Part 1
Part 1
Ánh sáng heo hắt chiếu sáng một góc phòng , nơi đó ông Park đang ngồi đó nhâm nhi ly rượi trên tay . Trong lòng ông bất chợt có một cảm giác lo lắng khó hiểu mà chính ông cũng không thể giải thích . Đó là cảm giác lo lắng trộn lẫn với sợ hãi , không biết bọn đàn em của ông có thể đến kịp không , hơi thở của ông ngày càng trở nên gấp gáp . Ngay lúc đó , tiếng cửa mở ra .
- Appa ! – Một giọng nói vang lên .Ông quay lại nhìn , đó là đứa con gái nhỏ của ông . Con bé có một mái tóc dài , đôi mắt tròn nhìn ông .
- Jiyeon à ! Con sao vậy ? – Ông đặt ly rượi xuống , rồi đứng dậy bế con bé .
- Con sợ … - Jiyeon nói trên khuôn mặt con bé đầy sợ hãi .
- Để appa ru con ngủ nhé ! – Ông Park bế con bé vào phòng .
1 tiếng sau .
- Ông chủ ! Có chuyện rồi ! – Tên đàn em bước vào phòng nói nhỏ vào tai ông .
- Được rồi ! – Ông park bước ra ngoài . Tên đàn em run rẩy quỳ xuống dưới chân ông . Ông park dường cảm nhận được cái gì đó không hay đã xảy ra .
- Chuyện gì ? – Ông Park nói trong khi đang cầm ly rượi mà ông đang uống dở .
- Chủ tịch Lee đã chết rồi ! – Tên đàn em nói . – Tôi đã cố đến đó thật nhanh nhưng trên họ Yang đó nhanh hơn chúng ta .
Ông Park không nói một câu nhưng khuôn mặt của ông trở nên tìm bầm lại vì tức giận , nếu là mười năm trước , ông sẽ cầm cây súng này mà đến bắn chết tên khốn đó nhưng con người ông bây giờ thì không như vậy . Tên họ Yang đó , nhất định sẽ chết dưới tay ông . Trong lòng ông như một con thú hoang đang cắn xé , bằng mọi giá nợ máu sẽ phải trả bằng máu .
- Còn Kikwang ? – Ông Park nói khi nhớ ra đứa con duy nhất của bạn mình .
- Cậu ấy ..bị thương nhưng tôi đã cứu được cậu ấy trước khi ngôi biệt thự bị thiêu rụi .
- May thật ! Cậu yên tâm , Kikwang cũng sẽ là con tớ ! – Ông Park nhìn lên bầu trời .
1 tháng sau .
Ánh trăng chiếu vào một góc phòng nhỏ của một ngôi biệt thự rộng lớn . Nơi đó , một đứa bé đang ngủ say trên chiếc giường êm ái của mình . Tiếng cửa mở ra làm đứa bé giật mình tỉnh giấc .
- Appa ! – Thằng bé mở mắt nhìn cha nó .Ông Yang bước lại gần bế đứa con nhỏ của mình lên , ông bế đứa con nhỏ của mình đi ngang qua những hành lang tối , bước chân của ông càng lúc càng trở nên hối hả , tim ông ngày càng đập mạnh . Tiếng động đó như hoà vào tiếng của một đoàn người đang bước vào ngôi biệt thự .” Đoàng “ tiếng súng vang lên . Yoseop giật mình nép sát người vào lòng cha mình .
- Con sợ… appa ! – Giọng nói nhỏ của thằng bé vang lên .
- Yoseop à ! Con ngồi im trong đây nhé ! Không được ra ngoài dù có chuyện gì .– Ông Yang vội bế đứa con nhỏ của mình vào một góc tủ . Yoseop ngạc nhiên trước hành động của bố mình , chưa bao giờ cậu thấy ông lại hối hả như vậy . Ông vội khép cánh cửa tủ lại .Nhưng khi ông quay lại thì ánh mắt ông bắt gặp một người .
- Mày ..chính mày đã giết chủ tịch Lee . – Giọng nói lạnh lùng của ông Park vang lên . Ông Yang vội rút khẩu súng trong ngừoi ra nhưng ngay lúc đó , bọn đàn em của ông Park đã đánh ngã ông . Ông Park chĩa súng vào người ông . Yoseop lúc này trong tủ , cậu bé nhìn thấy mọi chuyện , bất ngờ nó chạy ra ngoài .
- Appa ! Ông không được hại appa của tôi ! – Yoseop chạy ra chỗ cha nó .
- Yoseop à ! Con không được ra ngoài mà ! – Ông Yang nói lo lắng .Khuôn mặt ông trở nên trắng bệch khi nhìn đứa con duy nhất của mình .
- Tội tôi tôi chịu , đừng hại Yoseop ! – Ông Yang quỳ xuống van xin .
- Mày thương nó đến như vậy sao ? - Ông Park nói lạnh lùng . – Được rồi ! Tao sẽ cho nó thấy cảnh này .– Ông cười nhếch mép , tiếng súng vang lên . Ông Yang ngã xuống đất .
- Appa ! – Yoseop hét lên . Nó chạy đến chỗ cha nó .Ông Park lạnh lùng bỏ đi , ngọn lửa bùng lên sau lưng ông . Yoseop chạy đên ôm chặt ba nó , máu của ông dính đầy trên chiếc áo nhỏ của thằng bé .
- Đi nhanh ! Yoseop à ! Con phải sống ! – Ông Yang nói , thở hổn hển khi ngọn lửa ngày càng lớn .
Ngôi biệt thự bỗng chốc đã chìm trong biển lửa .
20 năm sau .
Sân bay Incheon .
Jiyeon chạy lại ôm chầm lấy Kikwang .
- Kikwang ! – Jiyeon nở nụ cười tươi . – Em nhớ anh chết mất !
- Cái con bé này ! Đi du lịch vui chứ ? – Kikwang vỗ đầu Jiyeon , cô không còn là cô bé nhỏ mà anh gặp cách đây 20 năm trước , bây giờ cô đã là một cô gái xinh đẹp . Mái tóc dài của cô , đôi mắt tròn ấy làm trái tim anh thổn thức . Cô bé ngày xưa đã lớn thật rồi .
- Oppa ! – Jiyeon nhìn Kikwang .- Wow , anh đẹp trai quá !
- Anh biết mà ! – Kikwang mỉm cười .
- Ya , ghét quá ! – Jiyeon nhìn Kikwang , cô nhớ anh rất nhiều , có lẽ vì thế mà cô đã về đây sớm hơn dự định của mình .Kikwang nhìn anh vẫn không thay đổi , vẫn hiền lành và đáng yêu như lần trước cô gặp anh .
- Sao nhìn anh ghê vậy ?- Kikwang nói cười .
- Thì…- Jiyeon nói ngại ngùng , thực ra khuôn mặt cô đã nói lên tất cả .
- Thôi , anh đi lấy xe ! – Kikwang quay đi để lại mình Jiyeon như đang tự kỉ một mình . Cô và Kikwang lớn lên với nhau từ bé , tình cảm giữa cô và anh giống như một cái gì đó , vừa là tình yêu cùng tình thân . Nó là một ranh giới mập mờ mà chính Jiyeon cũng không biết , chỉ là hôn ước giữa anh và cô là hiện hữu thực sự .Jiyeon mở trong giỏ xách ra một chiếc khăn được thêu rất tỉ mỉ mà cô đã cố làm trong thời gian đi du lịch để tặng anh . Bỗng nhiên những cơn gió thổi qua đây , chiếc khăn bay lên trời , Jiyeon chạy theo lấy chiếc khăn nhưng ngay khi cô chuẩn bị lấy được nó thì một bàn chân đã đạp lên chiếc khăn của cô .
- Xin lỗi ! Anh đang đạp lên chiếc khăn của tôi ! – Jiyeon nói . Chàng trai đó quay lại , đó là một chàng trai có khuôn mặt nhỏ nhăn , mái tóc nâu , nhìn chung anh ta khá dễ thương nhưng ánh mắt thì mang một vẻ u ám , lạnh lùng . Khi nhìn vào đổi mắt ấy , Jiyeon có cảm giác như mình sẽ bị cuốn vào một cái gì đó rất đáng sợ , cảm giác như nó có thể nhìn xuyên qua trái tim cô .Nhưng anh ta không phải là … ?
- Là cô sao ? – Anh ta nói , rồi cúi xuống lấy chiếc khăn dưới chân mình .- Cái này là của cô ? – Jiyeon vội giật chiếc khăn trên tay anh lại .Anh ta cười nhếch mép khi thấy cô giật chiếc khăn trên tay anh .Anh tiến lại gần cô , Jiyeon nhìn anh chằm chằm , tim cô dập ngày càng mạnh . Ở khoảng cách này cô có thể nhìn anh rất rõ , từ đôi mắt đến đôi môi của anh . Trái tim của cô sao lại như thế này ? – Tôi còn chưa quên chuyện ở London đâu ! – Giọng anh vang lên , khi anh ghé vào tai cô nói . Anh có thể ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cô , đó là một cái gì đó thật nhẹ nhàng , làm tan đi một chút giá băng trong tâm hồn anh.
- Anh…- Jiyeon lẩm nhẩm , nhưng ngay lúc đó một giọng nói vang lên .
- Anh làm cái gì vậy ? – Lee Kikwang bước xuống xe , ánh mắt anh không còn là một Lee Kikwang trước đây mà biến đổi như thành một con người hoàn toàn khác , lạnh lùng và cả đáng sợ nữa .
- Kikwang à ! – Jiyeon chạy đến nép sau lưng anh . Trên khuôn mặt cô vẫn chữa hết vẻ bồi hồi .
- Chuyện gì vậy ? – Kikwang nhìn Jiyeon trìu mến .
- Thật ra tôi chỉ lấy chiếc khăn cho cô ấy thôi ! – Yoseop bước đến nói một cách đầy tự tin nhưng cũng mang một cái gì đó thách thức .
- Đúng không ? – Kikwang nhìn Jiyeon .
- Dạ , mình đi thôi ! – Jiyeon kéo anh đi ra khỏi Yoseop trong anh Yoseop nhìn theo Jiyeon và Kikwang nhếch mép cười .
Trên xe .
- Em quen tên đó hả ? – Kikwang nhìn Jiyeon lo lắng .
- Không . – Jiyeon trả lời nhanh . Trong đầu cô hiện lại khoảng thời gian 1 tháng trước .
- Suzy à ! Đi đi ! – Jiyeon nài nỉ trong khi cô bạn đang say mê đọc sách .
- Mình không đến Bar đâu ! –Suzy trả lời dứt khoát .
- Suzy à ! Chẳng lẽ cậu muốn làm cô bé ngoan hiền tới lúc lấy chồng sao ? Lâu lâu vượt rào không sao đâu . – Jiyeon nói nhanh .
- Ừ ! – Suzy trả lời .
- Đi đi ! Xem như tiệc độc thân đi ! lần này cậu về đến khi nào mới gặp ! với lại lần tới lỡ cậu cưới chồng rồi thì sao ? - Jiyeon nói nũng nịu .
- Được rồi , lần này thôi đó ! – Suzy đứng dậy .
1 tiếng sau .
- Vui thật ! – Jiyeon gào lên sau khi uống hết một chai rượi , người cô đung đưa theo điệu nhạc . Nhìn cô , đếm nay có lẽ là ngừơi đẹp nhất . Cô bước lên trên sân khấu , đung đưa theo điệu nhạc một cách điên cuồng . Ngay lúc đó , một chàng trai bước lên trên sân khấu , anh cũng nhảy cùng cô . Cả hai như say mê trong tiếng nhạc rồi bất ngờ anh đặt lên môi cô một nụ hôn , tay anh ôm chặt lấy cô . Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt cô nhắm lại. Nhưng ngay lúc đó , anh lại buông cô ra , nở nụ cười chiến thắng . Còn cô thì ngạc nhiên trước hành động của mình, trong lòng cô vừa có sự tức giận cũng như đầy bồi hồi , cái cảm giác này là sao ? cô liền chạy vào đám đông để tìm anh nhưng anh đã biến mất không chút dấu vết . Cuối cùng cô lại tức giận vì hiểu ra rằng mình đang bị đùa giỡn .
Nghĩ đến đây , Jiyeon rùng mình , nếu Kikwang biết được chuyện này thì anh sẽ giết hắn ta mất . Jiyeon thở dài , tất cả là tại Suzy hết , cũng tại cô hết , ai bảo cô nghe Suzy mà uống nhiều rượi rồi mới làm ra cái trò này .
Yoseop đứng ở sân bay nhìn thành phố Seoul .Anh nhìn theo chiếc xe mà Jiyeon và Kikwang đi .
- Là cô sao ? - Anh lẩm nhẩm.
1 tháng trước .
- Cậu thấy con bé kia không ? – Doojoon chỉ , Yoseop quay qua nhìn , đó là một cô gái khá nóng bỏng , cô ta đang nhảy say mê trên sàn nhảy .
- Sao ? – Yoseop nhếch mép cười . – cô ta khá quyến rũ !
- Cá độ không ? – Doojoon nói cười đểu . – Trong vòng 5 phút , cậu có thể hôn có bé đó không ?
- Cái đó thì…. – Yoseop mỉm cười nhìn Doojoon rồi bước đi.
Một giọng nói vang lên , Yoseop quay đầu lại .
- Cậu chủ .
Bất chợt , anh nhìn thành phố , nỗi đau trong lòng anh trào lên như muốn xé nát tim anh .Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy thành phố này , nó mang trong anh kí ức . Nơi mà anh đã thấy rất ấm áp , nơi anh hạnh phúc nhưng bây giờ nó là nơi mà anh căm ghét , nơi mà cuộc đời anh bị tàn phá . Yang Yoseop của ngày hôm nay không còn là một thằng nhóc 6 tuổi 20 năm trước , không còn là một đứa bé chỉ biết khóc nữa . Yoseop của ngày hôm nay không khác gì một con quỷ máu lạnh , một con quái vật sống trên sự đau khổ của người khác . Một kẻ mà có lẽ trời đất đều không dung thứ . Một kẻ mà bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích .
- Tôi đã trở về ! – Yoseop nói lạnh lùng .
- Cậu chủ ! – Một người đến cúi chào cậu . Yoseop nhìn thành phố mà nhếch mép cười . – Good morning , Seoul !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro