Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

                  ☆Chap 2☆
  -----------------ENJOY---------------
  Từ trong chiếc siêu xe bước ra là một người cực đẹp trai, anh sở hữu một body sáu múi. (Au: Nhìn qua lớp áo là biết.) Gương mặt anh khá góc cạnh. Anh còn sở hữu một đôi mắt nghiêm nghị nhưng vẫn thể hiện sự ôn nhu, ân cần. Chiều của anh là 1.85m cao hơn cô tới 25cm. Vẻ lịch lãm được phát ra từ anh khiến cô gái nào cũng mê mệt.
  Cô bước ra hành lang nhìn lướt qua rồi "hừ" một cái, quay vô nói:
- Bạch Yến a~! Mình đi vô đi, người đó có đẹp đâu mà nhìn.
- Cậu không thấy à? Một vẻ đẹp lịch lãm, phong cách được lan tỏa ra từ anh ấy ý, người gì đâu mà đẹp thế không biết!
- Ò...ò...vậy cậu đứng đó mà nhìn tiếp đi mình đi vô á!
- Rồi...rôi...-Bạch Yến nuối tiếc đi vô theo sau Tiểu Bối.
(Au: Nè...nè...kén cá chọn canh đi, mốt ế tới già! Bối tỷ: Ta là gái đẹp thì phải treo giá cao như vậy chứ Au: Ừ...ừ...)
  Anh bước trên hành lang với đầy tiếng hét và ánh mắt chầm chầm nhìn anh của các nữ sinh khiến anh không khỏi khó chịu đành bước đi nhanh hơn. Đứng trước cửa lớp "Ánh Dương", anh lấy lại phong độ của một soái ca bước vào, các nữ sinh của lớp ai cũng nháo nhào lên, thầm nghĩ:"Ôi! Ông trời ban phước cho con được học chung lớp với anh đẹp trai như thế". Anh nhìn lướt qua lớp thì dừng ngay chỗ cô. Anh đi tới chỗ cô nói:
- Cô đi ra cho tui ngồi!
- Cho hỏi anh tên gì?- Tiểu Bối nhăn mặt hỏi.
- Tôi tên Lâm Phong rồi sao? Giờ cô có ra không?
- À...tên cũng đẹp đó mà sao cái tính nó không giống vậy? Anh có quyền gì mà đuổi tôi ra? Thứ nhất đây không phải là chỗ anh vì anh mới vô mà. Thứ hai đây là chỗ tôi ngồi trước.
- Quyền hả? Bây giờ tôi thích đó được không?-Anh sắp hết chịu nỗi.
- Cảm phiền anh đi ra chỗ khác giùm. Ok?- Nói xong thì cô quay qua nói chuyện với Bạch Yến.
(Au: Ghê luôn! Hùng hồn ghê chưa, vậy mà mốt lại phải lòng người ta,hazz Bối tỷ: Mới vô là không thể ưa rồi hà!)
- Cô........!- Vì không muốn làm lớn sẽ tổn hại đến danh tiếng đẹp trai của mình nên thôi:"Tạm tha cho cô lần này, đừng có mong lần sau".
  Anh bước xuống bàn bên góc cuối ngồi thì tiếng chuông bắt đầu vang lên.
"Reng....reng...."

----------------------------------------------

  Chap này hơi ngắn vì cũng tối rồi, nhớ thả ❤ cho Au nha!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: