Part 3
Part 3
Anh đưa cô lên xe rồi chở cô về nhà anh . Từ trước đến nay , chưa có một cô gái nào được đến nhà anh . Nhưng không hiểu sao anh lại cho cô đến . Anh đỡ cô vào phòng. Cô là một cô gái khá xinh đẹp .Nhưng Yoseop nhìn cô rồi anh quay đi , anh không có hứng thú với những cô gái như cô .
- Tôi đi lấy nước !
Nhưng ngay cái giây phút ấy , Jiyeon bỗng nhiên cầm lấy tay anh .
- Đừng đi mà ! – Cô ôm chặt lấy anh . Yoseop ngạc nhiên trước hành động của cô anh quay người lại .Ánh mắt anh long lên , anh đẩy cô vào sát tường .Rồi thì thầm vào tai cô .
- Cô điên rồi sao ? – Trong khi cô dưạ vào người anh , anh có thể cảm thấy hơi thở cũng như nhịp đập của trái tim cô . Đôi tay cô vẫn giữ chặt anh , không chỉ có thế mà nó còn chạm vào cơ thể anh .
- Cô có chắc là cô muốn như vầy không ? – Yoseop nhìn cô , vẻ mặt không thay đổi ,vẫn lạnh như băng nhưng cũng rất khó đoán . Đôi tay cô vẫn không rời khỏi anh .
“ Nếu cô đã muốn như vầy thì ..” Yoseop nghĩ , vẻ mặt chẳng có gì ngoài một vẻ bất cần cố hữu, chẳng có chút gì là say mê đối với cô. Con quái thú trong người anh dường như lộ rõ bản chất . Yoseop ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô một cách điên cuồng như một con quỷ dữ đang tấn công con mồi . Ngay lúc đó , một giọng nói nhỏ vang lên bên tai anh .
- Mình là Park Jiyeon , Park Jiyeon . Cậu nhớ chưa ? – Cô bé có đôi mắt sáng và nụ cười thật tươi nhìn anh .
- Mình…mình…là Yang Yoseop . – Yoseop cười nhìn cô bé ấy .
- Tụi mình sẽ mãi là bạn nhé . – Jiyeon cầm lấy tay Yoseop .Trong đôi mắt tròn của cậu bé dường như chỉ có mỗi mình cô bạn trước mặt mình . Mọi thứ đau thương dường như tan biến theo nụ cười tinh khiết ấy .
- Ừ , mình sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu ! Yoseop sẽ bảo vệ Jiyeon . – Yoseop cười tươi .
Đôi tay anh đang đặt trên người cô bỗng dừng lại , anh đẩy cô ra khỏi anh ,rồi nhìn cô .” Mày sao vậy , Yang Yoseop ? Sao mày lại như vầy ? Sao mày lại sợ làm tổn thương cô ta ? .” Trái tim anh đập mạnh , rồi cái gì đó vút qua con người anh .Chẳng lẽ trong tim anh vẫn còn tồn tại một góc khuất .Không , anh không thể . Yoseop đẩy cô ra rồi bước ra ngoài .
Jiyeon thức dậy vào buổi sáng hôm sau . Cô giật mình tỉnh giấc khi thấy mình đang ngủ trên một chiếc giường lạ lẫm . Sao cô lại ở đây ? Jiyeon nhìn xung quanh , đây là một căn phòng nhỏ khá gọn gàng sạch sẽ . Cô nhớ đến hôm qua , hình như vì buồn quá nên cô đến tìm anh , rồi uống rượi rồi…Jiyeon trợn tròn mắt khi nghĩ đến tối qua , mỗi lần cô uống rượi là cô không làm chủ được bản thân vì thế nên Kikwang luôn cấm không cho cô uống rượi khi không có anh vì sợ cô bị tổn thương . Vậy tối qua ? . Jiyeon bịp miệng để không phát ra tiếng hét , đúng rồi , tối qua cô đã kéo tay anh ta lại rồi , còn hôn tên Yune đó nữa . “ Điên mất thôi ! “Jiyeon nghĩ .” Suýt nữa thì ..” Nhưng cũng may , Jiyeon mỉm cười khi nhớ ra anh ta cũng không làm gì cô “ Anh ta có vẻ không phải là người xấu như anh ta vẫn luôn thể hiện” . Cô bước ra khỏi phòng . Anh đang ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó , Jiyeon bước lại gần . Nhìn anh khi ngủ rất hiền lành , cứ giống như một đứa trẻ . Nhưng sao khi đôi mắt ấy mở ra thì lại mang một vẻ u ám đến vậy ? Nó làm cho người khác cảm thấy sợ hãi . Nhưng Jiyeon không nghĩ nữa , anh có vẻ là một người tốt , chỉ là , sao con người của anh giữa lúc ngủ và bình thường lại khác nhau đến vậy ? Jiyeon thở dài , cô ước gì mình có thể làm gì đó cho anh , bất giác , cô cầm lấy tay anh . Đôi tay anh rất lạnh , sao nó lại lạnh đến như vầy , phải chăng vì anh quá đau khổ hay cô độc ? Jiyeon cầm tay anh đưa lên miệng thổi hơi ấm vào đôi tay lạnh lẽo ấy . Ngay lúc đó , Yoseop mở mắt ra . Jiyeon buông tay anh ra rồi vội vàng đứng dậy ngại ngùng.
- Cám ơn anh ….Yune ! – Jiyeon nói ngại ngùng . Yoseop nhìn cô không nói lời nào mà bước vào nhà tắm .
Jiyeon nhìn anh mỉm cười , một nụ cười thật nhẹ nhàng . Cô đi dạo quanh căn hộ của anh , đó là một căn hộ nhỏ nhưng gọn gang và đầy đủ tiện nghi , nhìn mọi thứ cô biết anh là một người rất ngăn nắp . Từ những thứ nhỏ nhất cũng được đặt gọn gàng . Tuy nhiên , một điều đặc biệt là trong căn phòng này không có bất kì một tấm ảnh nào cả . Jiyeon mỉm cười khi nhìn ánh bình minh , bỗng dưng một cái gì đó thơm thơm bay vào mũi cô . Bỗng cái bụng của cô kêu ọt ẹt . Phải chăng cô đang đói ? Cô bước vào trong căn hộ , đập vào mắt cô là Yoseop , anh đang đứng ở bếp nấu đồ ăn .
- Anh cũng biết nấu ăn hả ? – Jiyeon cười nói .
- ….. – Yoseop phớt lờ cô . Jiyeon nhìn anh một cách hờn dỗi , rồi bước vào xem anh nấu . Có vẻ , anh là một người khá thành thục với việc nấu ăn . – Cô ra bàn ngồi đi ! - Giọng nói của anh vang lên .
Jiyeon bước ra bàn ăn ngồi sẵn sàng .
- Wow ! – Jiyeon thốt lên khi ăn . – anh nấu ngon thật ! – Jiyeon cười tươi . Yoseop nhìn cô , mới hôm qua cô còn đang khóc lóc vậy mà hôm nay cô lại vui vẻ như vầy . Dường như cô một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn anh .
- Ăn đi ! – Yoseop nói với một vẻ mặt không đổi .
Một lúc sau
- ăn xong rồi ! Tôi đưa cô về ! – Yoseop nói .
- Không , tôi không muốn . Hay là anh đi đâu cho tôi theo đi ! – Jiyeon cười tươi nhìn anh.
- Không ! – Yoseop ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó .
- Tôi xin anh mà ! – Jiyeon nói . – tôi không muốn gặp anh ấy .
- Tại sao ? – Yoseop tiếp tục .
- Thôi , vậy tôi đi một mình ..- Jiyeon nói rồi cô chào anh . Yoseop nhìn theo cô rồi anh đứng dậy .
- Chỉ hôm nay thôi , tối cô phải về đó !
- Thật hả ? – Jiyeon cười tươi , rồi cô cầm tay anh kéo đi .
Tại công ty CU .
- Sao ? Không thấy cô chủ đâu sao ? – Kikwang nói tức giận , ánh mắt anh long lên một cách đáng sợ . – Dù có phải đào xới hết thành phố này cũng phải tìm cô chủ về ! – Từ ngày hôm qua khi cô bỏ đi , cô đã biến mất không chút dấu vết .Anh cảm thấy lo rất lo cho cô , cô giống như là một viên ngọc mà anh và chủ tịch Park luôn gìn giữ để không phải vương chút bụi trần . Anh sẽ giết kẻ nào làm tổn thương cô .
Buổi chiều hôm đó , những cơn gió thổi qua làm người ta cảm thấy se lạnh nhưng có vẻ là Park Jiyeon chẳng có chút ggì là lạnh . Cô cười rất vui , cả ngày hôm nay , cô cùng với anh đi khắp thành phố Seoul này . Jiyeon vào phòng Karaoke hát trong khi anh thì chỉ chăm chú với chiếc điện thoại của mình. Tâm trạng hôm nay của cô rất tốt dù đi với Yoseop không khác gì là đi với một bức tượng , anh không nói gì nhiều cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc nào , dù cô có cố đến đâu. Còn Yoseop , anh chẳng quan tâm đến cô nhiều nhưng dường như anh bỗng chốc quên đi cái quá khứ đau đớn của mình .Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy cô thật ngốc nghếch .
- woa ! Sông Hàn tuyệt thật ! A….a– Jiyeon nói rồi hét trong khi gió thổi làm tóc cô bay bay trong gió .
- Ừm . – Yoseop đứng bên cạnh cô , hôm nay con sông này có vẻ khá đẹp , anh đã đến đây nhiều lần nhưng chẳng có lần nào là anh để ý đến con sông này .
- Nhìn kìa ! – Jiyeon chỉ khi thấy một người vừa nhảy Bungee . Yoseop quay lại nhìn trò chơi đó , trước đây anh cũng đã từng chơi một lần , lúc đó , anh nhảy với độ cao hơn vầy . Nhưng anh chỉ cầu sao cho những sợi dây bảo vệ đứt để anh có thể rơi xuống mãi mãi không bao giờ trở lại để khỏi phải đau như thế này .- Chúng ta chơi chung nhé !
- Cô không sợ sao ! – Yoseop nói nhìn cô với ánh mắt như xuyên qua trái tim cô .
- Nếu anh không sợ thì tôi dám đi ..- Jiyeon nói mà không dám nhìn vào anh , có cái gì đó ngượng ngùng khi cô nhìn vào mắt anh , hình như là tim cô đang đập rất mạnh .
Cả hai bước lên đài chuẩn bị nhảy xuống , khuôn mặt Jiyeon vừa thể hiện sự hồi hộp nhưng đôi tay cô lại trở lên run run . Có lẽ vì độ cao . Yoseop nhìn cô , anh mỉm cười lạnh như băng rồi anh cầm lấy tay cô . Jiyeon nhìn anh ngạc nhiên .
- Tôi đếm tới 3 , 1..2..3 .- cả hai cùng nhảy xuống nhưng trước khi họ bước xuống , Yoseop đã ôm chặt cô vào lòng . Chặt đến nỗi cô có thể nghe được tiếng trái tim anh .
- Hahahahahaha.- Jiyeon ngửa mặt nhìn lên , anh đang cười , một nụ cười thật sự không giống như những nụ cười đầy toan tính trước đây của anh . Mà là một nụ cười của một con người , một con người đầy ấm áp .Jiyeon có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập mạnh . Cô làm sao thế này ? Jiyeon đỏ mặt khi Yoseop cúi xuống nhìn cô .
Cách đó không xa , một chàng trai đang quan sát họ . Khuôn mặt anh hằn lên vì tức giận , anh giống như một con thú dữ đang điên cuồng , đôi mắt anh không còn thể hiện một cái gì đó hiền lành mà là độc ác và đáng sợ . Kikwang lên tiếng khi Jiyeon và Yoseop bước tới .
- Jiyeon à ! – Rồi anh tiến lại ôm chặt cô vào lòng , trong khi ánh mắt anh nhìn về hướng Yoseop . Khuôn mặt anh không khác gì một con quỷ máu lạnh . Yoseop cũng quay lại bản chất của mình , là một kẻ độc ác và đầy lạnh lùng .
- Kikwang à ! – Jiyeon nói nhẹ nhàng .
- Anh xin lỗi ! Em hiểu lầm mọi chuyện rồi ! – Kikwang nói nhìn Jiyeon đầy đau khổ .
- Em không sao …xin lỗi vì em đã bỏ đi . – Jiyeon nhìn anh .Kikwang lại ôm chặt cô một lần nữa
- Chủ tịch Park đã về .
- Thật sao ? – Jiyeon tròn mắt nhìn Kikwang . – Mình về đi …em nhớ appa quá ! - Jiyeon nói rồi cô quay lại nhìn Yoseop , rồi bước lại gần anh , nhẹ nhàng hôn lên má anh .
Yoseop nhìn theo bóng của Kikwang và Jiyeon .
- Tên họ Park đó về rồi sao ? – Yoseop mỉm cười lạnh lùng .
Tại ngôi biệt thự .
- appa ! – Jiyeon hét lên khi nhìn thấy cha mình .
- Jiyeon ! – ông Park cười nhìn cô , dạo này sức khỏe của ông không tốt như xưa nên ông phải đi xe lăn. Nhưng dù sao mọi thứ Kikwang đều làm rất tốt .- Con giận Kikwang à ?
- Con…- Jiyeon nhăn mặt . – Tại con lầm , Kikwang giả thích cho con rồi .
- Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy . – Ông Park nói nghiêm nghị .
- Dạ..con lấy thứ này cho appa nhé ! – Jiyeon nói rồi chạy lên lầu .
- Chuyện lần này sao rồi ? – Ông Park nói với Kikwang .
- Thật ra mọi chuyện khá tốt nhưng hắn ta có vẻ không đáng tin ..với lại ..- Kikwang nói nhỏ với ông .
- Tìm hiểu về nó .
Đã vài ngày trôi qua , Yoseop quay về với quỹ đạo thường ngày của mình , cái kế hoạch anh đang vạch ra đang đi đúng theo kế hoạch , chỉ cần cá cắn câu là được . Yoseop mỉm cười độc ác , cái cảm giác muốn báo thù chiếm lấy bản thân anh , nụ cười ấy không làm anh đẹp hơn mà làm anh trở nên đáng sợ hơn . Ngay lúc đó , một cái gì đó ở phía sau tiến đến .
“ Bốp “ Yoseop ngã xuống đất .
Jiyeon đang đi trên con phố nhỏ này , cô nghĩ đến Kikwang , cô và anh vừa cãi nhau xong . Sao anh lại như vậy ? Cô đã bảo là không rồi mà . Nhưng ngay lúc đó Jiyeon thấy Yoseop đang bị lôi lên một chiếc xe .
- Yune ...- Jiyeon thốt lên , bất giác cô chạy ra đứng trước chiếc xe trong khi tay thì đang gọi cho Kikwang .Chiếc xe dừng ngay trước khi đụng vào cô .
- Con kia ! Điên à ! – Một tên bước xuống .
- Kikwang à ! Cứu em ! – Jiyeon nói nhanh vào điện thoại .- Các...người làm gì vậy ? Có biết là bắt cóc không ? – Jiyeon hét lên , làm bọn người áo đen ấy không còn cách nào khác phải lôi cô lên xe .
Công ty CU .
Kikwang đang đập phá đồ đạc , nỗi đau này đang đốt cháy anh . Anh gào lên như một con thú bị thương , Park Jiyeon sao em lại như vậy ? Anh không thể để hắn ta sống , đúng , anh muốn nhìn thấy hắn chết , chỉ vì hắn dám làm rung động trái tim của Jiyeon . Jiyeon sẽ mãi mãi là người của anh mà không phải là một ai khác . Anh không cho phép , không bao giờ .
- Đêm nay , giết nó cho tao . – Kikwang nói . Ánh mắt anh lúc này thật đáng sợ , nó không khác gì một con quỷ , một con quái vật của bóng đêm .
1 tiếng trước .
- Jiyeon à ! Em và tên Yune đó là sao ? – Kikwang nói khi đang ngồi cùng cô.
- Không có gì cả . – Jiyeon mỉm cười khi nghĩ đến Yune . Kikwang nhìn cô rồi anh lay mạnh vai cô .
- Em với hắn là sao ? – Kikwang hét lên , khuôn mặt anh đỏ bừng .Thấy Kikwang như vậy , bỗng nhiên Jiyeon cảm thấy tức giận , cô không phải người dưới quyền anh mà phải nghe theo anh mọi điều .
- Em với anh ấy là sao có liên quan gì đến anh ! Anh chỉ là chồng tương lai của em thôi , Lee Kikwang ! – Jiyeon hét lên .
- Park Jiyeon , em ! – Kikwang nắm chặt tay cô . – Anh không cho phép .
- Nếu em thích anh ấy , thì em cũng có quyền . – Jiyeon hét lên trong khi những giọt nước mắt sắp rơi .Cô đẩy Kikwang ra xa mình rồi chạy ra ngoài .
Tại nhà kho .
Yoseop tỉnh dậy khi ngửi thấy mủi máu tanh nồng . Anh nhìn quanh , đây là đâu , rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jiyeon cũng đang bị trói gần anh . Cô đang cố gọi anh , Yoseop đưa mắt nhìn Jiyeon . Đây không phải là đám người của CU sao ? Lee Kikwang , hắn ta không biết là cô gái hắn yêu đang ở đây sao ? Yoseop cười khi nghĩ đến đây , dù sao chết cùng đứa con gái duy nhất của tên họ Park đó cũng không quá tồi. Nhưng sao Park Jiyeon lại ở đây ? Có vẻ như Lee Kikwang không biết Park Jiyeon đang ở đây . Có lẽ tụi này định đốt nhà kho này để hủy chứng cứ chăng ? Yoseop nghĩ khi thấy những thùng dầu .
Jiyeon nhìn Yoseop đầy lo lắng , không biết bọn chúng định làm gì anh . Cô phải mau thoát ra mới được , có vẻ như Yoseop không có ý nghĩ gì đến việc bỏ trốn . Mà Kikwang đang ở đâu mà không bảo vệ cô .Jiyeon đang cố tháo sợi dây trói .
- Tới giờ rồi ! – Một tên nói , tên kia bước lại gần Yoseop hắn ta cởi khăn bịp miệng anh ra . Yoseop nhìn bọn chúng với vẻ thách thức , anh còn nở nụ cười đầy khiêu khích .Anh sẽ không chết dễ dàng như vầy đâu . Ít ra cũng phải lôi ai đó theo mình chứ .
- Sắp chết mà còn không biết sợ . – Tên đứng đầu đánh anh . “bốp “ Yoseop và cả chiếc ghế mà anh đang bị trói vào đổ xuống .” rầm “
- Tụi mày muốn gì ? – Yoseop nói , trong khi máu trong miệng anh bắt đầu chảy ra .Nhưng ngay cả phút giây này anh vẫn có thể cười khiêu khích . - Ai đã sai tui mày ?
- Muốn giết mày . – tên đó nói . - còn việc ai đã làm thế thì có lẽ mày phải biết mày đụng đến ai chứ ?
- Là Lee Kikwang ? - Yoseop nói nhỏ , Jiyeon giật mình khi nghe lời anh nói .
- mày dám gọi tên cậu chủ sao ? - Tên đó nói rồi bắt đầu đánh anh .
Jiyeon bật khóc khi nhìn thấy anh bị đánh , sao cô lại đau như thế này ? sao lại đau khi thấy anh bị tổn thương . Thật là Lee Kikwang sao ? Tại sao ? Jiyeon đưa mắt nhìn Yoseop. Không ,anh không thể chết , cô không cho phép anh chết . Không .. Tay cô ngày càng lỏng ra dần .
Kikwang mở điện thoại ra , anh thấy tin nhắn của cô . Anh bắt đầu cảm thấy lo cho cô . Lòng anh nóng như lửa đốt .
- Khi bắt tên Yune đó , còn ai khác không ?
- Hình như có một cô gái .
- Cái gì ? – Kikwang nắm lấy cổ áo người đang nói chuyện với anh . - sao không nói cho tôi biết ?
- Tôi nghĩ nó không quan trọng .
- Dừng ngay .
Người nhân viên gọi điện thoại nhưng không ai nhấc máy .
- Khốn kiếp ! – Kikwang đập mạnh xuống bàn , rồi anh bước đi . – Đưa địa chỉ cho tôi .
Chiếc xe phóng đi trong đêm , Kikwang đạp hết ga . Người anh nóng như lửa đốt , anh sẽ giết tất cả bọn chúng nếu Jiyeon bị tổn thương dù chỉ là một vết chầy nhỏ .
Lúc này , bọn côn đồ đã kéo Yoseop dậy .
- Mày đụng vào thứ không nên đụng rồi . – Hắn cầm súng chĩa vào người anh . – tiếc thật.
- Có vẻ như tụi mày đang nghĩ rằng tao sẽ đành lòng chịu chết hả ? - Yoseob nói , ngay lúc đó ..
“Bốp “ Hai tên đàn em ngã xuống , Yoseob mỉm cười .
Jiyeon nhìn anh và tên đó lúc này đang chuẩn bị đấu tay đôi , tiếng súng lên đạn vang lên , Jiyeon quay lại một trong những tên bên ngoài đang chĩa súng vào anh . Không ,anh không được chết . Jiyeon không cho phép anh chết . Sợi dây trói trên tay cô lỏng ra .
Kikwang vừa đến khu nhà kho , anh chạy nhanh chóng vào trong , trong khi tay anh rút khẩu súng trong áo ra . Bọn đàn em cúi đầu chào anh .
Tiếng súng vang lên .
“ Đoàng “ Yoseop quay lại .
Ngay lúc đó Jiyeon lao ra lấy thân mình che chắn cho anh . Yoseop trợn mắt nhìn cô .
“ Park Jiyeon , cô...cô.. “
Máu chảy đầy trên nền nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro