách để cô vui. Khi cô vui cậu càng vui hơn, thấy nụ cười của cô khiến thế giới của cậu như toả sáng. Cậu đánh mất lí trí vì ghen với một cậu trai xa lạ.

Biện Bạch Hiền thích cô thật rồi.

Thế mà cậu vừa tổn thương cô đấy, chắc Thái Nghiên ghét cậu lắm.

"Đau lắm sao?" Bạch Hiền đỡ cô ngồi vào lòng mình, xoa hai bả vai và lưng của cô. Thái Nghiên vẫn thút thít nhưng tiếng nhỏ dần.

"Tôi xin lỗi." Cậu xoa xoa khuôn mặt phúng phính trắng trẻo của cô, dịu dàng khác hẳn khi nãy. Thái Nghiên hai mắt đỏ ửng, sụt sịt.

"Cậu làm gì mà phải bạo lực với mình như thế? Mình đâu có định giấu cậu, cậu hỏi nhẹ nhàng thì mình sẽ nói mà." Cô chu môi trách cứ Bạch Hiền, đâu biết dáng vẻ của mình lúc này y như cô người yêu nhỏ giận dỗi nũng nịu.

Bạch Hiền đau lòng nghe cô mắng, vòng tay ôm cô ngồi trên đùi mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng Thái Nghiên. Cậu thủ thỉ bên tai cô.

"Tôi xin lỗi, tôi giận quá nên không chú ý, tin tôi. Tôi chỉ vô ý làm đau cậu, không phải cố tình." Bạch Hiền ăn năn tựa đầu bên vai cô.

"Cậu nghĩ cậu lấy lí do đấy là được à? Mà cậu bực cái gì chứ? Mình đâu làm gì cậu đâu cậu bực gì mình??" Củ lạc nhỏ phẫn nộ giãy giụa trong lòng Bạch Hiền, chau mày, đôi mắt vẫn còn đọng nước.

"Tôi không muốn cậu đi với người con trai khác."

"..."

Thái Nghiên hai mắt đỏ ửng nhìn đến cậu. Bạch Hiền vẫn giữ nguyên tư thế, cái mỏ cứ dí vào tai cô thủ thỉ, lẩm bẩm cái gì cô cũng không hiểu luôn.

"Này, cậu làm sao đấy?"

"Tôi xin lỗi."

"Này!"

"Cậu còn đau không? Hôm nay về nhà nhé?"

"Mình không sao. Cậu mới có vấn đề ấy." Cô hơi khó chịu rồi nhé, Bạch Hiền cứ lờ câu hỏi của cô thế.

"Đau ở đâu phải nói nhé? Ngồi thêm chút nữa, tôi đưa cậu về nhà."

"Mình nói là mình ổn mà. Cậu làm sao vậy? Mình không trách cậu nữa, được chưa, đừng trưng cái mặt đấy ra cho mình."  Cô gắt.

"Tại sao dạo đây lại trốn tránh tôi như thế?"

"Mình nghĩ là.. cậu thích Mỹ Anh, nên mới không muốn xen vào giữa hai người." Cô hơi ngại ngùng khi nói ra, dù gì thì cũng lâu rồi không tâm sự với cậu.

"Ngốc xít, tôi đâu có thích bạn thân của cậu." Cậu bật cười, Thái Nghiên thật đáng yêu quá. "Người thích bạn cậu là học trưởng của cậu kìa."

"Xán Liệt? Thật sao? Nhưng mình vừa thấy anh ấy đi với hoa khôi khối 11 mà?"

"Hả? Cậu nói là Chu Tử Du?"

"Ừ, mình cũng chẳng nhớ tên bạn đấy là gì nữa.." Cô bĩu môi, theo ý thức đưa tay sờ sờ tóc cậu. Sờ thật thích!

Bạch Hiền bị cử chỉ của cô làm nụ cười cậu càng tươi thêm, bắt lấy tay cô, cầm nắm, còn định đưa lên miệng thơm một cái thì Thái Nghiên rụt tay về.

"Này, cậu làm sao thế?" Cô hơi sợ cậu rồi đấy. Cậu hành xử thật kì lạ.

"Nghiên Nghiên.."

"Sao?"

"Hình như tôi thích cậu rồi."

Thái Nghiên đờ người ra suy nghĩ một chút. Vẻ mặt cậu căng thẳng, giờ chỉ có thể là 50-50, hai người có thể tiến thêm một bước hay vẫn chỉ dừng lại ở mức 'bạn thân'?

Bỗng nhiên cô cười to.

"Ahahaa Bạch Hiền cậu thật vui tính! Mình suýt đã bị lừa rồi!" Hai mắt cô híp lại, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp 4 góc sân thượng.

Cậu nhíu mày. Sao lại không tin cậu?

Bạch Hiền giữ eo Thái Nghiên, nhân lúc cô còn mải cười nhanh chóng hôn nhẹ lên má cô một cái. Thái Nghiên ngay lập tức ngồi im, đờ mặt ra nhìn cậu, tay đưa lên sờ sờ má phải của mình vừa bị cậu đóng dấu.

Ông trời ơi thân thể ngọc ngà của cô chưa từng bị vấy bẩn a, đến thơm má, trừ ba trừ mẹ ra cô chưa bao giờ để ai khác giới làm vậy hết. Thế mà Bạch Hiền lại dám đóng dấu lên mặt cô vậy à??? Thái Nghiên tức run người.

"Này, ai cho cậu làm như thế hả? Cậu đừng tưởng cậu thân với mình nên muốn làm gì thì làm nhé? Cậu cứ thử làm vậy một lần nữa xem, mình xé xác cậu!!"

Đến tức giận cũng đáng yêu như vậy, muốn tôi không thích cậu, khó quá.. Bạch Hiền nghĩ thầm, nhìn bộ dáng một mực bảo vệ mình kia, vui sướng ôm lấy Thái Nghiên, hôn tới tấp lên hai bên má của cô.

"Tôi là thực sự thích cậu đấy." Bạch Hiền nhìn cô, hai mắt đầy mong đợi. Thái Nghiên bối rối, hai người là bạn thân cơ mà..

...

Từ hôm ở trên sân thượng với Bạch Hiền, cô càng trở nên ngại ngùng hơn khi ở cạnh cậu. Thái Nghiên vẫn suy nghĩ mãi về hôm đó, cứ nhớ đến lúc cậu thơm như chim gõ kiến mổ lên mặt mình là cô đỏ mặt. Bạch Hiền vẫn như trước, quan tâm cô, chăm sóc cô đầy đủ và thậm chí là có phần chu đáo hơn. Lúc nào cũng như vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, không để ai bắt bạt cô hết. Mỹ Anh cũng biết ý, ít khi tìm Thái Nghiên kiếm chuyện hơn, rảnh thì đi với Xán Liệt. Mọi thứ đảo lộn hết rồi, cuộc sống của cô đã trôi về đâu??

Ngoài mặt thì ngượng ngùng với Bạch Hiền chứ thực ra cô cũng thích chết đi được, ngại không nói thôi. Cậu vẫn quan tâm đến Thái Nghiên như thế, nhưng còn săn sóc hơn, làm cô lúc nào cũng cảm động.

"Thái Nghiên, ăn cam không?"

"Chua lắm không ăn đâu." Cô nhăn mặt nhìn cậu đang giơ miếng cam về phía mình.

"Không chua đâu mà, ăn thử xem." Bạch Hiền dụ dỗ.

Thái Nghiên bỏ quyển sách trước mặt xuống, lườm cậu một lúc thật lâu mới chịu há miệng ra để cậu đút. Bạch Hiền cười đến toả nắng khiến cô rung động a! Tên họ Biện kia dừng lại ngay!

Thấy Thái Nghiên đỏ mặt, cậu lại càng cười lớn hơn. Đây là cười hạnh phúc a~

Nghịch máy tính trong phòng Thái Nghiên một hồi, cậu chơi đến chán chê rồi mới tắt máy ra ngồi gần cô. Mùa hè nóng nực, Thái Nghiên mặc quần short màu xanh rêu với áo phông trắng ngồi ở bệ cửa sổ đọc truyện, nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên người cô dường như tạo ra một vầng hào quang toả sáng. Bạch Hiền không khỏi đứng mình nhìn vào hình ảnh như tranh vẽ ấy, tiến lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng cúi người xuống cùng cô đọc truyện. Điều hoà trong phòng mát mẻ, hơi lạnh một chút nên được Bạch Hiền ôm vào trong lòng, cô cũng thấy dễ chịu.

"Cậu có ăn tối ở đây không?" Đang đọc bỗng Thái Nghiên gập sách vào, quay mặt lại hỏi cậu.

"Cậu có cho tôi ăn ở đây không?" Bạch Hiền hỏi ngược.

"Đi mà hỏi mẹ mình ấy." Cô bĩu môi. Mẹ cô rất quý Bạch Hiền đó, nhìn thấy cô thân thiết với cậu như thế này lúc nào trên mặt bà cũng hiện lên hai chữ 'sung sướng'. Ba cô thì khó tính hơn một chút nhưng cũng phải hùa theo mẹ, ba sợ vợ mà hehe!

"Để tôi gọi điện về nói với gia đình đã." Bạch Hiền hiểu ý cô, nhanh miệng thơm lên má cô một cái thật kêu, rút điện thoại ra gọi một cuộc.

Thái Nghiên bị cậu bất ngờ đánh úp, ngượng đến đỏ mặt bỏ sách xuống đánh cậu một cái. Bạch Hiền vừa nói chuyện điện thoại vừa phải ngăn cô động thủ có chút khó khăn, lườm cô. Thái Nghiên nhăn mày nhìn cậu, bò xuống khỏi bệ cửa sổ, đi xuống phòng khách. Cậu nhìn theo bóng cô, cười hai tiếng rồi cũng cúp máy. Kim tiểu thư lại không để ý đến cậu nữa rồi, người ta thơm có một cái thôi mờ~

"Tôi chỉ thơm cậu thôi màa!"

"Mình không thèm để ý đến cậu nữa." Thái Nghiên cầm dao bổ một quả dưa lê đưa lên miệng cắn, vừa ăn vừa nói.

"Cho tôi ăn với, đi mà, đừng giận nữa."

"Không cho."

"Đi mà~"

"Không cho."

"Kim Thái Nghiên xinh đẹp, đáng yêu nhất trần đời mà~" Bạch Hiền tiếp tục nịnh nọt.

"Không.." Cô vẫn khó tính.

A! Lúc nhận ra mình nằm gọn trong lòng cậu cũng là lúc cô mất first kiss rồi. Tên họ Biện đáng ghét! Sao dám dùng chiêu này chặn miệng cô???? AAAAA!

Thái Nghiên trừng mắt nhìn cậu, trừng mắt thật lớn, nhìn muốn nổ mặt cậu luôn, thật đáng sợ. Bạch Hiền hơi hãi cô một chút, lùi lại về phía sau.

"AAAAA! Biện Bạch Hiền cậu là cái đồ đáng ghét!! Sao cậu dám làm như thế??? Cậu có biết là mình gìn giữ nó suốt bao năm không?? Hả?? Hả????" Cô gần như gào ầm lên, bổ nhào đến phía trước trút giận lên người cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi mà đừng đánh nữa, sẽ chỉ làm cậu tự đau thôi.. ơ, nào, đừng có đánh nữa mà!"

"Cậu.. cậu.." Thái Nghiên tức đến không thốt ra một lời nào nữa, thở phì phì trừng mắt nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi.. cậu đừng trẻ con thế được không? Dù sao sớm muộn chúng ta cũng... thế.. tôi chỉ muốn đẩy nhanh nó hơn chút xíu thôi mà." Lại ngọt giọng dụ dỗ con gái nhà lành.

"Hừ.." Thái Nghiên đỏ mặt, khoanh hai tay trước ngực, hai má hồng hồng nhìn đáng yêu chết đi được.

Bạch Hiền chịu sao được cô, tự hạ mình cho cô vui vậy. Thôi thì cậu đành chấp nhận cái tính trẻ con ấy, tập quen đi đến lúc cưới về nhà là vừa. Bạch Hiền tự tính sẵn kế hoạch trong đầu, bao nhiêu là âm mưu mà cái con người hồn nhiên đang nằm xem TV trong lòng cậu vẫn chẳng biết gì cả.

.
.
.
[To be continued..]
Post nửa đêm xem còn ai thức không nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro