2
Một buổi chiều mát rượi anh đi ra khỏi trụ sở Bighit để mua nước cho các thành viên,vì là idol nổi tiếng ra đường anh phải bịt kín mít dù là có cách 5,7m anh cũng phải đeo khẩu trang dự phòng.
Anh tiến vào quán cà phê cô hiện đang làm và anh cũng chẳng biết người anh đang tìm kiếm cũng đang trong quán này,anh bước nhanh đến quầy oder anh gọi đến 12 cốc capuchino,cô gái thì đứng đối diện với anh...nhưng quay mặt vào chỗ khác rồi !cô cũng không biết sự hiện diện của anh và anh cũng vậy.....
Làm xong cô quay mặt sang anh nhưng chỉ có anh thấy cô ,anh lấy cà phê rồi chờ cô đưa lại thẻ,chỉ cần nhìn thì anh nhớ ngay đến cô,anh định bắt chuyện hỏi để xác thực nhưng thời gian luyện tập lại đến nữa rồi!Anh buột lòng phải đi về!
Cũng rất may là anh biết chỗ làm của cô.
Khi anh rảnh anh đều đến nơi này để hoàn thành mục tiêu của mình,nhưng mỗi lần đến thì chẳng thấy cô đâu,bữa sau......anh đi đến quán cà phê cô đang lau sàn chỗ anh thường ngồi ở quán,anh lại như thường lệ ngồi vào chỗ rồi gọi một cốc cà phê,gọi xong anh khều cô
-Này cô gì ơi!
-Tôi có thể giúp gì cho quý khách ?
-Cô tên gì?
-Tôi tên là Jihyun mà .....có chi không ạ?
Anh tháo lớp khẩu trang mỏng nhìn vào đôi mắt cô,đúng!Đúng là đôi mắt đắm đuối nhìn anh giống lần trước!
-Cô có còn nhớ tôi không?
-Anh...a...nh
Lúc bấy giờ cô không thể nói thành lời chỉ nhìn rồi im lặng,anh nhìn cô một lúc lâu cả hai người hoàn hồn lại sau tiếng nói của khách khác vào tiệm,cô chạy thật nhanh đến chỗ họ để tránh mặt anh!Vì lúc này cô cũng không biết làm gì hơn.
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó,sau 10 phút 6 chàng trai có gương mặt tuấn tú hấp dẫn người nhìn sải bước vào quán cà phê.
JM's pov:
-Mày kêu tụi này đến chi vậy?-Anh Jin mở lời
-Em đang chơi game tự nhiên mấy hyung này lôi em đi nói là gặp anh rồi lại vào quán này là sao chứ ?-JK khó chịu
-Em kêu mọi người đến đây chơi ấy mà!-Tôi từ tốn giải thích
-Thà vậy tao ở nhà chơi với Kook luôn cho rồi-V nói (au thích câu này :)).
Cô đứng đó ngơ ra vì họ,một người thôi đã đủ làm cô điêu đứng mà giờ đến tận 7 người.Cô hoàn hồn khi tiếng gọi của chị đồng nghiệp gọi
-Jihyun ra tiếp bàn số 12 đi kìa!Họ đang đợi!
-Dà....dạ vâng!
Cô tiến đến bàn các anh
-Quý khách dùng gì ạ ?
-Ồ!Em đấy à ?-Jin nói
-Anh có quen biết sao?-RM hỏi
-Ai vậy hyung-J-Hope hỏi
Cô chỉ biết đứng đó gật đầu rồi cố gắng cười tự nhiên một cách có thể...............Không khí im lặng đến ngỡ ngàng
-Lấy cho chúng tôi 2 ly chocolate nóng và 4 ly capuchino nhé-RM gọi món để giảm đi căng thẳng nơi đây.
-À vâng vâng!!!
Cô nói rồi chạy gắp rút vào mà làm,làm xong bưng ra cho họ,cô định quay vào trong để làm việc thì anh níu cô lại
-Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?
-Dà...dạ được!
Anh nói rồi đứng dậy đi đến cái bàn cách chỗ họ ngồi 2m
-Cô biết tôi mà đúng chứ?
-À vâng!
-Lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ như cô nhưng có một điều mà hơi gần gũi tí cô có thể nghe không ?
-À tất nhiên được rồi !
-Sẽ hơi kì cục nhưng.......tôi đã theo đuổi cô đã gần 5 tuần nay tôi đã nghĩ là cô không quan tâm về nó nhưng đó là sự thật cô có thể làm bạn gái của tôi được không?
-Ơ...ờm...ờm
-Tôi biết hỏi như thế thì sẽ rất khó xử em có thể nghĩ lại rồi trả lời bất cứ lúc nào!*móc tờ giấy trong túi áo rồi đưa cô*.Đây là số của tôi có thể gọi bất cứ lúc nào!
-Ờ...ờm....vâng!
Anh đưa số cho tôi rồi đứng dậy tiến đến chỗ của 6 người con trai kia.Còn cô,cô ngay người ra được vài phút cô đứng dậy rồi đi đến chỗ quầy oder nói với chị đồng nghiệp ( gọi chỉ là Sarah nha)
-Chị Sarah!Bây giờ đang là thật hay là mơ ?
-Cô đang hỏi cái gì thế ? -Ánh mắt khinh thường
-Bây giờ đang là thật phải không?
-Bị bệnh à hỏi luyên thuyên cái gì đó bà ?
-Em không tin đâu!
-Tin cái gì ?
-Chị à chắc hôm nay cho em nghĩ sớm một bữa nhé!
Cô dọn đồ lấy túi xách rồi chay ra khỏi tiệm với 7 ánh mắt đang nhìn cô!À mà còn chị Sarah nữa!.
.
.
Buổi tối đến đồng hồ cũng gần điểm 12h khuya hàng xóm xung quanh họ đều tắt hết đèn mà ngủ khiến con phố vắng tanh.Riêng cô,cô đang mặc áo khoác và mang giày để đi tản bộ một xíu...Đèn đường dù chỉ một cái cũng không bật ,con đường tối om chỉ có một thân hình nhỏ nhắn đang dạo bước trên đường phố...cô đi đến đường dẫn đến quán cà phê cô làm hằng ngày cô đang trên đường đi đến quán cà phê ,cô biết bay giờ chỉ mới hết có ca 2 tiệm vẫn còn mở,cô bước vào tiệm
-Sao xin về nghỉ rồi còn lại làm ?
-Đang đi tản bộ sẵn tiện qua đây ấy mà!
-Dọn dẹp đi rồi chị với em cùng về!
-...
Lúc nãy chỉ có mình cô bay giờ con có cả bà chị thân thương Sarah này!Hai người phụ nữ vẫn đi trên con đường vắng lúc nãy...đến khi đến khu hẻm nhà Sarah chị tạm biệt cô rồi vào nhà.Bây giờ chỉ còn mình cô thôi,xa xa từ chỗ cô nhìn thấy trước mắt là toà nhà Bighit.....là họ 7 chàng trai ấy....
Nhà cô thì bắt buột phải đi con hẻm đó nhưng cô đang tránh mặt Jimin,cô cũng không còn cách nào đành tiến thẳng về phía trước,đi đã gần hết nữa quãng đường,giọng của...cất lên
-Ủa Jihyun?Em đi đâu đấy?
Tất nhiên những người kia cũng nghe thấy vàn hình theo,vì cô cách họ cũng xa nên phải xoay người lại mà la lớn
-EM ĐI VỀ NHÀ Ạ!
-VỀ TỐI THẾ CƯỚP GIỰT......(bị 6 người kia bịt miệng vì nói ra những lời quá MAY MẮN)
Anh Jimin đã nghe cô nói là đi về nhà!Nhưng giờ cũng đã hơn 1h khuya anh nhìn theo cô mà lo lắng!
Cô cũng nhìn thấy vậy nên cô đã trả lời gọn nhất để tránh mặt anh
-THẾ EM VỀ NHÁ!
-Ờ VỀ CẨN THẬN!
Họ vẫy tay chào cô rồi cô cũng vẫy chào lại họ rồi chạy thật nhanh đi về nhà......
Về đến nhà
.............
Hết
P/s: chap sau từ vẫn như cũ nhưng cốt truyện thì ngắn lại nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro