Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai lần gặp gỡ liền đính hôn.

"Cậu chủ!!"

Giống của quản gia Minh thất thanh gọi Bạch Hiền dậy.

"Đã mấy giờ rồi mà còn ngủ?!"
"Aissss!! Dậy rồi!! Dậy rồi!!"
"Hôm nay ra ngoài ăn sáng, tôi đi cùng cậu chủ"
"Thôi không cần không cần, ta đi với Thế Huân"
"Nhưng cậu út đã đi công tác rồi"
"Vậy ta tự đi, chú ở nhà đi"
"Nhưng..."
"Lời ta nói mà chú dám cãi?"
"Không có không có. Cậu chủ buổi sáng vui vẻ"

Quản gia Minh trở về phòng khách. Bạch Hiền vscn, thay bộ sơ mi tranh với quần jean đen, make up một chút rồi gọi bạn bè ra hội tụ.

"Như cũ tụi bây nhe"

Bạch Hiền lần nào gặp bạn bè cũng hào hứng, nhưng lần này không biết bị đám bạn troll hay là gặp xui tòan là tin nhắn hồi âm,không muốn đọc.

"Hôm nay tao bận"
"Úi! Hôm nay tao có việc"
"Hôm nay tao đi không được"
"Thôi lần sau đi"

Bạch Hiền xị mặt. Cất đt vào túi quần. Giấc ngủ cũng bị phá, y phục cũng thay rồi, make up cũng xong xui rồi. Dù gì bữa sáng không thể để đói, đi loanh quanh tìm gì đó ăn.

Bạch Hiền đi đến phố Vân Nam.
Đi vòng vèo vài nơi, đi ngang sạp bán móc khóa Nutella thế là định rinh một em về.

"Cậu kia! Không được lấy!"
"Ta mua chứ có trộm đâu!!"
"Ý tôi không phải vậy. Móc khóa Nutella này tôi bán cho theo cặp thôi"
"Đơn giản, tôi mua hai cái"

Người chủ hét lên
"Không đựơc!!"

Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám hét lớn trước mặt Bạch Hiền nên người này làm cậu có chút giật mình. Nhưng Bạch Hiền quả là giọng khỏe và đanh đá nha, quát lại người đó là từ sạp hành đối diện ở bên kia đường cũng nghe.

"Tại sao chứ?! Cái bà cô này, lạ thật, cô bán cũng vì tiền thôi mà!!"
"Tôi không bán vì tiền, tôi bán vì các cặp tình nhân, hiểu không? Vậy nên chỉ có cặp tình nhân mới được quyền mua nó"

Bạch Hiền xị mặt, chẳng muốn mua nữa, vừa quay bước đi thì có người con trai khác tiến lại hỏi mua cái móc khóa kia.

"Bán cho cháu có được không cô?"
"Cháu lễ phép thật nha, nhưng cháu có bạn gái chưa? Vì cô chỉ bán móc khóa này cho cặp tình nhân thôi"
"Dạ đây là bạn gái cháu"

Anh ta nắm lấy bàn tay Bạch Hiền, những ngón tay đan xen với nhau. Nắm chặt giơ lên cho người bán xem.
Bạch Hiền đơ mặt ra, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm tay mình rất chặt.

"Này buông tay ra!! Ai là bạn gái của nhà ngươi hã?!!"

Bạch Hiền vùng vẫy tay nhưng Xán Liệt càng nắm chặt hơn. Nói nhỏ vào tai Bạch Hiền "Cậu mà vùng vẫy thêm nữa thì tôi sẽ hôn cậu ngay đấy!"
Rồi anh quay sang mỉm cừơi với cô bán hàng

"Vì em ấy đang giận cháu thôi"
"À, thì ra là vậy. Đây, của hai đứa"
"Bao nhiêu?"
"À cô không lấy tiền, xem như cô tặng cháu. Hai cháu mau làm lành với nhau đi nha"

Xán Liệt cười trừ rồi nắm tay Bạch Hiền đi đến đầu đường, nhìn sang con người đang đơ đơ, gỡ bàn tay đang nắm chặt, xòe lòng bàn tay ra.

"Chẳng phải cậu thích sao? Của cậu đây"
"Ừ.. ta cảm ơn"

Bạch Hiền đưa tay nhận, thấy Xán Liệt chỉ đưa cho cậu 1 cái, còn cái kia thì cho vào ba lô của mình.

"Ơ này..."
"Sao? Muốn lấy cả cặp à?"
"Ừ"
"Sao chứ? Của tôi mà"
"Gì? Là của ta chứ"
"Đồ lùn, nói cho cậu biết đây chỉ bán cho cặp tình nhân thôi"
"Lù..lùn? Ngươi dám bảo ta lùn?!"
"Thế cậu cao bao nhiêu?
"MÉT BẢYYYY là mét bảy đó!!!"
"Tôi cao gần mét chín nhá"
"Đồ khổng lồ, thích thì tui cho anh cái móc khóa đó"

Xán Liệt quay lưng đi, Bạch Hiền không hiểu bản thân vì cái gì mà lắk  chạy theo sau

"Ể? Đi đâu đó?"
"Đi ăn"
"Ờ"

Bạch Hiền dừng bước, ánh mắt lia xúông đất. Xán Liệt quay đầu lại hỏi.

"Đi cùng nha?"
"Thôi không cần. Ngươi đi đi"

Bạch Hiền quay lưng đi loanh quanh mua kẹo dâu cho vào mồm rồi đi đến quán ăn đầu đường. Ngồi vào chỗ. Cùng lúc đó, Xán Liệt cũng vừa bước vào. Cậu thấy anh đang đứng ngây người ra tìm chở, tốt bụng rủ qua ngồi cùng.

"Này, ngồi cạnh ta nè"

Vỗ vỗ chỗ bên cạnh, tách đũa ra, cầm hai bên tay gõ gõ vào chén.

"Cô gì đó ơi cho lẩu hải sản ạ"

Cả hai đồng thanh nói. Rồi nhìn nhau mà phụt cười vì khó xử.

"Trùng hợp thật"
"Ừ, thật trùng hợp"

Hai người cùng nhau ăn vui vẻ. Không có tiếng động gì ngoài tíêng chốp chép miệng của Bạch Hiền.

"Cậu vẫn hay chép miệng khi ăn như vậy sao?"
"Ừ, thì sao?" _ vẫn chép
"Nhìn là chỉ muốn hôn một cái"

Xán Liệt nói nhỏ, nhưng đủ để Bạch Hiền nghe thấy, ngượng đỏ cả mặt.

"Ngươi thật kì lạ nha. À mà ngươi tên gì?"
"Tôi là Xán Liệt, còn cậu?"
"Ta là Bạch Hiền, con trai cả của Biện thị"
"À, là Biện thị sao."
"Sao? Ngưỡng mộ ta à?"

Đồ khờ này, Phác gia của tôi còn có thể mua cả Biện thị của cậu đấy.

"Ờ ừ. Ngưỡng mộ"
"Thôi tính tiền, ăn xong rồi"
"Để tôi trả"
"Thôi để ta trả,.ta là cậu cả của Biện thị mà"
"Tùy cậu thôi"

Xán Liệt định đứng dậy ra về, thì có tin nhắn của ba Phác triệu hồi. Cùng lúc đó Bạch Hiền cũng bị triệu hồi về...Phác gia.

15 phút sau.

"Có chuyện gì vậy ba?" _ Xán Liệt hốt hải chạy vào phòng khách, kiểm tra sơ lược ba mình mà không để ý người ngồi đối diện ba Phác là ai.

"Ba ơi!!" _ Bạch Hiền ngay sau đó cũng ùa vào nhà, ôm lấy ba mình, bắt mạch xem ba có bị gì không, con ngờ nghệch nghe nhịp tim ba xem có bình thường hay không nữa.

"Ơ sao cậu ở đây?"

Bạch Hiền nhận ra Xán Liệt nên liền hỏi.

"Hai đứa có quen biết nhau à?" _  ba Phác hỏi.

"Dạ vừa quen lúc ở phố Vân Nam" _ Xán Liệt lễ phép trả lời.

"Vậy thì tốt rồi" _ ba Biện vỗ vai ba Phác, hai người nhìn có vẻ rất vui.

"Ba định nói với con chuyện hôn ước với Biện thị" _ ba Phác tiếp lời.

"Sao?" _ Bạch Hiền mắt chữ o miệng chữ a nhìn chằm chằm ba Biện.

"Con đừnh nhìn ta như vậy, chuyện này ta đã từng nói với con rồi. Con cũng đâu có phản đối"
"Nhưng...nhưng con tưởng ba nói đùa"

"Vậy cuối tuần này chúng ta tổ chứ đính hôn nha?" _ ba Phác gấp rút vì mong bòng cháu lắm rồi.

"Như vậy...thì quá tốt rồi ông thông gia ơii. Xán Liệt, con có phản đối không?" _ Ba Biện tiếp lời.

Chắc chắn anh ta sẽ phản đối thôi. Hahaha

"Dạ con không phản đối ạ"

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Xán Liệt mặt đã xám xịt rồi.

Tên này điên rồi. Điên thật rồi!!!

Bạch Hiền xin phép ba đi lên tầng trên, kéo tay Xán Liệt ra ban công.

"Nói đi, sao ta từ nhỏ đã hay qua Phác gia chơi mà không thấy ngươi?"
"À, tôi vừa từ Mỹ về gần 1 tuần thôi"
"Vậy sao lúc nãy anh lại không phản đối?"
"Thì ba Biện nói cậu cũng đâu có phản đối"
"Ngươi... Thật là bị ngươi làm cho tức chết"

Xán Liệt đặt tay lên eo Bạch Hiền xoay cái đã bế Bạch Hiền đặt lên ban công, chỉ cần anh buông tay, Bạch Hiền sẽ rơi xuống.

"Này này, đừng có buông tay đó"
"Sao? Sợ à? Vậy nên nói gì với anh đây?"

Tôi hiểu anh muốn nghe tôi nói gì mà, đừng mơ.

Bạch Hiền im lặng, trơ mặt nhìn kiểu như "Anh thử buông tay xem"

Xán Liệt buông một bên tay làm Bạch Hiền lơ lửng với độ cao hơn 20m

"Ngươi điên à?!!"
"..."
"Nói gì đi cái tên này!!"
"..."
"Ta cần ngươi mà, huhu. Đỡ ta xuống đi mà. Huhu ta chưa một chết!!"

Xán Liệt chẳng những không đỡ Bạch Hiện xuống, mà còn lợi dụng con người đang sợ hãi đến nỗi nhắm tít cả kia, hôn một cái rõ tiếng.

"Đỡ xuống đi mà"
"Được thôi"

Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền, cứ ngỡ sẽ đỡ cậu xuống, ai ngờ lại bế vào giường, quăng lên chiếc giường kingsize.

"Tên điên kia...Ngươi...ngươi định làn gì hã?"
"Có định làm gì đâu, mỏi tay lên quăng cậu lên đây thôi"
"Ờ..  thôi xuống nhà, ta về. Khỏi tiễn"

Xán Liệt nhìn theo dáng của Bạch Hiền mà trong lòng nảy sinh ý định muốn bảo vệ con người bé nhỏ này ghê.

Cậu đúng là thú vị thật đó Bạch Hiền, những ngày tháng sau này chắc sẽ rất thú vị nha.

Bạch Hiền lên xe với ba, chạy về Biện thị, ngồi trông xe, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, đang cố gắng logic hóa các thứ hỗn độn trong đầu. Một mình lảm nhảm.

"Sao anh ta lại đồng ý đính hôn chứ? Thích mình à? Không thể nào! Mình tuy xinh đẹp như chỉ gặp có 2 lần thì làm sao mà thích mình được"

Thấy thằng con trai mình mình ngồi lảm nhảm nên ôn nhu hỏi

"Bị sao vậy con?"
"Ba à, liệu Xán Liệt có âm mưu gì không?"
"Sao con hỏi vậy?"
"Chỉ mới gặp 2 lần cộng với cái hôn ước mà anh ta lại đồng ya đính hôn với con"
"Thằng bé này, ngốc quá! Bạch Hiền à, sau này làm vợ người ta rồi, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời đó, biết chưa?"
"..."

Cậu thành khẩn nhìn người ba đáng kính của mình.

"Sao không trả lời ba?"
"Ba ơi, con.... cũng không biết rõ tình cảm của bản thân mình nữa."
"Vậy ba hỏi con, con có thích Xán Liệt không?"
"Con cũng không rõ"
"Đến nhà rồi, vào nhà thôi"

Bạch Hiền lên nhà, đến cử cơm trưa cũng không chịu ăn, cứ nằm lì trên phòng, trùm chăn kín người. Hai ngày nữa là cuối tuần rồi. Thật là khó xử.

Ráng nghĩ đi Bạch Hiền, mày thông minh lắm đó!!! Hay là giả tự tử đi? Nhưng như vậy liều quá!! Vậy đành dùng thượng sách!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro