Chapter 7: Xem mắt hay đấu mắt?
Jimin bỏ qua ánh mắt khó chịu của Jungkook, vuốt vuốt tóc chuẩn bị đi sang nhà bên cạnh.
- Em đi với anh. _ Jungkook đứng chặn trước cửa, thấy ánh mắt Jimin nhìn mình khác với bình thường liền vội lấp liếm. - Với vị trí là cấp trên của anh, em không thể để nhân viên của mình cấu kết với người ngoài được.
- ... Tôi có cấu kết với họ đâu!? _ Jimin ngơ ngẩn hỏi lại.
- Tóm lại là em sẽ đi cùng anh. _ Jungkook kiên quyết.
- Rõ là cậu đang ghen, Kookie.
Jungkook có thể chửi thề một tiếng chứ, bằng không cậu sẽ chảy máu mũi tại chỗ mất. Không có tiền đồ. Quá không có tiền đồ. Jeon Jungkook, chẳng lẽ tự trọng của cậu đặt hết vào một tiếng "Kookie" đó sao? Lại còn, Jimin đồ mèo tinh này lại còn áp hẳn cả người đến sát ngực cậu, nhất định ép cậu trả lời.
- Khụ, không phải anh thích em à? _ Jungkook sắc mặt không đổi, cầm lấy điện thoại khi nãy nhặt được đưa cho Jimin.
- A. _ Jimin kêu lên một tiếng rồi im bặt. Cậu hiểu rằng người trước mặt đã xem qua trong điện thoại mình có gì rồi mới tự tin đầy người như thế nói ra câu kia.
Mà mèo ngốc thì vẫn là mèo ngốc, lúc này giống như bị Jungkook túm được cái đuôi tận lực trêu đùa, hoảng đến mức cả người đều đỏ hồng, vội vã lắp bắp muốn giải thích gì đó cố vớt vát lại chút tự tôn loài mèo nhưng lại không nên lời. Thành ra một màn Jungkook phấn khích lợi dụng ôm ôm rồi sờ sờ ngay trước cửa, Jimin lúc này chỉ biết lo giấu khuôn mặt cà chua của mình, có bị ăn đậu hũ cũng không hề để tâm.
- Jimin!? _ Giọng Yoongi trầm khàn vang lên sau cửa.
- Đợi một chút. _ Jungkook mỉm cười ôm eo Jimin-bất-động, xoay người mở cửa. - Yoongi hyung, đã lâu không gặp!
- Lâu không gặp cái gì!? _ Yoongi nhăn nhó, mới nửa tiếng trước còn cùng nhau tranh "bắt" mèo nhỏ.
- Đối với em thì cũng khá lâu rồi. _ Jungkook giả bộ lơ đãng nhìn trời. - Mà, em nghe nói mấy anh lại bị bác Hyuk ép đi xem mắt à!?
- Cũng không liên quan đến cậu. _ Yoongi vốn đã rất khó ở, nay đối với một thằng nhóc nhây bò như Jungkook thật không muốn liên quan đến, lại càng không thích nhìn thấy bộ móng thỏ heo của cậu ta đặt trên người mèo cưng. - Jimin, em qua đây!
- Thô bạo quá đấy! _ Jimin xịu mặt, xoa xoa cổ tay vừa bị Yoongi kéo.
- Tôi xin lỗi. _ Nhìn vẻ mặt đó của cậu, họ Min lập tức cuống quít xoa giúp cổ tay.
- Hyung, sao lâu vậy anh!?
Jung Hoseok không biết đã về nhà từ khi nào, hiện tại bộ dạng tươm tất như hoàng tử với tây trang màu đỏ rượu khoác ngoài, sơ mi trắng bên trong hờ hững không cài vài ba cúc áo đầu, cà vạt cũng vì thế mà bị kéo trễ xuống quá ngực. Hẳn là vừa từ công ty trở về, đang mỏi mệt và còn chưa kịp thay quần áo. Bộ dạng lúc này so với tối qua thật không tin nổi là cùng một người. Thật sự quáaaa ... quá gợi cảm.
Jungkook nghe tiếng Jimin ở bên cạnh âm thầm nuốt nước bọt thì ngao ngán thở dài. Mèo nhỏ anh lại tới cơn rồi đúng không?
- Chào cậu. Tôi là Jung Hoseok.
Hoseok thì lúc nào cũng cởi mở thân thiện rồi, gặp Jungkook liền nở nụ cười rạng rỡ chào một cái. Ấy vậy mà Jungkook lại không thèm chào lại một tiếng, thật ra là do không nghe thấy anh nói gì, bởi giờ trong đầu cậu chỉ muốn nghĩ cách làm sao trong vòng một nốt nhạc đem Park Jimin rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Vì vậy cậu tiến lên một bước gần Yoongi hơn kéo Jimin về bên cạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc Jungkook kéo Jimin về, cậu lại nghe tiếng con mèo đó hít sâu một hơi.
Đây là biểu hiện khi gặp trai đẹp của Jimin - Jungkook biết thừa. Sẽ là nuốt nước bọt "ực" một cái rất thiếu hình tượng, rồi cẩn thận đánh giá "con mồi". Chỉ cần đối tượng có hành vi nào vượt quá sự hoàn mỹ mà tự Jimin vạch ra, sẽ không tự chủ hít một hơi sâu thật sâu - ý là đang cố kềm chế dữ hồn lắm để đừng ngu ngốc bổ nhào đến "con mồi". Sau đó, sẽ giống như bây giờ - hai mắt long lanh sáng trưng như đèn pha ô tô, thiếu điều muốn đu hẳn lên người Jung Hoseok rồi mọc rễ ký sinh luôn ở đó.
Park Jimin thật là không có hình tượng, không có tiền đồ.
- Tôi hiểu vì sao bọn con gái thích nhất là đàn ông mặc sơ mi trắng rồi. _ Jimin lầm bầm mà Jungkook ở ngay cạnh bên nghe rõ mồn một.
Hoseok - người không ngại đem nụ cười rạng rỡ đẹp hơn hoa của mình khoe với thiên hạ, nãy giờ không chú ý đến biểu cảm của Jimin nhiều, chỉ thấy sao mà càng nhìn càng thấy mèo nhỏ đáng yêu, càng nhìn lại càng muốn đem thu bé lại thành một cục rồi bỏ trong túi áo của mình đem đi mọi lúc mọi nơi thôi.
- Jiminie, nghe Taehyung nói em sẽ cùng đi với bọn tôi. Với vai trò là, người, yêu. _ Hoseok vui vẻ nhấn mạnh hai chữ cuối.
Họ Park ngốc nghếch mê trai không có tiền đồ không cần biết Hoseok đang hỏi gì, chỉ thấy anh đang cười với mình liền liều mạng gật đầu kịch liệt.
Jungkook ở một bên vỗ trán bất lực.
Mà Yoongi lúc này cũng nhìn ra sự đáng yêu của Jimin, trong lòng không khỏi vui vẻ. Jimin bé con này, điểm yếu duy nhất chỉ có một, thật là dễ nhìn ra. Sau này nếu có chuyện gì, sử dụng một chút mỹ nam kế cùng ngọt ngào đôi ba câu là được.
- Vậy mau đi thôi, không chừng ba đợi lâu sẽ mất đi chút thiện cảm với em. _ Hoseok hơi cau mày. - Ấn tượng đầu tiên vẫn nên tốt nhất, đúng không?
Jimin tiếp tục liều mạng gật đầu mà không cần biết trời trăng ra sao.
- Vậy cậu trai này, cậu buông em ấy ra được chưa? _ Hoseok mỉm cười, đối với việc Jimin bị ôm dường như rất tùy ý.
- Tôi sẽ đi cùng.
- Cũng được, càng đông càng vui.
- Này Hoseok! _ Yoongi nhíu mi kéo tay áo cậu em. Thằng nhóc này có biết mình đang nói gì không đấy!? Đi xem mắt chứ có phải đi chơi đâu mà càng đông càng vui.
- Mình đi thôi hyung, ba đợi đấy! Jimin sẽ đi cùng xe với em và Namjoon.
- Mấy đứa đi trước. _ Nói rồi Yoongi hướng Jungkook hất đầu, ý bảo ra nơi khác nói chuyện.
Jimin mặc dù bị Hoseok kéo đi rất vui vẻ, vẫn không quên quay đầu híp mắt nhìn hai người kia. Bọn họ hình như có quen biết nhau, mà lại không phải loại quan hệ xã giao bè bạn bình thường.
...
Xe sau gần nửa giờ bon bon chạy trên cao tốc, rốt cuộc dừng lại trước cổng một căn nhà rất lớn được bao bọc bởi dãy hàng rào trồng đầy hoa giấy trắng.
Jimin luôn không thể chống lại sức hấp dẫn của việc bấm nút kéo cửa sổ ô tô lên rồi xuống, ấy vậy mà hiện giờ ngồi rất ngoan ở ghế sau, mắt chớp chớp quay đầu hết bên này đến bên kia nhìn chăm chú giàn hoa trắng muốt.
- Sihyuk-ssi trở nên nữ tính từ khi nào vậy!? _ Nghe được Jimin bật cười nói ra câu này, Namjoon và Hoseok đều không hẹn mà đều thở dài thườn thượt.
Khi nãy Taehyung có nói, dường như Jimin đối với ba nuôi bọn họ có quen biết nhau. Tuyệt thật, giờ không phải là "dường như" nữa, mà là "chắc chắn" rồi. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà cậu lại có thể gặp gỡ và quen được Bang Sihyuk - người mà chẳng bao giờ thích qua lại với bất kỳ ai trong thời gian dài.
Thật ra thì bọn họ không biết, trước đây đã từng có một khoảng thời gian Jimin là cánh tay đắc lực không thể thiếu của Bang Sihyuk trên doanh trường. Cậu nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông, và cũng vì tài năng của mình mà được ông đánh giá rất cao. Mãi cho đến khi Bang Sihyuk đưa ra quyết định về hưu sớm, cậu mới thôi không làm việc cho ông nữa. Nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, có đôi lần còn cùng nhau đi ăn, hoặc có khi Bang Sihyuk còn giúp Jimin hoàn thành dự án mà Jungkook giao cho. Họ như đôi bạn thân đũa lệch thay vì quan hệ tiền bối - hậu bối hay cấp trên - nhân viên. Cũng vì rất thân nhau, việc ông nhận nuôi năm cậu con trai tài sắc vẹn toàn cậu đương nhiên biết. Chỉ là lúc trước thật không ngờ những kẻ bám đuôi theo dõi mình cả tháng trời lại là năm quý tử mà ông bạn già của mình rất thương yêu.
- Trễ hai phút. _ Giọng nói nghiêm nghị vang lên ngay khi họ bước đến bục cửa, nhưng Jimin nghe ra trong câu nói có sự ngạc nhiên phảng phất.
- Ba, bọn con lần này về không phải đi xem mắt. _ Namjoon quả thật là kiểu người thẳng thắn, cha con lâu ngày không gặp chưa thăm hỏi gì đã đi ngay vào vấn đề chủ chốt rồi.
- Seokjin, Yoongi và Taehyung đâu?
- Seokjin hyung còn đang bận công việc. _ Hoseok kéo tay áo nhìn đồng hồ. - Chắc giờ phải xong rồi. Hai người kia đi sau bọn con, sẽ đến nhanh thôi.
- Vậy còn ... ? _ Bang Sihyuk âm trầm nhìn Jimin đang híp mắt cười sau lưng Namjoon, trong một giây thật không biết đó là ai.
Đừng trách ông vô tình, chỉ tại Namjoon khá cao so với Jimin. Từ chỗ ông ngồi nhìn qua, ngoài quả đầu sồi và đôi mắt cứ híp lại nhìn xung quanh, ông thật sự không thấy gì hơn nữa.
- Hyuk hyung, anh đừng quá nghiêm khắc thế! Không biết khi trước là ai đã nói với em muốn đám con nuôi của mình sau này có thể hạnh phúc với người mà bọn họ thật sự yêu. _ Giọng Jimin trong trẻo nhẹ nhàng vang, cùng lúc Yoongi, Taehyung và Jungkook cũng vừa đến.
- Ồ, Jiminie! Lâu rồi chúng ta không cùng đi ăn ấy nhỉ? _ Không khó để nghe ra trong giọng nói của Bang Sihyuk có bao nhiêu vui mừng hoan hỉ. - Cậu đến đây có việc gì vậy?
- Khụ, hỏi các con trai cưng của anh đã, hyung. _ Jimin hơi đỏ mặt, nhìn qua bên cạnh thì thấy Jungkook đang nhăn nhó nhìn mình. Jimin căng mắt nhìn lại - ý hỏi cậu nhăn nhó cái gì?
- Jungkook cũng đến à? Hôm nay tự dưng lại đông đủ ghê nhỉ? Mau vào đây!
- Ba, ba đang phấn khích quá rồi đấy! _ Taehyung lắc lắc đầu.
- Mấy đứa mau vào đây! Còn nữa, gọi điện cho Seokjin, bảo nó nếu xem trọng công việc hơn ba mày thì sau này không có ba con gì nữa hết!
- Thấy chưa hyung!? _ Taehyung xì xầm bên tai Yoongi. - Mấy anh chiều quá nên ba đâm ra như vầy đó!
- Đừng nói nhiều. Gọi Jin hyung đi.
Cả bọn lúc nhúc ngồi vào ghế, tất nhiên phải có một màn tranh nhau ngồi cạnh mèo nhỏ chứ. Sau cùng, Jimin bị kẹp giữa Hoseok và Taehyung, đối diện là Jungkook.
- Ba, ba có quen biết Jimin và Jungkook à? _ Namjoon cẩn thận hỏi lại.
- Jimin từng là một nhân viên kỳ cựu của công ty, mặc dù chỉ làm việc cho ba không đến hai năm. Sau này về hưu sớm nghỉ ngơi, thật không nỡ để phí một nhân tài như vậy, thế nên nhờ Jungkook chiếu cố. Nhưng ba phải hỏi mấy đứa câu này mới đúng chứ nhỉ!?
- Bọn con hôm nay đến là muốn báo với ba một tiếng, sau này không cần phải xem mắt gì nữa, bọn con đã có người trong lòng rồi. Park Jimin là người yêu của bọn con. _ Yoongi dõng dạc tuyên bố.
- Chỉ một mình Jimin? _ Bang Sihyuk nhíu mi, lại nhìn qua Jimin rất vui vẻ ngồi giữa hai đứa con mình và Jeon Jungkook mặt đen như đít nồi ở đối diện. Từ lúc nhờ vả Jungkook chiếu cố Jimin, ông đã nhận thấy cậu trai này có cảm tình với Jimin rất nhiều nên mới dễ dàng đồng ý đến vậy. Chẳng lẽ giờ cậu ta cứ vậy đồng ý để đám con trời đánh của ông hớt tay trên!?
- Vâng. Bọn con không hiểu là quá hợp nhau hay cái gì đại loại thế, lại yêu cùng một người. Nhưng cũng không thể vì vậy mà cạch mặt nhau, nên bọn con quyết định đều cùng nhau yêu Jiminie. _ Namjoon nói từng chữ mạch lạc rõ ràng, dường như lời này không phải giải thích cho ba nuôi mình hiểu, mà là muốn nói rõ lòng các anh cho Jimin hiểu.
- Được rồi. _ Bang Sihyuk giả bộ thở dài, âm thầm liếc qua Jungkook. - Mấy đứa vui thì ba cũng vui. Vậy còn, Jungkook, hôm nay cậu đến làm gì thế?
Bang Sihyuk luôn thích trêu ghẹo mấy đứa nhóc này. Bọn chúng trước đây đường đường đều tài hoa là thế, nhưng bây giờ, khi dính gì đến Jimin, tất cả đều trở thành một đám không có tiền đồ - tương lai có nguy cơ nếu không thành thê nô cũng là trung khuyển.
- Em đến là muốn công khai tranh giành người yêu của các con anh. Nhưng em thật sự không muốn mất lòng nhau, nên, xin lỗi trước nha Sihyuk hyung.
--- End chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro