Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


   "Để nâng cấp mối quan hệ, phải cần đến nụ hôn thứ hai." 

------------------------------------------ 

Suốt cả ngày hôm đó, Jongup cứ đi mè nheo hết Himchan đến Yongguk vì tò mò cái cách để nâng cấp mối quan hệ gì đó mà anh Himchan đã nói. Và Jongup có một cách rất hay để làm phiền mấy ông anh.


Cậu chỉ việc sinh hoạt bình thường, nhưng cậu sẽ chẳng nói câu gì khác ngoài chính cái câu hỏi mà cậu đã hỏi. Và cậu sẽ hỏi đến khi nào có ai đó điên lên mà trả lời cậu mới thôi.

" Đmmmmm, nghe mày hỏi thêm một lần nào nữa anh mày sẽ nổ tung não ra mà chết đấy." - Yongguk buộc miệng chửi thề.

"Thật ra...em cũng muốn biết."

Daehyun sau khi tiễn Youngjae về thì cũng lân la lại gần Yongguk. Jongup có thể nhận ra sự ngượng ngùng giữa Daehyun và người yêu anh ấy. Chẳng qua họ thân thiết hơn cậu với Junhong một chút thôi.

"Anh thấy mày với Youngjae ổn mà."

"Em cũng thấy thế. Chỉ là...nó cứ mãi thế thôi."

"Là làm sao cơ?"

"Ý em là...bọn vẫn chỉ dừng lại ở mức nắm tay rồi hẹn hò mà thôi."

Yongguk bật cười ra hiểu ý. Xong anh nói tiếp.

"Thế từ lúc mày tỏ tình với Youngjae đến giờ, mày đã hôn tiếp lần nào chưa?"

Daehyun lắc đầu, Jongup thiếu chút nữa cũng lắc đầu theo. Và Yongguk nói rằng để mối quan hệ của cả hai được phát triển hơn, thì cả hai nên có một nụ hôn thứ hai. Và cái này làm Jongup không mấy hiểu lắm

Người ta bảo nụ hôn đầu tiên mới quan trọng chứ. Nó bắt đầu cho một mối quan hệ mà. Nhưng mà khi nghĩ đến sẽ hôn Junhong thêm lần nữa, nghĩ đến bờ môi mềm của Junhong thêm lần nữa, cậu vội trốn vào nhà vệ sinh để hai ông anh không thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Người ta thường dồn hết dũng cảm để có được nụ hôn đầu, để bắt đầu một mối quan hệ thật sự. Nhưng nếu em không có nụ hôn thứ hai, thứ ba gì gì đó, thì mối quan hệ của hai đứa sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Nói đi, mày cũng muốn hôn Youngjae lần nữa chứ gì."

Jongup trốn trong nhà vệ sinh nghe cũng khá rõ, xong cậu nghĩ ngợi một chút. Đã bao nhiêu lần cậu nhìn thấy anh Yongguk và anh Himchan hôn nhau rồi nhỉ? Giữa họ chẳng có lấy chút ngượng ngùng, họ thường hôn nhau rất tự nhiên, như kiểu đó là lời chào hỏi, lời yêu thương rất đặc biệt dành cho người đặc biệt.

Jongup cũng muốn như thế. Nhưng cái lần hôn nhau đầu tiên ấy, Junhong như bị hút hết sinh khí. Đến nỗi hôm sau hai đứa còn chẳng dám nhìn nhau một lần nào. Nhưng Jongup phải đồng ý với quan điểm của anh Yongguk.

"Nếu em vẫn còn thấy ngượng ngùng khi hôn em ấy, thì hai đứa chưa đâu vào đâu cả."
--------------------

Hôm đó là lễ hội thành lập trường, tất cả các lớp một tuần trước đó đã háo hức chuẩn bị cho ngày hội lớn này. Tất nhiên là trừ những thành phần như Jongup. Vốn dĩ Jongup không thích những chốn đông người, cậu nghĩ rằng ngày hôm ấy chi bằng ở nhà ngủ một giấc rồi dậy đánh liên minh là sướng nhất.

Nhưng mà tại Junhong được lớp trưởng mời tham dự, đám con gái dạo gần đây đột nhiên quan tâm đến cậu ta một cách lạ kỳ. Nguyên nhân là mấy tuần vừa qua, Junhong đã cười và chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn.

"Vậy...tớ sẽ tham gia." - Junhong đáp thật nhẹ lời mời của lớp trưởng.

"Tớ nữa! Tớ cũng tham gia."

Jongup đang ngủ đột nhiên bật dậy gào lên, khiến cả lớp ngạc nhiên. Một kẻ thường xuyên trốn lễ hội như cậu nay tự dưng lại hào hứng đến lạ. Junhong khẽ quay sang nhìn Jongup rồi nói rất nhỏ.

"Cậu tham gia thì lễ hội này vui rồi."

Jongup mặt ửng đỏ phì cười nhẹ một cái. Tay dần dần di chuyển đến tay của Junhong rồi nắm lấy. Lòng cả hai đứa hân hoan vô thường, cả hai đều mong ngóng đến lễ hội. Jongup thì lại có một suy nghĩ khác một chút, cậu đã ước rằng phải chi hôn cũng dễ như nắm tay thì hay biết mấy.
----------------------

Lễ hội ồn ào và đông đúc, vui cái khỉ nào được chứ khi Jongup bị hết người này đến người lôi đi. Vốn dĩ Jongup cũng khá đẹp trai,nên thường hay bị các anh lớp trên bắt về bên câu lạc bộ của họ để thu hút thêm khách. Jongup làm đủ thứ việc trong lễ hội đó, cậu còn chả có thời gian trò chuyện với Junhong.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Junhong, là y như rằng Jongup bị lôi đi. Mệt đến phờ cả người. Jongup trốn vào một góc của phòng thay đồ nam, cậu biết thừa rằng các anh lớn sẽ ít khi đến đây, một nơi bừa bộn và nồng nặc mùi mồ hôi.

Trong không gian vừa hẹp vừa hôi hám, Jongup cảm thấy mình sai lầm quá rồi khi nghĩ rằng sẽ nhân cái lễ hội này để có thể nâng cấp được tình cảm của mình như anh Yongguk nói. Và Jongup nhận ra, hầu hết thời gian qua, tâm trí của cậu toàn là về Junhong. Mỗi lúc một nhiều hơn.

"Jongup...cậu có trong này không?"

Tiếng Junhong gọi làm tim Jongup giật mạnh một cái. Cái dáng người dong dỏng cao của Junhong là thứ mà cả ngày hôm nay Jongup luôn ngoảnh đầu tìm kiếm. Jongup rời khỏi chỗ nấp, chạy một mạch ra khỏi phòng thay đồ và nắm tay Junhong chạy theo thật nhanh.

Chỉ cần ra khỏi cái lễ hội phiền phức này, Jongup sẽ tha hồ có nhiều cách để nâng cấp mối quan hệ của mình. Mà thật ra cậu nghĩ rằng cũng chẳng cần phiền phức như thế, cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên đã. Jongup hiện tại chỉ cần ở cạnh Junhong là đủ vui rồi.
------------------------

Jongup thở lấy thở để, tay vẫn siết chặt nắm tay của Junhong cũng đang thở không ra hơi. Thật sự thì cả ngày hôm nay, Junhong cũng đi lòng vòng tìm Jongup mà thôi. Nhưng ngặt nỗi cứ vừa tìm ra Jongup, thì lại có người đến bắt chuyện, lúc quay lại thì lại còn chẳng thấy cậu đâu.

Bãi cỏ xanh mượt ở phía sau khu nhà thay đồ, được che chắn bởi những hàng cây xanh đúng là một nơi lý tưởng mà. Chỗ này ít ai nghĩ rằng nó lại sạch sẽ và mát mẻ thế này. Jongup nằm vật ra, giang thẳng hai tay hai chân ra, tận hưởng những làn gió mát mẻ.

"Mệt chết đi được."

Junhong im lặng, ánh mắt cậu chớp chớp nhìn Jongup một tí rồi cũng chẳng nói gì. Đầu óc Junhong trống rỗng, chả hiểu làm sao mà mỗi lần nhìn Jongup là cậu lại chẳng thể nghĩ ra được cái gì để nói, dù rằng lúc bình thường cậu có nhiều thứ để nói lắm.

Jongup luôn hành động kì lạ. Như việc đột nhiên nắm tay dẫn cậu chạy một mạch ra bãi cỏ thế này đúng là kì quặc nhất thiên hạ luôn. Nhưng mà đằng sau những hành động kì quặc ấy, Junhong gần như hiểu được ý định thật sự của Jongup là gì. Điều ấy khá dễ thương.

Chỉ có lần này là không hiểu.

"Junhong này, vậy tính ra là chúng ta hẹn hò rồi phải không?"

Câu hỏi đột ngột của Jongup khiến Junhong cứng cả người. Ánh mắt Jongup chăm chú nhìn thẳng lên bầu trời đầy mây kia, hỏi một cách vu vơ. Không thấy Junhong trả lời, Jongup bèn ngồi dậy và nhìn thẳng vào cậu con trai kia, y như rằng là mặt câu ta lại đỏ bừng hết cả lên.

Phải mất một lúc sau, Junhong mới gật đầu. Jongup cười nhẹ một cái, xong lại quay người ra nằm tiếp, tay lại thản nhiên nắm lấy tay Junhong. Đầu óc cậu thư thái vô cùng.

"Thế thì cứ vậy đi đã."

Junhong không hiểu ý của Jongup, nhưng cũng im lặng nằm xuống ngắm mây cùng Jongup. Junhong cảm nhận được những ngón tay của Jongup đang nhịp nhịp một giai điệu nào đấy lên tay cậu, siết hờ và xoa ngón cái lên mu bàn tay rất nhẹ nhàng. Junhong rất thích như vậy.

Jongup lúc nãy đã chợt nghĩ đến câu nói của Himchan khi Yongguk đang bày cho Daehyun cách để hôn Youngjae lần thứ hai.

"Nghe lời anh Yongguk mày có ngày bán lúa giống. Không nhất thiết phải khổ thế đâu, cứ để mọi thứ tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến."

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro