Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nảy sinh tình cảm

Thời gian chóng qua, mới đấy đã tối.
Xán Liệt chưa thấy Bạch Hiền rời phòng liền lên phòng tìm cậu.
Bạch Hiền nằm trên giường, chăn bị đá phăng vào một góc giường, nằm co ro ôm đầu gối như con tôm chiên. Mồ hôi không ngừng tươm từ hai bên thái dương, tóc mái đẫm ướt. Thân nhiệt nóng bừng.
Anh thấy vậy, hốt hoảng chạy đến bên cậu, lây lây người gọi cho cậu tỉnh.

"Bạch Hiền!! Bạch Hiền!!"
"Nứ..Nước.."

Bạch Hiền yếu ớt lên tiếng.
Xán Liệt đi đến bàn, rót cho Hiền cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt trên đầu giường.

Không được, nói chuyện còn khó khăn thì liệu có uống nước được không đây?

Xán Liệt thầm nghĩ mà lo sợ cho viên thuôc vào miệng Hiền rồi dùng.chính miệng mình truyền nước cho cậu. Hiền cảm thấy khoang miệng có thứ chất lỏng, liền đưa chiếc lưỡi nhỏ đón nhận ngụm nước kia. Sau khi thu động tác Xán Liệt gấp gáp nói.

"Đợi anh một chút"

Xán Liệt đỡ đầu cậu lên chiếc gối rồi chạy nhanh xuống bếp, chuẩn bị cái chườm đá cho Hiền.

Chắc tại sáng nay chạy bộ nên bị cảm nắng rồi. Sức khỏe yếu mà còn phơi nắng thế kia.

Chạy lên phòng, chườm đá lên trán Hiền, vuốt tóc sang hai bên để nhìn rõ không mặt kia hơn. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp hơn cả nữ sinh. Đôi mắt xanh ngọt như chứa cả bầu trời, đôi môi mỏng hồng quyến rũ. Bạch Hiền thật sự xinh đẹp đến say lòng.

"Xán...Xán Xán"
"Anh đây"
"Đừng đi, Xán Xán!!"

Bạch Hiền mê sản trong cơn sốt, bất giác gọi tên anh, nắm chặt lấy bàn tay của anh, hai mi tâm chau lại.

"Đừng bỏ Bạch Bạch lại!!"
"Anh ở đây, anh không đi đâu cả"

Xán Liệt thấy Bạch Hiền chau hai mi tâm lại, răng nghiến chặt, giữ chặt tay anh hơn, nên dùng lời nói mình trấn an cậu. Bạch Hiền lại thiếp đi, tay vẫn còn giữ chặt lấy tay anh.

"Thì ra là mê sản à?"

Xán Liệt cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm. Kéo chăn, điều chỉnh điều hòa cho cậu rồi một mình đi xuống bếp nấu cháo.

Căn biệt thự hôm nay vắng lặng, yên bình chứ không như mọi hôm. Xán Liệt hôm nay cũng dịu dàng hơn, từ trước đến giờ, ngoài ba Phác thì có lẽ chỉ riêng mỗi Bạch Hiền là được ăn những thứ do tự tay anh làm.

Xán Liệt đến thư phòng, lấy đại một quyển sách rồi lên phòng. Thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm đó, sợ cậu tỉnh giấc, anh rón rén nằm cạnh Hiền, sờ trán, nhẹ nói.

"Hết sốt rồi"

Bạch Hiền ngọ nguậy, chui rút vào khuôn ngực rắn chắc.
Xán Liệt hơi ngạc nhiên, định gỡ cậu ra. Nhưng Bạch Hiền nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nằm im, đang lạnh"
"Muốn sưởi ấm à?"
"Ưm~~~"

Xán Liệt nhẹ choàng tay qua vòng eo, ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu.

"Mau khỏe lại nha bảo bối"
"Ừm"

Bạch Hiền khẽ đáp.

"Tôi thích hương bạc hà nơi anh" 
"Còn anh thì yêu cái hương dâu trên môi em"

Xán Liệt hôn lên môi Bạch Hiền, chiếc lưỡi hư hỏng như con rắn khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ của Bạch Hiền, hai chiếc lữơi mãnh liệt quấn quít lấy nhau, dây dưa một hồi, đến khi phổi bị hút cạn oxi thì luyến tiếc tách nhau ra.

"Ta kết hôn được không?"
"Ưm~~"

Bạch Hiền lên tiếng cái rồi thiếp đi. Có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng.
Thoáng chốc đến sáng, Bạch Hiền cũng hoàn tòan hết sốt. Thức giấc, vươn vai vài cái cho thư giãn gân cốt.
Xán Liệt ngồi ở bàn làm việc, hình như là gõ văn bản gì đó. Nghe thấy tiếng động, biết ngay là Bạch Hiền thức giấc, đem cây kẹo dâu đặt bên cạnh cậu.

"Hôm nay có hẹn với ai không?"
"Không, sao vậy?"
"Đi đến một số nơi với anh được không?"
"Hôm nay là cuối tuần sao? Ai nha, tôi phải đến nơi này trước đã"
"Đi cùng đi"
"Được, nhưng tôi lái xe"
"Ok"

Chuẩn bị quần áo tươm tất, Bạch Hiền ghé qua siêu thị, mua quà bánh và các thứ trái cây. Đi thẳng đến nhà thờ ở Vân Uyển. Không gian ở đây quả là thoải mái nha, cây cối xanh tươi, thóang mát, lại còn rất rộng, vừa là nhà thờ, vừa là viện mồ côi.

"Ah! Ba Bạch Hiền đến kìa!!"

Một đứa trong đám con nít reo lên, rồi cả đám bu quanh Bạch Hiền

"Từ từ nào, ai cũng có phần mà"

Bạch Hiền vui vẻ phát quà bánh cho tụi nhỏ, một mình Xán Liệt đi loanh quanh. Gặp sư cô bên dòng nước.

"Chào sư"

Anh chắp hai tay lại lễ phép chào.

"Cậu là ai? Lần đầu đến sao?"
"Con là Xán Liệt, con lần đầu đến đây"
"Đến cùng tiểu Biện à?"
"Dạ"
"Thằng nhóc đó hiếm khi dẫn ai đến đây lắm"
"Sao vậy ạ?"

Hai người vừa đi vừa nói.

"Vì năm 15 tuổi, Bạch Hiền đã thường xuyên đến đây, nó cũng từng nói sẽ dẫn người nó yêu nhất đến"
"Ý của sơ là?"

Sư cô nắm một bàn tay Xán Liệt, ánh mắt chân thành, giọng nói ôn tồn.

"Hãy trân trọng Bạch Hiền"
"Dạ"

Nói rồi sư cô bỏ đi, Xán Liệt thì ngay người đứng đó. Đến chỗ Bạch Hiền, ngồi ở tán cây gần đó chăm chú nhìn cậu. Bạch Hiền trông thật rạng rõ khi vui đùa thỏa thích bên bọn trẻ, cười đùa vô tư, vô lo vô nghĩ. Chạy giỡn một hồi cũng mệ cả người đến bên tán cây ngồi tựa đầu lên đùi Xán Liệt.

"Mệt không?"
"Mệt chứ, nhưng vui lắm"
"Thật không hiểu nói em, lúc đầu đối xử với anh không bằng đám nhỏ đó"
"Anh... đang ghen à?"
"Đâu có"

Xán Liệt tránh tầm mắt sang nơi khác, Bạch Hiền ngồi dậy, đưa mặt mình kề mặt anh, tay giữ lấy cằm anh, ép cho hai mắng nhìn thẳng vào nhau.

"Phác Xán Liệt"
"Hã?"
"Xán Xán"
"Gì cơ?"
"Anh thật sự là Xán Xán?"
"Đó là tên lúc nhỏ"
"Ờm"
"Có chuyện gì à?"
"Thôi không có gì, đi tìm gì đó ăn thôi. Đói quá nè"
"Ok"

Bạch Hiền và Xán Liệt chào tạm biệt mọi người rồi lên xe đến phố Vân Nam. Đỗ xe vào bãi rồi cùng nhau tản bộ.

"Xán Liệt, anh còn nhớ chỗ này không?"
"Chuyện của hôm trước mà, chả lẽ quên"
"Vậy chuyện của 20 năm trước? Năm chúng ta 2 tuổi ấy"
"Hâm à, anh mới về nước mà"
"Ờ, thôi tản bộ chút đi. Tự nhiên không thấy đói nữa"
"Cũng được"

Anh bị mất trí nhớ à? Nhất định phải làm anh ấy nhớ lạiiiii. Nhất định!!!

Hai người tay trong tay, tản bộ trên con đường có hoa có nắng gío mát hiu hiu thổi khẽ làm tóc cậu bay bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro