Chapter 1
Ai cũng sẽ có lúc thay đổi, kể cả cậu.
Quá khứ của cậu là sự chà đạp, chửi rủa, sai khiến, đánh đập.
Thế mà cậu lại yêu thương 6 con người.
5 năm, một quãng thời gian không phải là quá ngắn. Thế nhưng,với họ , đó chỉ là khoảng thời gian để thỏa sức sai khiến cậu mà thôi. Nhiều khi nhìn lại chính bản thân, cậu tự cười vào mặt mình. Vì sao lại yêu con người đó? Vì sao lại yêu để rồi bị chà đạp, hành hạ đến mức không thể tự đứng dậy trên đôi chân của mình?
Rồi họ có người yêu mới. Hôn ước chẳng qua chỉ là lời hứa của các gia đình, họ chẳng quan tâm gì. Từng cử chỉ, hành động thân mật của họ với người yêu mới mà cậu trước giờ chưa từng được một lần. Cậu chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn họ hạnh phúc mà trái tim nhỏ bé này đau đớn từng ngày. Họ đối xử với cậu không hơn một con chó giữ nhà. Cuộc sống của cậu là một chuỗi lặp lại như vòng tuần hoàn : Chửi rủa - Đánh đập - Vào viện - Hồi phục - Trở về.
Cậu cảm thấy chán ghét bản thân cũng như cuộc sống hiện tại. Có lúc cậu đã có ý định tự tử. Thế nhưng lại không thể. Cậu dần buông thả, mặc kệ mọi thứ xảy ra. Đầu óc cậu như trống rỗng, không hề nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Và rồi..... Cậu bị tai nạn giao thông. Cậu chẳng còn có ý định sống trên cuộc đời này. Nhưng trong tiềm thức còn sót lại của bản thân, một suy nghĩ tuy nhỏ nhoi nhưng dần lấn áp lí trí bản thân :
- Phải sống, sống để trả thù, giành lại những gì đã mất, trả lại những thứ con người đó đã gây ra cho mình.
Cậu như sống lại lần thứ 2, nhưng không còn là cậu của lúc trước. Đôi mắt hiền lành pha lẫn chút hận thù, khuôn mặt dễ thương nhưng lại lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng như từng mũi dao đâm vào người khác... Đó là cậu của hiện tại.
Tôi sẽ trả thù....
------------------
Shortfic 1 ( AllKook ) - Các người chối bỏ tôi, giờ lại muốn yêu thương sao?"
------------------
Sau một thời gian ở bệnh viện, cậu được về nhà. Trở về căn nhà quen thuộc nhưng với cậu sao lại có chút lạ lẫm. Cũng phải, cậu sống chung với những con người chà đạp cậu hơn 5 năm, chưa từng về nhà dù chỉ một lần, lạ lẫm là phải. Đi đến phòng mình, mở cửa phòng, mọi thứ vẫn như lúc mình đi. Nhìn những bộ trang phục " hở hang, thiếu vải " , cậu có cảm giác muốn nôn ra ngoài. Quăng hết cái thứ cho là " giẻ rách " ra ngoài, cậu lấy những bộ trang phục lúc trước ra treo vào tủ. Chỉ hai màu trắng và đen nhưng nó làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn cái đống " giẻ rách " dưới sàn. Lựa chọn một bộ hợp với mình, cậu nhanh chóng thay vào, trang điểm lòe loẹt, đầu tóc bù xù.
Cậu được tài xế đưa đến trường - Ngôi trường mà cậu không hề có chút hứng thú. Vừa bước xuống đã có tiếng xì xào bàn tán. Cậu biết thừa các người đang nói gì. Nhưng xin lỗi, cậu đây không có hứng thú nghe mấy cái đó. Đi vào trường với khuôn mặt không có hứng là bao nhiêu, cậu gặp nữ chính. Khuôn mặt hiền lành giả tạo của cô ta làm cậu không thể nhìn thêm một phút nào. Cậu cúi đầu rồi đi vào trong , cái hành động mà cậu lúc trước thường hay làm. Nhưng vừa qua khỏi là một nụ cười lạnh buốt giá nếu ai nhìn thấy.
Bước vào lớp, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, cậu chẳng thèm quan tâm. Cậu đi xuống cuối lớp ngồi, cúi mặt xuống bàn nhưng lại nở một nụ cười lạnh chết người.
- Cái giá các người phải trả rất đắt đấy.
Cậu suy nghĩ. Cậu xem rồi nam và nữ chính sẽ làm gì cậu. Đánh đập, chửi rủa, sai khiến? Xin lỗi, cậu chẳng rảnh hơi để làm hay nghe mấy cái đó.
Nam và nữ chính bước vào. Lia mắt qua một lượt thấy cậu đang gục dưới bàn, Namjoon khẽ nhếch mép cười. Chắc là lại sắp nghĩ ra cách để hành hạ cậu rồi. Anh đi đến chỗ cậu, đập mạnh xuống bàn. Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh nhưng lại không có gì hứng thú hay gọi là tình cảm với anh cả. Anh hơi bất ngờ với ánh mắt ấy, nhưng lại nghĩ rằng đó chỉ là cách để dụ dỗ nên bỏ qua. Tiếng nữ chính vang lên
- Namjoonie, anh đừng làm Kookie tổn thương nữa mà ~ .
Cậu cười trong lòng.
- Diễn hay lắm cô gái .
Cậu giả vờ nặn ra một chút nước mắt, chạy ra khỏi lớp. Cậu chẳng hứng thú với mấy tiết học nhàm chán, đã vậy còn nghe những lời " sến súa giả tạo " của cô nữ chính. Haizzz.... Nếu không phải vì trả thù, cậu đã chuyển lớp từ lâu rồi, không rảnh mà ngồi coi mấy cái cảnh hường phấn đó.
Giờ ăn, cái giờ mà vui vẻ với người khác nhưng lại là cực hình với cậu. Cậu chẳng muốn xuống canteen một chút nào, nhưng " muốn làm gì thì cũng phải ăn " nên cậu đành đi xuống. Cậu lựa một góc khuất để không gây sự chú ý. Nhưng nữ chính lại chú ý. Cậu suy nghĩ
- Sao cô ta cứ thích tìm ra mình thế nhỉ?
Cô nữ chính dịu dàng nết na nhưng vô cùng giả tạo kéo 6 người kia đến chỗ của cậu. Cậu nhanh chóng đeo headphone vào, mở to đến mức không nghe được những gì xung quanh rồi tiếp tục dùng phần ăn của mình. Những tiếng gọi " Kookie .... Kookie à.... " của nữ chính chẳng đi vào tai của cậu mặc dù cậu biết là cô ta đang gọi mình. SeokJin thấy bảo bối của mình gọi nhưng không trả lời liền đập tay mạnh xuống bàn " Jeon Jung Kook ! " . Cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn. Cậu nghĩ:
- Làm như họ không thấy mình đang đeo headphone thì phải? Mù hay gì? Đang ăn mà cũng phá là sao? ".
Cậu đành tháo headphone ra, nhìn các anh với ánh mắt " ăn mà cũng bị phá đám ". Cậu chỉ nói câu " Xin lỗi " rồi mang phần ăn ra ngoài. Nhưng cậu bị một lực kéo ngược trở lại làm cậu ngã xuống ghế. Người kéo đó là Min Yoongi với câu nói " Cậu tưởng chỉ xin lỗi rồi đi là được sao? ". Sức chịu đựng của cậu như vượt quá giới hạn, cậu nói lại :
- Nè Min thiếu, bộ các người không nhìn thấy tôi đang ăn và đeo headphone à? Sao ăn cũng phá là sao? Cứ cho là tôi nghe thấy đi. Nhưng tai nghe này đâu phải tôi mua loại dỏm đâu mà không cách âm tốt. Với lại, tên cúng cơm của tôi đừng tự tiện mà nói. Tôi không phải là thứ để mấy người sai khiến như 5 năm trước đâu. Nếu có muốn ăn, thì tự đi mà lấy. Còn cô, nếu muốn cười thì nhìn thẳng vào mặt tôi mà cười. Chứ cười mà cúi xuống dưới đó, người ta tưởng bị khùng đấy. Còn mấy người muốn quan tâm bảo bối của mấy người thì coi lại rồi mua váy mới cho cô ta đi, nãy giờ bấu muốn rách luôn rồi kìa.
Cậu rời khỏi canteen, mặc cho sự bất ngờ của học sinh và 6 người kia. Trong suy nghĩ của 5 người xuất hiện một câu hỏi " Cậu ta ăn gan hừm hay sao mà dám cãi với Yoongi ?" , còn Yoongi, anh vuốt tóc mình cùng với cái suy nghĩ " Muốn thoát khỏi sao? Không dễ đâu. "
Rời khỏi canteen, cậu lên sân thượng - nơi mà cậu xem là yên tĩnh nhất. Nhưng chẳng còn gọi là yên tĩnh khi xuất hiện thêm một người nữa. Một người con trai với mái tóc màu bạch kim đi đến chỗ cậu. Cậu nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng " cậu nhìn tôi làm gì? " và lời nói lạnh buốt. Cậu con trai đó cười nhẹ và nói rằng " chúng ta làm bạn nhé. Tớ thích tính cách của cậu rồi đấy ". Cậu cũng chẳng quan tâm, có bạn hay không cũng thế thôi. Cậu trả lời chỉ với một từ " Tùy ". Cậu con trai vui vẻ giới thiệu " Mình là Hyungwoo, cậu chắc là JungKook rồi nhỉ? ". " Nếu biết thì đừng hỏi tên tôi" cậu trả lời lạnh nhạt cho qua. Cậu đi xuống sân thượng , đi về lớp, xách cặp đến phòng Hiệu trưởng. Không phải là xin về gì, chỉ là xin được kiểm tra, thi trên phòng Hiệu trưởng, còn đi học.... Ngày nào cậu cũng lên sân thượng chơi thôi. Hiệu trưởng cũng đồng ý vì chỉ có ông mới biết thực lực thật sự của cậu. 2 năm trước, cậu luôn che giấu mình nên điểm thi lúc nào cũng gần cuối bảng điểm. Cậu ngán phải giả vờ rồi. Cậu cũng xin nhảy lớp sang lớp trên, 1 phần là né các anh, 1 phần là kiến thức lớp hiện tại cậu qua lâu rồi. Thời gian ở nhà của cậu chỉ là học và học nên hơn kiến thức là phải.
Hết giờ, cậu đi bộ về nhà. Nhưng không phải là nhà chính. Cậu có một căn nhà ở gần trường. Cậu về đó để thay trang phục và tẩy trang. Thế nhưng lần này lại có một người đi theo cậu. Cậu biết. Đến trước cổng nhà, cậu cất tiếng hỏi
- Anh định theo tôi bao lâu nữa, Kim Taehyung ? .
Taehyung chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu.
- Anh muốn được chăm sóc em .
Đó là câu trả lời.
- Chăm sóc, sau những điều anh đã làm với tôi? À quên, anh chỉ đứng đó nhìn và cười thôi mà.
Cậu nở một nụ cười lạnh nhìn anh. Vết thương trong lòng cậu quá lớn, không thể chữa lành được.
- Nhưng ít nhất, cũng phải cho anh chăm sóc em hằng ngày.
Chăm sóc.... Cậu cười nhẹ.
- Tôi có gia đình, gia đình chăm sóc tôi được.
- Nhưng nhìn em bị hành hạ, anh không chịu được.
Taehyung không thể kìm lòng trước hành động trước mặt mình.
- Osin cho tôi, 5 tháng.
Cậu đành mở lòng ra một lần vậy. Taehyung vui mừng. Nhưng anh chợt nhớ ra, JungKook là một " bé thỏ háu ăn ". Nhưng miễn ở bên JungKook là được.
- Anh có đi xe riêng không?
- Có.
- Vậy vào nhà chờ tôi một lát. Đưa tôi về. Công việc đầu tiên của osin.
Cậu mở cửa đi vào trong. Taehyung cười rồi đi theo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro