Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Thế giới này không giống như những gì mà chúng ta đã được nghe, muôn nơi đều đầy ắp phép màu, kể cả một cây bông lau nhỏ cũng có thể phẩy ra hàng triệu tia sáng đẹp đến hoa mắt, đẹp đến nao lòng, hay những cơn gió mát thổi qua đều mang trên mình sứ mệnh hoàn thành nghĩa vụ lớn lao nào đó do ơn trên ban xuống.

Tất cả mọi thứ trong thế giới này, đều có thể xảy ra.

______________________________________

Kí túc xá
______________________________________

"Có lẽ mình nên mang một ít brownie đến cho các staff.."

Trong căn bếp ấm cúng, thiếu niên với mái tóc dài vàng óng đang cật lực mở rộng chiếc túi đeo chéo của mình mà nhét thật nhiều bánh kẹo vào, cánh tay khảnh mảnh trắng nõn nà vì dùng nhiều sức lực mà đỏ ửng cả một mảng. Nhưng đối với Felix, người với trái tim nhân hậu vô bờ, thì chuyện này không có gì to tát.

Khoảng thời gian này quy chung quá đỗi yên bình với một nhóm nhạc toàn cầu như Stray Kids, khi mà họ vừa phát hành album thứ hai trong năm với hàng loạt lịch trình lớn, nhỏ, và hàng tá buổi phỏng vấn đang chờ đợi phía trước. Felix luôn cố gắng dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, phòng trường hợp bên phía quản lý không kịp mua đồ ăn vì dạo gần đây họ xuất ngoại liên tục, thường xuyên di chuyển đến sân bay vào lúc hừng đông.

Có lẽ vì quá tập trung, nên thiên thần nhỏ không nhận ra xuyên suốt từ nãy đến giờ, vẫn luôn có một cặp mắt sáng rực nhìn cậu, ánh mắt cháy bỏng quét khắp người thiếu niên tựa như muốn bóp nghẹt Felix trong bể tình.

"Ôi Hyunjin à! Bạn làm em giật mình đấy."

Nam nhân cao hơn Felix một cái đầu đứng sau lưng cậu chàng từ bao giờ, vòng tay rắng rỏi siết lấy vòng eo của Felix, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít thở, dáng vẻ thập phần mệt mỏi dù trước đó cả nhóm đã có một ngày nghỉ ngơi.

"Angel, thiên thần của anh, anh yêu bạn quá.."

Nam nhân thỏ thẻ bên tai cậu giữa cơn say ngủ, khiến Felix không tự chủ được mà bật cười. Không trách được, vì bạn trai của em quá sức đáng yêu đi.

"Ồ, hai đứa chọn cách này để bắt đầu một buối sáng à?"

Một giọng nói ồm ồm khác vang lên đằng sau, đó là Bang Chan - leader của Stray Kids, và là thủ lĩnh - tức Alpha đầu đàn của bọn họ.

"Chào buổi sáng Lixie, chào buổi sáng Hyunjinie."

Vị Alpha bước tới, đặt lên thái dương của thiên thần một nụ hôn, và không thể quên một cái dụi đầu thật ấm áp với quỷ con đang mơ ngủ.

"Chào buổi sáng, hyung. Anh có muốn dùng bữa sáng không? Em đã làm chúng cho tụi mình rồi này."

"Ồ tất nhiên rồi cục cưng. Làm sao anh có thể từ chối em được chứ?"

______________________________________

Sân bay Incheon
______________________________________

Cái không khí lạnh lẽo của thời tiết đầu đông tràn vào buồng phổi của Felix đầy sảng khoái, cậu lia mắt nhìn sang các quản lý đang thảo luận với nhau về việc giữ cho Stray Kids thật an toàn bước lên máy bay, vì theo như tình hình hiện tại thì rất có khả năng họ sẽ bị đè bẹp bởi lượng fan và nhà báo khổng lồ ở trước mặt, còn không thì họ cũng sẽ bị chói mắt đến chết bởi vô số ánh đèn flash phát ra từ máy ảnh và điện thoại.

"Felix đi ở giữa nhé?"

Jisung đến bên cạnh, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Jisung đi đâu?"

"Mình ở ngay sau cậu thôi."

______________________________________

"Vui lòng tránh ra, xin cảm ơn"

"Tắt đèn flash đi!"

"Tránh ra! Xin nhường đường!"

Đó là những câu nói quá đỗi quen thuộc của các chú bảo an và quản lý trước cánh nhà báo và một bộ phận người hâm mộ điên cuồng, dù đã thống nhất để các nghệ sĩ di chuyển trong phạm vi gần nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng họ bị tách ra bởi đám đông.

Felix - người được kẹp giữa bởi Hyunjin và Minho, đang cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi, một phần vì em vô cùng sợ hãi, còn lại vì tế bào thiên thần bên trong cơ thể em đang dần nóng lên, như là một điềm báo cho chuyện gì đó sắp xảy ra.

trực giác của thiên thần thì luôn đúng.

Dòng suy nghĩ của Felix bị cắt ngang bởi cơn đau thấu xương đằng sau đỉnh đầu, các dây thần kinh râm ran hừng hực, em ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy chỗ đau.

"FELIX!"

Hyunjin và Minho bên cạnh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, họ cũng ngồi xổm xuống quan sát em bằng ánh mắt lo lắng, đôi mắt Minho ánh lên màu đỏ thẫm khi nhìn thấy hai tay Felix nhuốm đầy máu.

Dòng máu nóng hổi loang lổ qua khe bàn tay, trượt dài xuống cổ tay và thấm đẫm lên lớp áo khoác dày em mang. Mọi người xung quanh càng la hét dữ dội hơn, các cánh nhà báo lại càng sấn tới, muốn quay lại cảnh tượng này, người hâm mộ cố gắng chen chúc nhau để ngó vào xem chuyện gì đã xảy ra.

"Felix à, Felix, em yêu ơi, em nghe anh nói không? Yongbok à?! "

Minho nhanh chóng ôm em vào lòng, hướng mắt về phía Hyunjin - kẻ đang cuộn chặt nắm đấm lại, ngăn cản bản thân không được phát điên.

"Này này! Tránh ra! Các người không thấy họ đang gặp vấn đề à! Tránh ra!"

Nhân viên bảo an quyết định không nhân nhượng nữa, dùng hết sức hất văng đám người cản đường, nhanh chóng dọn đường đi cho các thành viên và quản lý chạy đến bên bộ ba DanceRacha.

"Chuyện gì vậy! Mấy đứa có làm sao không!"

Người quản lý chạy đến đầu tiên, lia mắt qua ba người, anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà Minho đã thấy trước đó, và một chiếc máy ảnh nằm chễm chệ dưới gót chân của Felix, không khó để đoán ra nguyên nhân khiến em bị chảy máu.

"Ôi trời! Ôi trời! Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi!"

Bang Chan cùng các thành viên còn lại dường như bất động, mắt họ mở to đầy kinh hãi, vị thủ lĩnh nhanh nhẹn đi tới, quỳ một chân xuống đằng sau thiên thần nhỏ, đón em vào lòng trước khi Felix ngất đi.

"Felix! Felix à, em ơi, đừng, đừng, đừng, gọi cấp cứu đi! Seojoon hyung! Gọi cấp cứu đi!"

Felix mơ màng, em nương theo bàn tay của Minho mà vô lực ngã lên đùi trưởng nhóm, máu vẫn tiếp tục tuôn, và hai mắt em dần nặng trĩu, môi em mấp máy, em muốn an ủi họ, an ủi những người bạn trai của em rằng em sẽ không sao, rằng em rồi sẽ ổn thôi, nhưng em không sao thốt ra được một câu hoàn chỉnh, em bất lực để tiếng nói nghẹn lại trong vòm họng, thay thế bằng tiếng nức nở xé lòng vì thiên thần bên trong em đang đau đớn.

"Đừng khóc Yongbok, ngoan, bọn anh ở đây rồi, xe cấp cứu sắp đến rồi, em sẽ không sao đâu"

"Em ngoan, nín đi em"

Changbin nắm lấy tay em, hiện tại họ buộc phải dừng lại vì tình huống bất đắc dĩ này, đám người kia vẫn điên loạn gào thét tên họ, chuyến bay đã cất cánh vào năm phút trước, mọi thứ dường như rối tung lên sau buổi sáng yên bình ban nãy.

Jisung nghiến chặt quai hàm, ánh mắt anh tối dần, trong con ngươi đen láy ẩn hiện hình ảnh chiếc đầu lâu trắng nhách, nam phù thủy đưa tay lên chạm vào một vệt máu trên sàn, ngay lập tức, vệt máu ấy bị đốt cháy.

"Lùi lại"

Jisung ngước lên nhìn thẳng vào camera mà phóng viên chỉa vào anh, thần sắc âm u khiến tên phóng viên giật mình mà lùi lại.

"Tôi bảo lùi lại, có nghe không?"

RẦM RẦM RẦM

Từ đâu, hàng ngàn con quạ đen bay đến như mất trí, đâm sầm sập vào cửa kính cửa sổ của sân bay, một số lớn bay vào từ cửa chính, liên tục tấn công những tên nhà báo, những người hâm mộ, buộc họ phải tránh ra xa chỗ đứng của Stray Kids.

"Chiếc máy ảnh đã ném vào Felix là của ai?"

Giữa sự hỗn loạn, Hyunjin nhặt chiếc máy ảnh vương máu của Felix lên, hướng về lũ chó săn tra hỏi.

Đáp lại anh chỉ toàn là tiếng la hét do đàn quạ mà thành, nhưng Hyunjin đã điên tiết lên rồi, nếu không ai đứng ra chịu trách nhiệm cho việc thiên thần của anh bị thương, anh nhất định sẽ tống cả bọn chuột nhắt này xuống địa ngục.

Và mừng cho Hyunjin, dường như Jisung cũng chẳng còn bình tĩnh được nữa, anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn bọn người xấu số đầy hả dạ.

"Tôi hỏi lần nữa"

"Chiếc máy ảnh này là của ai?"

Sau vài giây im lặng để nghe lời tự thú nhưng nhận lại là khoảng không vô định, Jisung đem một ngón tay nhấc lên, anh ra lệnh cho đàn quạ.

"Giết-"

"Tôi! Là của tôi! Làm ơn! Đuổi đàn quạ đi đi! Làm ơn!"

Từ dãy cuối cùng, nữ fan cuồng quýnh quáng chạy lên, đôi chân vô lực quỳ rạp xuống cầu xin sau khi đã chịu hết nổi sự tra tấn dã man này, cô ta dập đầu ra vẻ hối lỗi cùng cực. Bên trên cửa kính được xối ướt bằng những vệt máu tanh tưởi, tiếng đàn quạ kêu lên thảm thiết cùng tiếng la hét xung quanh của các hành khách, và từ xa kia là chiếc xe cứu thương chạy từ bệnh viện Seoul đến đây. Khung cảnh hỗn loạn, man rợ đến sởn da gà.

"Xin vui lòng nhường đường! Xin vui lòng nhường đường!"

Jisung nhìn ả rồi quay đầu về phía Felix sớm đã ngất lịm, anh nắm chặt tay, hạ xuống, tròng mắt phai đi bớt ý niệm chết chóc, đàn quạ cũng vì thế mà bay đi.

"Đi thôi, Yongbok là ưu tiên hàng đầu của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro