Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Ánh trăng sáng tỏ trên cao ,chiếu xuống những mái nhà của thành phố này . Có thấy một chàng trai đang đau khổ thế nào bởi tình yêu .Những vì sao cô đơn đang lụi tàn đi ,vì một ngày mới đang đến.Có nghe thấy bài cả của trái đất đang vang lên ?Hãy lắng nghe tiếng khóc của người con trai đau khổ cho ai kia .Trong muôn vạn vì sao kia , không có gì sánh được đôi mắt của một người , người mà anh ấy yêu .Một tình yêu chân thành , hỡi vầng trăng kia .Trăng ơi , toả sáng trên trời kia ! Trước một ngày mới có nghe thấy , tiếng gầm rú của một trái tim từ một con người thú hay tiếng thở dài của con người đang than khóc .Trong tuyệt vọng điên cuồng , âm thanh ấy vang vọng khắp núi đồi Vọng lên đến người đấy , ánh trăng kia !Trăng ơi ! Hãy xem qua cái thế giới lạ lùng này .Được chắp vá bởi âm thanh ấy cùng tiếng đàn ca của các thiên thần Trăng ơi ! Sáng toả trên trời cao ! Hãy để nguồn sáng của người chiếu lên ta . Trăng ơi ! Có thấy những con người đang kêu gào không ?

(Ánh trăng )

Jiyeon bước tới , cô nở nụ cười nhìn anh và cha cô nhưng nụ cười của cô chợt tắt ngay khi cô nhìn thấy cái thứ anh đang cầm trên tay .

- Yune à ! – Jiyeon nói hoảng hốt .Kikwang vội đến gần nhưng Yoseop hét lên .

- Nếu đến gần tôi sẽ bắn ông ấy . – Anh nói nhưng né ánh mắt của cô .

- Yune à !  Em xin anh . – Jiyeon hét lên , nước mắt cô rơi lã chã , có chết cô cũng không nghĩ là mình sẽ thấy cảnh này .Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không muốn tin cái hiện thực trước mắt .  

- Tôi không phải là Yune , tôi là Yang Yoseop . – Yoseop nói lạnh như băng . – Kết thúc thôi . – Tiếng súng nạp đạn vang lên .

- Không , em xin anh mà ! – Jiyeon quỳ xuống đất . Kikwang lặng lẽ quan sát tình hình . Yoseop nhìn Jiyeon tay anh run lên từng hồi .Trái tim anh đập ngày càng mạnh , anh đưa mắt nhìn Jiyeon , trái tim anh nhói đau khi nhìn thấy giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt cô .Ngay lúc đó , Kikwang tiến tới .

«  Bốp «  Yoseop ngã xuống đất .

- bắt lấy nó ! – Ông Park nói lớn . Bọn tay sai tiến tới , anh chống cự với chúng nhưng bọn chúng quá đông . – Giữ nó lại . – Ông Park mỉm cười lạnh lùng , cuộc săn mồi đã kết thúc . Ông cầm súng chĩa vào đầu anh . – Hình như mọi thứ thay đổi rồi !

- ...- Yoseop nhìn ông không nói một lời , rơi vào tay ông như thế này anh đã biết cái kết quả này .

- Appa ! – Tiếng Jiyeon hét lên , cô đang bị Kikwang giữ chặt.

- Jiyeon à ! Con thấy chưa ? Chính mắt con thấy hắn không yêu con hắn ta chỉ lợi dụng con thôi . – Ông Park nhìn Jiyeon nói .

- Thật...thật..không ? Tôi nói có thật không ? – Jiyeon tiến lại gần anh, cô vừa khóc vừa gào lên . Anh không nhìn cô , cũng không nói gì cả , sớm muộn cô cũng sẽ hỏi anh như vầy . Anh biết ngày này sẽ đến .

- Thật trớ trêu khi định mệnh đã sắp xếp tôi và cô không thể . – Yoseop mỉm cười lạnh như băng nhìn cô . Jiyeon nhìn anh , trái tim cô đau lắm . Cô bước đi nhưng lại không thể ...

- Appa ! Tha cho anh ấy đi .- Jiyeon nói nhìn ông Park thỉnh cầu , từ ngày còn bé cô chưa bao giờ xin ông điều gì .

- Jiyeon à ! Con điên rồi sao ? – ông Park nói .

- Appa ! Con ..con không thể nhìn anh ấy chết . – Jiyeon hét lên .

- Vậy thì ..hứa với ta là đối mạng sống của nó bằng việc con lấy Kikwang .

- Chủ tịch ! – Kikwang nói lo lắng .

- Được . – Jiyeon nói rồi cô bước đi , Yoseop nhìn theo dáng của cô .

Ánh trăng treo lơ lửng nơi đây như trêu ngươi cô .Jiyeon ngồi khóc trong căn phòng của cô , cô không ngờ cuối cùng anh lại là người muốn giết cha cô .Trái tim cô như gào thét vì sự phản bội , cô không còn tin , không thể tin nữa .Nhưng ngay lúc đó , giọng nói ấy vang lên bên tai cô .

- Yoseop à , sao cậu lại khóc ? – Jiyeon nhìn cậu bé đó .

- Appa mình bị người ta giết..trước mắt mình , mình sẽ báo thù .- Jiyeon bịp miệng khi nghe cậu bé đó nói .

Chẳng lẽ , anh chính là cậu bé năm xưa ? vậy người giết hại bố anh chính là cha cô . Jiyeon bịp miệng khi nghĩ đến đây . Thật không ngờ lại có chuyện như vầy .Jiyeon bước lại gần căn phòng chủ tịch .

- Giết nó ! – Giọng ông Park vang lên . Jiyeon bịp miệng để không phát ra tiếng kêu . – Ngày xưa vì ta đã không giết nó nên cuối cùng mới có chuyện này .

- Nhưng chủ tịch đã hứa với Jiyeon rồi . – Kikwang nói lo lắng .

- Con bé sẽ mãi mãi không biết .Nói với con bé là ta đã đưa nó đến một nơi thật xa.Ta hối hận vì đã để nó sống trước đây .

Jiyeon bỏ chạy ra xa khỏi căn phòng đó . Cô thở dốc , vậy là cha cô đã giết cha anh sao ? Ông là người đã hủy hoại anh sao  ?Jiyeon bật khóc khi nghĩ đến đó .Không , cô không thể , không thể để ông cướp đi mạng sống của anh . Cô sẽ bảo vệ anh dù có phải chết . Cô sẽ yêu anh mà không cần phải nhận lại .

Yoseop nhìn ánh sao qua cửa số , mới hôm qua, cô và anh còn đang bên nhau nhưng bây giờ thì …mọi chuyện đã kết thúc . Anh sẽ luôn chôn chặt tình yêu của mình dành cho cô đến chết không thôi . Anh yêu cô , yêu rất nhiều , anh yêu cô với cả nhiệt huyết tâm hồn mình , chỉ là thật không công bằng khi anh sống như một con thú hoang dại , anh quá xấu xa còn cô lại quá thuần khiết . Anh biết , ông Park sẽ không tha cho anh . Có lẽ đây là đoạn kết giành cho anh vì đã mềm lòng. Ngay lúc đó ,một giọng nói vang lên .

- Yoseop à ! – Anh quay lại , không thể tin vào mắt mình , đó là cô .

- Là em ? Jiyeon ? – Yoseop thì thầm .

- Nhanh lên . – Jiyeon mở khóa cửa căn phòng giam ra .

- Em đang làm cái gì vậy ? – Yoseop nói .

- Em không thể để anh chết . – Jiyeon nói nhanh . Cô cầm tay anh kéo đi . Yoseop đi theo cô mà không quên cầm theo một khẩu súng .Cô dắt anh ra một chiếc xe hơi .

- Anh đi đi ! – Jiyeon nói nhanh .

- Anh sẽ không đi mà không có em . – Yoseop nói, tay anh nắm chặt tay cô .

- Không kịp mất , Kikwang , anh ấy sẽ biết mất .Jiyeon nói hoảng hốt .

- Anh không quan tâm . – Yoseop nói nhanh . Anh kéo cô lên xe chiếc xe lăn bánh đi mất hút .

Kikwang bước đến căn phòng giam nhưng mọi thứ đã trống trơn , anh hoảng hốt rồi chạy lên phòng của Jiyeon , nhưng cô cũng không có ở đó . Không , không thể nào , anh nhớ lại chiếc xe vừa rời khỏi .Kikwang bước lên xe , theo sau là một bọn đàn em .

Jiyeon và Yoseop nắm chặt tay nhau , chiếc xe phóng đi ngày càng nhanh .

- Chúng ta sẽ thoát được chứ  ? – Jiyeon nói .Cô nhìn anh , những ngôi sao lấp lánh dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh khi cô nhìn vào đôi mắt anh . Có anh , cô mới có thể nhìn rõ , đôi mắt cô như chạm được tới ánh sáng . Chỉ cần ở trong vòng tay anh thì cô có thể đi qua mọi thứ , có thể từ bỏ tất cả vì anh .Nếu thiếu anh thì cô không phải là mình , cô chỉ mong dù sống hay chết thì đều được ở trong vòng tay anh . Có lẽ đó là số phận , là điều mà cô đã chọn.

- Anh sẽ bảo vệ em . – Yoseop nhìn cô .

Ngay cái giây phút này , Yoseop mới hiểu ra rằng anh đã quá ích kỷ trong tình yêu . Từ giây phút này , anh sẽ sống cho cô chỉ mình cô mà thôi .Thật vậy , tình yêu là yêu thương ai đó hơn chính bản thân mình , là cho đi mà không cần nhận lại , là sống cho người mình yêu , là tự do  lựa chọn mình sống như thế nào .Anh sẽ vì cô mà từ bỏ tất cả , chỉ cần bên cô thôi .

Một ngày mới sẽ đến , Jiyeon cầm chặt tay anh . Cô tin , tin rằng một ngày mới sẽ đến dù có phải đánh cực bằng chính mạng sống của mình .Cô sẽ yêu anh như đêm tối yêu ngày dài , sẽ yêu đến chết không thôi .

“ Rầm “ Jiyeon và Yoseop dúi đầu về phía trước , nhưng họ vẫn không bỏ tay nhau ra . Yoseop ngẩng lên nhìn , ánh mắt anh gặp một người , không ai khác chính là Lee Kikwang . Có lẽ , tất cả là ý trời . Jiyeon nhìn Kikwang , rồi nhìn Yoseop . Anh rút bàn tay mình ra khỏi tay cô , nhưng cô nắm chặt tay anh .

- Không , Yoseop à !

- Anh sẽ bình yên mà ! – Yoseop bước ra khỏi xe , tay anh siết chặt khẩu súng .

Kikwang mỉm cười nhìn Yoseop rồi bước ra khỏi xe , bọn đàn em bao vây cả hai .

- mày không thể thoát được đâu ! – Kikwang nói .

- Có lẽ , chúng ta nên kết thúc ở đây đi . – Yoseop điềm tĩnh nói trong khi chĩa súng về phía Kikwang . Jiyeon bật khóc , không cô không muốn ai chết cả . không một ai .Yoseop là người cô yêu nhưng Kikwang cũng là người mà cô xem như là anh trai .

- Không ! Em không muốn một ai chết cả ! – Jiyeon hét lên khi bước ra khỏi xe , ngay cái giây phút ấy , tiếng súng từ phía sau vang lên . Jiyeon hoảng hốt khi nghe tiếng súng vang lên  . Kikwang chợt tròn mắt , anh không ngờ cô lại bước ra khỏi xe nhưng ngay cái giây phút ấy , có một cái gì đó ôm cô thật chặt .Che chở cho cô khỏi những viên đạn hướng về phía cô.

“ Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! “ Jiyeon mở mắt ra nhìn người đang ôm chặt mình trong tay .

- Yoseop..- Jiyeon nói run run , trong khi người anh đang mềm nhũn ra , khuôn mặt anh không còn chút máu . Jiyeon giữ chặt anh để anh khỏi ngã xuống , tay cô đầy máu , máu chảy ra từ những vết thương của anh , chảy ướt đẫm nền đất . – Đừng mà ! Đừng bỏ em mà ! – Jiyeon hét lên . Người anh dường như không còn chút sức lực . Ánh mắt anh nhìn cô mỉm cười .

- Cuối cùng , anh đã biết tình yêu là gì . Yêu ..là.. cho.. ..đi.. mà..không ..cần…nhận lấy , đúng không ? - Yoseop nói trong lúc hơi thở ngày càng yếu .

- Em đưa anh đi ! – Jiyeon đỡ anh vào xe . Cô cầm lấy cây súng mà rơi ra từ tay anh . – Đi đi ! Các người đi hết cho tôi . – Jiyeon hét lên .

“Đoàng ! “ tiếng súng vang lên . Một vài người ngã xuống .

Kikwang ra lệnh cho bọn đàn em tránh đường  . Đó là lần đầu tiên Kikwang thấy Jiyeon giống ông Park , một con người lạnh lùng và tàn ác. Jiyeon bước lên xe , cô đạp ga , chiếc xe phóng đi . Cô phải thật nhanh , anh cần đến bệnh viện , chỉ cần đến bệnh viện anh sẽ sống . Không , cô không thể mất anh . Jiyeon vừa khóc vừa lái xe .Tay cô và tay anh nắm chặt nhau. – Đừng mà , Yoseop ! Anh sẽ sống ! Sống để đi cùng em ! – Tưởng chừng như bàn tay đó sẽ giữ chặt tay cô mãi mãi nhưng cuối cùng bàn tay nắm chặt của anh cũng đã rơi ra . - Yoseop ! - Jiyeon gào lên đau đớn.

Chiếc xe lúc này đang dừng lại ở bên vách đá mà khi lần đầu tiên cô thấy anh ,thấy con người thật sự của anh .Cảnh vật ở đây thật đẹp , những cây cỏ khô khốc vẫn bay trong gió chỉ là con người bên cô chỉ còn là một cái xác không hồn, nhìn cảnh vật này làm cô nhớ , nhớ giọng nói , ánh mắt và cả những cái ôm siết chặt của anh. Cô nhớ lại ánh mắt đen nhưng xoáy sâu vào tâm hồn cô , cô đã từng rất sợ nhìn vào ánh mắt ấy nhưng ngay lúc này cô lại ước gì mình được nhìn vào ánh  mắt đen ấy một lần nữa .Anh không còn nhìn cô nữa , cô muốn anh mở mắt ra nhìn cô nhưng không , đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền .Nước mắt cô rơi lã chã vào khuôn mặt bất động của anh . Nhìn anh như đang ngủ thật say , khuôn mặt anh không còn nét lạnh lùng cố hữu mà thay vào đó là sự bình yên như chìm vào giấc ngủ say .Cô ôm anh trong vòng tay của mình , nắm chặt đôi tay đã lạnh ngắt của anh .Jiyeon hôn lên đôi môi không còn chút sức sống của anh cùng với những giọt nước mắt làm môi cô mặn chát .

- Yoseop à ! Nói gì với em đi ! – Jiyeon nhìn anh, sao anh không đáp lại lời cô , sao anh lại lặng thinh như vậy ?  Jiyeon ước gì mình có thể chết thay cho anh , ước gì người nằm đây là cô .

– Yoseop à ! Nhìn em đi ! – Jiyeon lay lay người anh ,nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng cùng với tiếng sóng biển vỗ vào vách đá .

– Em sẽ không rời anh đâu ! Mãi mãi cho đến chết em cũng không buông anh ra đâu! – Cô ôm chặt anh trong vòng tay mình .Cô mong cho hồn mình có thể bay thật xa , đi đến thế giới bên kia nơi cô có thể chết thay cho anh . Cô muốn hồn mình bay thật xa để được ở bên anh , để cho anh thấy cô yêu anh đến dường nào .Cô sẽ mãi giữ anh trong vòng tay mình .Chiếc xe vẫn cứ chạy, chở theo Yoseop và Jiyeon cứ lao về phía sông Hàn.

 – Hãy đợi em, chúng ta sẽ lại gặp nhau, chờ em nhé, Yoseop à.

‘ẦM’ chiếc xe chìm trong dòng nước giá lạnh của ngày đông, nhưng lòng cô rất ấm áp, mỉm cười thật hạnh phúc trước khi chìm sâu vào giấc ngủ cùng với anh.

3 năm sau .

Lee Kikwang dừng lại nơi vách đá ngày nào , năm nào cũng vậy , mỗi khi đến ngày này , anh đều đến đây . Đều nhìn những ngọn sóng vỗ rồi lại nhớ về người con gái năm nào . Chỉ là , mãi mãi anh cũng không thể thấy nụ cười ấy một lần nữa . Lee Kikwang hiện giờ có mọi thứ nhưng lại rất đơn độc , rất cô đơn . Đôi khi anh thấy mình thật đáng thương . Mọi người anh yêu thương đều rời xa anh . Cuối cùng chỉ còn mình anh nơi đây .

- Yang Yoseop ! Tôi thua rồi !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: