Chạy trốn. Buổi lễ bị hủy.
"Đóng các cổng ra vào lại!!
Chú Doãn hét vào bộ đàm. Vài chục tên vệ sĩ áo đen chạy hối hả đến những cổng ra vào. Một người đàn ông trung niên cúi đầu trước người con trai mặt bộ âu phục kia.
"Có lẽ đã trốn thoát rồi. Chú xin lỗi"
"Chú Doãn không có lỗi"
"Bây giờ biết làm sao đây?"
"Dời buổi đính hôn lại ngày khác rồi đi tìm cậu ta về đây"
"Nhưng..."
"Không còn cách nào khác đâu chú Doãn"
Xán Liệt thở dài, trút những hơi thở bằng trĩu. Đôi mắt hổ phách chứa sự mệt mỏi. Dùng đôi tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Chuyện còn lại giao cho chú vậy, tôi đi tìm cậu ta. Hôm nay mệt quá, bị cậu ta quay mòng mòng"
"Được, A Nguyên. Lái xe đưa cậu chủ đi"
Khoảng hai ba tên vệ sĩ áo đen đi theo Xán Liệt, lái xe đưa cậu chủ về.
"Đến Biện thị"
"Dạ"
[Biện thị]
Căn biệt thuê màu trắng chủ đạo, trong hiện đại và tiện nghi, nhưng bên trong căn nhà thì trên cả mức.... cao cấp, nhưng vẫn giữ được vẻ ấm cúng.
Ở phòng khách, có người con trai mặc bộ âu phục ngồi trên sô pha, hai tay chống câm, vẻ mặt chán nản khuấy tách cà phê trước mặt.
Bạch Hiền chạy vào trong nhà, thở hổn hển, đi taxi về nhưng băng qua cái sân rộng gần 00m thì mệt là phải rồi. Vào đến phòng khách, ngồi bệch xuống nền nhà.
Người con trai kia ngừng động tác, cho tay vào túi quần bước đến chỗ Bạch Hiền
"Sao rồi?"
"Sao ngươi ở đây!!" _ Bạch Hiền hốt hoảng lùi về phía sau.
Phản ứng bản năng tuột ra câu hỏi lúc nãy, vì không cần hỏi cũng đủ biết "cô dâu chạy trốn thì đương nhiên chú rể sẽ đi tìm"
"Muốn trốn anh sao?"
".."
Xán Liệt kề mặt sát Bạch Hiền, tay giữ cằm cậu, ép bốn mắt nhìn nhau. Xán Liệt hôn lên mặt trời nhỏ ửng đỏ kia.
"Sao lại trốn anh?"
"Vì...vì.. "
"Không muốn kết hôn với anh sao?"
"Vì ta không yêu ngươi thì làm sao kết hôn với ngươi?"
"..."
Xán Liệt im lặng, đứng dậy, quay người ra về. Để lại Bạch Hiền ngơ ngơ dưới nền nhà.
Anh ta đang định giở trò gì đây?
Xán Liệt ra về, bước vào trong xe, mặt xị xúông, gọi đt cho ai đó.
"Phải làm sao đây ba? Em ấy chối từ con, em ấy bảo không có tiếng cảm với con nên mới cố trốn thoát"
"Ai nha cái thằng bé này, từ nhỏ được cưng chiều nên thành thói xấu rồi. Ta xin lỗi con rể"
"Con không trách ba đâu, chắc tại chuyện tình cảm chỉ một sớm một chiều nên em ấy chưa thể chấp nhận"
"Để ta dạy dỗ lại nó"
"Thôi đừng, đừng đánh mắng em ấy. Con tự có cách"
Xán Liệt ngắt máy, vắt chân tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Khóe môi cong lên thành nụ cười kì quái.
Em thật quá cứng đầu đó Bạch Hiền, nhưng chờ xem tôi thuần phục em ra sao
[Biệt thự Biện thị]
"Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền, sao mày cứng đầu thế hã con?"
Người đàn ông khoảng tứ tuần, vò đầu bức tóc nhăn nhó mặt mày trách Bạch Hiền.
"Con đã nói trước rồi...Con không thích hắn"
"Ta cưng chìu con quá rồi con làm lừng à? Lời của ta cũng dám cãi!"
Ông Biện giơ tay lên, định đánh vào bên má phải của Bạch Hiền, mắt cậu nhắm lại rõ vẻ sợ sệt, thì có bàn tay của ai đó giữ tay ông lại.
"Chủ tịch xin đừng đánh anh ấy"
"Thế..Thế Huân"
Bạch Hiền mở mắt ra, ôm chầm lấy cậu con trai kia.
"Hai đứa bây... Thật là tức chết!!"
"Chủ tịch, mấy nay con đi công tác, thực ra là có chuyện gì"
"Thế Huân! Thế Huân! Ba ép anh lấy chồng!!"
"Sao?!"
Thế Huân sững sờ hỏi lại ba
"Thật sao chủ tịch?"
"Haizzz, đừng nghe nó nói bậy. Vào thư phòng, ta sẽ kể rõ cho con rồi con giúp ta giải quyết"
Hai người xúông thư phòng trong tầng hầm. Căn nhà này thiết kế cũng thiệt lạ, thiết kế tầng hầm để làm thư phòng, còn phòng ngủ của Bạch Hiền thì ở phía sau nhà.
"Ba nói đi, con xin nghe"
"Chuyện là abcddxyz@+₫-*%;"/#....bla bla"
Kể hết mọi chuyện cho Thế Huân nghe. Cậu thở dài ngao ngán.
"Anh hai quả là cứng đầu nha"
"Còn có cách nào giúp ta không?"
"Ba không cần lo, con nghĩ là Xán Liệt tự có cách rồi. Ba ở nhà đợi tin toát của Xán Liệt nha, con ra ngoài 1 tí"
"Ai nha, thằng con hủ nam này. Mà định đi đâu?"
"Húy húy, con đi hẹn hò"
Thế Huân hí hửng về phòng mình, thay quần áo. Áo sơ mi, quần jean. Có vẻ là chuẩn bị đi đâu đó. Nhắn tin cho ai đó. Mặt trông có vẻ hớn hở lái xe mô tô đi đến Biện thị (?!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro