Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi




Hôm nay mưa vẫn cứ rơi ở thành phố Seoul, vẫn lại thêm một lễ tang nữa được diễn ra, vẫn lại là học sinh trường xx. Thật sự chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng Min Yoongi đang cố gắng trả thù bọn họ? Namjoon vẫn không thể tin những gì đang xảy ra. Thật sự chả có thứ gì trên đời này được gọi là ma quỷ cả, những người thực tế nên biết là thế nhưng mọi chuyện đều là sự thật không phải mơ và những nhà khoa học vẫn không thể chứng mình được ma là có thật hay không.


Namjoon mệt mỏi cởi bỏ bộ âu phục đen rồi ngã người xuống chiếc nệm êm ái của mình. Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ vừa mới bốn ngày thôi nhưng mọi thứ dường như đã biến mất. Anh nhắm mắt lại và thở hắt ra để có thể làm cho bản thân cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Anh không sợ chỉ là đang cảm thấy rất bối rối mà thôi. Tại sao anh đang phân vân giữa việc muốn gặp Yoongi và việc không muốn phải biến mất khỏi thế giới này?



"Kim Namjoon..."



Anh giật mình tỉnh dậy khi hình ảnh ấy hiện lên, là hình ảnh Yoongi anh ở trên anh, ôm lấy cơ thể anh. Thật sự anh bị điên rồi hay sao?



"Namjoon à..."



"Namjoon..."



"Yoongi? Min Yoongi?"



Anh nhìn quanh căn phòng tối đen của mình, đang cố gắng tìm kiếm, một bóng hình hoặc một thứ gì đó.



"Chắc mình bị ảo giác rồi."



Anh lấy bàn tay thon dài của mình vuốt mặt rồi lại trèo lên giường rồi cố đánh một giấc.



"Namjoon à..."



"Yoongi? Mày đừng lại gần tao."



"Namjoon à....mình...mình đã làm gì sai?"



Yoongi bật khóc, những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt cậu, trước mắt Namjoon đây không phải là một thứ gì đó đáng sợ và gớm ghiếp mà là một Min Yoongi yếu đuối và nhẹ nhàng. Anh bước đến bên cạnh Yoongi, khẽ vỗ về bờ vai nhỏ đang run rẩy kia, anh thật sự không biết tại sao anh lại làm như thế, giống như cơ thể anh đang tự động bước đến bên cậu.



"Namjoon à...mình...mình đã làm gì sai?"



Giọng nói cậu nhẹ như gió nhưng lại mang một âm thanh rất buồn, anh thật sự không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, đây có phải là mơ? Đúng rồi anh đang mơ...mơ thôi.



"Namjoon à...mình...mình đã làm gì sai?"



"Mày đừng hòng lừa được tao Min Yoongi."



"Namjoon à...mình...mình đã làm gì sai?"



Yoongi nắm lấy tay áo anh, ngước khuôn mặt đang thấm đầy những giọt nước mắt nhìn lấy anh, làn da trắng, ánh mặt buồn, đôi mím lại. Hình ảnh này làm tim anh yếu đuối đi, anh thật sự đánh mất tỉnh táo rồi.



"Yoongi chả làm gì sai cả...."



"Tại sao Namjoon lại làm như thế với mình..."



"Yoongi à...."



"Tại sao vậy? Mình đã làm gì sai?"



"Yoongi...Yoongi đừng khóc nữa..."



"Mình xin lỗi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Theo như khám nghiệm tử thi thì cậu Kim Namjoon đã tử vong vào lúc 2 giờ 30 phút tối hôm qua, nguyên nhân vẫn chưa thể xác định."



"Cậu cảnh sát cậu đang nói gì thế? Tại sao con tôi lại có thể chết khi không có nguyên nhân cơ chứ?"



"Tôi xin lỗi bà nhưng thực sự việc cậu Kim Namjoon chết khi đang ngủ thì chúng tôi vẫn không thể xác định được nguyên nhân, không thể tìm thấy vết thương nào trên cơ thể cậu ấy hay việc cậu ấy mất máu hoặc là bị đầu độc mà chết cả."



Lại một lần nữa bầu trời Seoul lại bị mây đen che khuất, lại một lễ tang nữa lại diễn ra, vẫn là học sinh trường xx.



Kim Namjoon


XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX


Không có nguyên nhân


------------------

Vuy: Cái chỗ XX là là ngày sinh và ngày mất nhé, vì mình không hề muốn ghi ra thật sự nên để như thế ^^ hihi mong các bạn thích và tin mình mình không drop đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro