Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bên trong, căn nhà vô cùng đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ. Cậu lên phòng thay đồ, tẩy trang. Vì không muốn cho Taehyung biết mặt nên cậu dùng tóc che phần trên mặt và khẩu trang cho phía dưới mặt. Cậu xách theo một chiếc túi đen rồi xuống nhà. Cậu lạnh lùng nói với Taehyung:

- Đi thôi. Cảm ơn đã chờ.

Hai người ra xe. Taehyung lái xe đi, cậu ngồi phía sau. Hai người không nói với nhau một tiếng nào đến khi tới Jeon gia. Cậu chỉ nói lời cảm ơn rồi rời khỏi xe. Anh bật cười rồi lái xe đi. Bước vào nhà, cậu như cởi bỏ được lớp mặt nạ, trở lại một cậu chủ dễ thương và vui tính. Cậu giúp người hầu đủ việc, mặc dù bị người hầu cản nhưng với câu " nếu không cho tôi làm các người sẽ bị đuổi việc" nên cậu được làm thoải mái.

Sau khi dùng bữa tối, cậu lên phòng. Cậu không học bài nhiều, chỉ dùng laptop lên xem vài việc. Cậu đang có ý định mở tập đoàn riêng. Cậu có rất nhiều dự định cho bản thân, nhưng vì lúc trước mãi yêu họ nên vẫn chưa thực hiện. Chợt cậu có tin nhắn từ Taehyung: " Chủ nhân rảnh không? " . Cậu cười nhẹ. Có cần phải gọi đến " chủ nhân" hay không. Cậu trả lời: " rảnh ". Ngay sau đó tin nhắn lại đến: " muốn đến nhà osin chơi không? " . " do " . " Tại chán thôi " . Cậu không nghĩ Taehyung lại nghĩ ra cái lý do xàm đến mức đó. " Đến đón tôi thì tôi đi. " Vừa gửi đi, Taehyung gọi cho cậu.
- Alo.
- Chủ nhân, osin đang đứng dưới nhà chủ nhân rồi . Mời chủ nhân ra xe.
- Đi với tốc độ bàn thờ à.
- Đâu . Từ nhà osin đến nhà chủ nhân gần .
- Chờ lát.
Cậu tắt máy. Cậu lựa một bộ trang phục đen từ đầu đến chân: tóc đen, khẩu trang đen, áo sơ mi đen, quần tây đen, giày đen. Cậu bước xuống nhà làm bố mẹ cậu và người hầu cũng một phen hết hồn. Cậu chào bồ mẹ rồi rời khỏi nhà. Bên ngoài , Taehyung đứng chờ sẵn.
- Chủ nhân sao lại đeo khẩu trang?
- Tôi thích. đi không thì bảo?
- Vâng. Chủ nhân lên xe đi.
Hai người lên xe, Taehyung lái xe đến .... Biệt thự KimHyung gia. Bước vào nhà, ông bà KimHyung cùng không hơn gì ông bà Jeon khi nhìn thấy cậu. Ông KimHyung lên tiếng:
- Tae Tae, người yêu con à?
- Vâng.
- Ta còn tưởng cái con kia. Con quen con đó ta xử đẹp.
- Con biết rồi.
Bà KimHyung nhìn cậu một lát...
- Hình như cháu Jeon thiếu?
- Vâng.
Cậu trả lời.
- Ta nghe mẹ cháu nói về cháu.
- Đó cháu của 5 năm trước.
- Ta biết. Hai đứa lên phòng đi. Ta sẽ mang nước lên.
- Cảm ơn bác.
Taehyung đưa cậu lên phòng anh. Phòng anh đơn giản với tông màu trắng kem chủ đạo. Cậu đi đến ban công. Từ ban công nhìn ra là cả một vườn hoa lớn.
- Từ đây nhìn ra cũng đẹp.
- Đó nơi anh thích nhất.
- Tôi câu hỏi. Tại sao anh đang yêu ta lại chuyển qua yêu tôi? Anh mục đích ?
- Chẳng mục đích cả. Ban đầu anh cũng không yêu ta. Sau 2 năm, anh cũng dần tình cảm nhưng cuối cùng cũng tan tành ta không hiền lành như anh nghĩ. Anh nói cho Yoongi, Jimin biết nhưng họ nói rằng còn phải chơi với ta dài nên hiện tại vẫn chưa mới.
- Thế à? Hèn tôi thấy ba anh cũng chẳng đụng chạm đến tôi bao nhiêu.
- Anh thì phải chiếm em trước. Yoongi thì còn phải xử ta, Jimin thì giúp cho Yoongi nên giờ....
- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng chẳng trách móc mấy người. 5 năm, vết thương chỉ thể lành bên ngoài còn bên trong thì không thể. Tôi không muốn phải thêm một vết nào nữa. Tôi chịu quá đủ rồi.
- Anh biết. Nhưng khi chung với họ, anh không thể giúp được cho em. Nhìn em bị hành hạ, anh cũng đau lòng.
- Hành hạ? chẳng . Cái giá họ sẽ trả lại cho tôi, đặc biệt ta phải gấp trăm lần. Nhờ ta, thể xác tôi đã bao nhiêu vết thương, bao nhiêu lần phải nhập viện, bao nhiêu lần phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Tôi không còn cảm giác với .
- vậy.... Anh xin em.... Hãy cho tụi anh hội....
- Còn phụ thuộc vào mấy người.

Cậu nhìn ra xa, suy nghĩ vài chuyện. Ở được khoảng một tiếng thì có tài xế của Jeon gia đến đón cậu về. Sau khi cậu đi, Taehyung gọi cho ai đó.

------------------
Ngày hôm sau, cậu đến trường với khuôn mặt xấu xí, đầu tóc bù xù, đôi kính dày cộm đến phòng Hiệu trưởng nhận lớp mới. Ở lớp cũ, cô nữ chính bên ngoài thì " Tại sao JungKook lại đi chứ? phải các anh làm cậu ấy không? " thế mà bên trong thì " cậu ta đi quá tốt. Mình thể chiếm lấy họ trọn vẹn. " Đúng là cáo già.

Còn cậu, ở lớp mới, cậu ngồi chung bàn với Hyungwoo - người cậu gặp hôm qua. Hai người chẳng nói lời nào vì trong lớp Hyungwoo cũng nổi tiếng là người lạnh lùng, nay gặp thêm một người lạnh hơn. Cậu chẳng quan tâm gì xung quanh, chỉ chú tâm vào sách vở. Hết tiết, cậu cũng chẳng nói chuyện với ai một lời nào, chỉ đi ra khỏi lớp. Hyungwoo đi theo thì thấy cậu đứng nói chuyện với nữ chính.

- Tao tưởng mày còn định đeo bám các anh chứ?

Cô ta mở một nụ cười khinh bỉ. Cậu nhẹ nhàng đáp lại:
- Tôi thấy chương trình lớp đó không cần thiết thì tôi chuyển lớp. với mấy người, bẩn.
- Ái chà, bữa nay cãi lại được rồi sao?
- Đó chuyện của tôi, không liên quan đến .
- Mày nghĩ mày nhảy lên lớp trên thì trốn khỏi tao được sao? Cô ta nắm áo cậu. Không phải dễ đâu.
- Thứ như cô đừng nên đụng vào áo tôi. bẩn.
- * Chát * Mày nói ai bẩn hả?!?
Cô ta tát rõ to, các anh cũng phải đi ra. Trên mặt cậu in rõ bàn tay của cô ta mặc dù đã trang điểm dày. Hyungwoo chạy đến nắm cổ tay cô ta giơ lên.
- Nãy giờ tôi chứng kiến đủ rồi. Ai cho quyền xúc phạm JungKook? Tôi nhớ cũng đâu hơn mấy thứ điếm. Với lại , trong trường này thiên thần ngoan hiền , vậy lại tát một học sinh lớp trên. Ngoan hiền sao? Giả tạo.
- , tôi làm chuyện của tôi, liên quan đến cậu?
- JungKook bạn tôi, tôi quyền xử đấy. Với lại, cái tát gây ra cho Kook... Hyungwoo tát lại vào mặt cô. Tôi không bao giờ đánh phụ nữ nhưng với ngoại lệ đấy. nghĩ cao sang sao? cũng nằm dưới người khác thôi.
- Cậu tát tôi! Đừng trách...
- định nói với Lục Đại Nam Thần sao? Họ kìa. Chắc nãy giờ cũng chứng kiến hết rồi. Chúc mừng.

Hyungwoo đưa Kook về phòng y tế. Yoongi, Jimin, Taehyung đi theo. Yoongi còn tặng thêm một cái liếc lạnh sống lưng.
- Quá thất vọng. Hoseok là người lên tiếng đầu tiên
- Em làm chúng tôi quá mất mặt đấy, Kimin. Namjoon là người thứ hai
- Đừng xuất hiện trước mặt bọn tôi. Jin là người kết thúc.
3 người đi vào lớp với khuôn mặt không ai dám lại gần.

Cùng lúc đó, ở phòng y tế, Hyungwoo cứ đòi xử lí vết thương nhưng cậu không chịu vì lỡ lộ ra mặt thật là khổ. " Hyungwoo, cậu làm tớ chóng mặt đấy " Cậu cũng mệt với cậu bạn mới quen này. " ta nhất định sẽ phải trả giá tát cậu " Hyungwoo nhìn dấu tay in trên mặt cậu mà tức lên. " Không sao. Mình chịu mấy cái này suốt 5 năm rồi, nhiêu đây không thấm đâu " Cậu nở một nụ cười, tuy khuôn mặt bị lớp trang điểm che đi nhưng vẫn đẹp, làm cho người khác phải vui vẻ. " 5 năm chịu đựng sao? Cậu thần thánh à? "

Hyungwoo bất ngờ. Mặc dù có điều tra thông tin về cậu nhưng vẫn không tin đó là sự thật. Cậu cởi nút áo sơ mi ra " Nhiêu đây vết tích chắc cậu hiểu rồi chứ? Thế nên cái tát này chẳng thấm tháp nhiêu đâu. Yên tâm" . " Cậu thật phi thường đấy. " Hyungwoo nhìn những vết thương mà tưởng tượng cảnh nó xuất hiện mà đột nhiên rùng mình. Nhưng cậu không biết....
- Chủ nhân, ngườisao không? Taehyung đi vào nhìn dấu tay trên mặt cậu mà không khỏi nhói lòng. 2 người kia cũng vậy.
- Anh hai? Hyungwoo nhìn Taehyung.

- Anh hai? Đừng nói..... Thôi, tất cả các người ra ngoài đi. Tôi không cần sự thương hại. Kook đuổi hết ra ngoài. Cậu nằm xuống giường, xoay mặt vào trong.

Cậu nghĩ rằng nhảy lớp sẽ tránh được bọn họ, cậu không muốn có thêm điều gì. Nói cách khác là không muốn dính dáng vào họ, cả gia đình. Việc đến KimHyung gia đã là một sai lầm lớn. Bây giờ, người bạn mới quen lại là em trai của người nằm trong nhóm người mà mình không muốn đụng chạm. Không phải cậu cảm thấy mình bị thương hại, nhưng cách họ đang quan tâm mình chỉ làm cho cậu thấy đó là cách để họ bù lại những gì họ gây ra.

Tình yêu mới sẽ nảy nở sao? Không phải, đó không nằm trong suy nghĩ của cậu. Khi hai chữ " tình yêu " xuất hiện, cậu lại nhớ đến 5 năm trước - khoảng thời gian mà cậu không muốn lặp lại một lần nào nữa. Bao nhiêu vết thương khắp người, từng câu sỉ nhục hiện lên trong đầu làm mọi thứ xoay vòng trước mặt. Trốn tránh sao? Nếu trốn tránh chắc cậu chẳng đến trường mà gặp họ. Tình yêu cậu với họ còn không? Vẫn còn đấy. Nhưng nó chỉ còn là những mảnh vỡ rải rác khắp nơi mà thôi. " đắp sao? So với những mấy người tạo ra thì đắp được à? " Cậu suy nghĩ mà cười thầm.

" Vở kịch vẫn sẽ tiếp tục. nữ chính, còn nhiều thứ chưa trải qua đâu. Tôi - Jeon Jung Kook này sẽ giúp nhận ra. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook