Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tiết học ngày hôm đó dường như trôi qua thật chậm. Không chỉ các học sinh trong lớp mà cả Koro-sensei cũng phải đổ mồ hôi hột trước sát khí đằng đằng ở cuối lớp. May mắn thay đã có chuông báo giờ nghỉ. Koro-sensei nhân cơ hội này mà chuồn trước, và lấy cớ là:

"Đến giờ nghỉ rồi à? Thôi, thầy đi ăn món mì Spaghetti của Ý đây. Bái bai các em."

Rồi thầy vọt ra cửa sổ với tốc độ kinh hoàng March 20. Các học sinh trong lớp xụ mặt nhìn ra cửa sổ. Ông ta tính để cho tụi mình hưởng cái sát khí nặng nề này à!!!! Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cuối lớp đồng loạt. Ở phía cuối, sát khí tối đen lan tỏa dày đặc đến mức bọn Terasaka, Muramatsu, Yoshida và Itona cũng phải hoảng hồn. Ngay cả Hazama, kẻ vốn là quái đản nhất lớp cũng phải rùng mình trước sát khí kia.

"Nó còn kinh khủng hơn cả Nagisa-kun nữa sao?", Kayano hỏi khẽ.

"À... ờ... Có lẽ là vậy...", Nagisa ậm ừ. Cậu nhìn thấy dòng sóng điện của Karma rất yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô nàng Fuwa bụm miệng cười hì hì rồi nói:

"Sao mà giống những bộ manga có thể loại trap thế này?", cô nàng cười nham hiểm, "Biết đâu có người ám bùa cậu ấy thì sao?"

"Ám bùa? Không thể nào", Kataoka - nữ lớp trưởng lớp 3E nói, "Ritsu-san?"

Cô quay sang cỗ máy có tên là Ritsu bên góc lớp. Cỗ máy tự động quay lại, quét một lượt lên người Karma. Trên màn hình xuất hiện những dòng thông tin phân tích bằng tiếng Anh rất khó hiểu. Sau vài phút, Ritsu xuất hiện trên màn hình. Cô lắc đầu.

"Không có dấu hiệu gì cho thấy sự yểm bùa cả. Ngay cả chỉnh sửa thể hình do phẫu thuật thẩm mĩ cũng không."

Hayami trầm ngâm suy nghĩ.

"Okuda-san, mấy hôm trước cậu có làm thí nghiệm Hóa gì không?"

"Ế???", Okuda giật mình chỉnh gọng kính, "Không, mình không có."

"Sao cậu lại hỏi Okuda-san vậy?", Yada hỏi.

"Bởi vì mình nghĩ có thể Karma bị như vậy là do chất độc Hóa học."

"Ừm...", cả lớp lại chìm trong im lặng.

Nakamura tỉnh bơ trước tình cảnh đó. Cô thản nhiên đi tới chỗ của Karma, và... tùy tiện sờ nắn vòng 1 của cậu ta.

"E he he he, vòng 1 của cậu lớn thật đó Karma-kun."

Bị bất ngờ, Karma lúng túng không kịp phản ứng gì. Khi nghe xong câu nói kia thì mặt cậu đỏ hơn cả quả cà chua. Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi cô, bám chặt tường thở hổn hển.

"Cái gì mà lớn cơ chứ!!??", cậu la toáng lên, "Tôi không phải là con gái!!!"

"Không giống Karma chút nào nhỉ", Nagisa khẽ lắc đầu thở dài, "Phải làm sao để cậu ấy về hình dáng cũ đây???"

Cậu đắn đo suy nghĩ nhưng chẳng ra được ý tưởng nào cả. Karma thì phải chạy trốn Nakamura không cho đụng vào người. Kanzaki đứng ngoài quan sát cậu từ trên xuống.

"Karma-kun, bộ đồng phục này có hơi nhỏ so với cậu đấy."

Thật vậy, chiếc áo sơ mi ngắn ôm sát cơ thể Karma, lộ rõ vòng ngực và đường cong của con gái và hơi hở phần bụng. Chiếc váy ngắn xòe lộ rõ đôi chân trắng thon dài. Cả đám nhìn cậu một hồi và cùng có chung một suy nghĩ: "Đúng chất con gái quá còn gì!!!!"

Okajima cứ nhìn đắm đuối vào đôi chân của Karma. Mặc cho dòng máu trong mũi chảy như suối nhưng với vẻ mặt biến thái cười hề hề, cậu đã bị Karma cho một đạp bay lên bảng. Mặt cậu đập thẳng vào bảng và trượt xuống, để lại trên bảng đen vệt máu dài.

"E hèm", Karma lên tiếng, "Thì mình mượn bộ này từ Kayano-san mà."

"Hả!!??", cả lớp kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, "Thật sao!!??"

Karma-kun, cậu nói huỵch toẹt điều đó ra mà không thấy ngại à? Nagisa nhìn cậu với vẻ đầy quan ngại.

Đúng lúc Koro-sensei vừa mới từ Ý về, trên tay thầy là một thùng kem lạnh. Thầy tươi tỉnh với đám học trò của mình.

"Chào các em, thầy đã trở về rồi đây", thầy thản nhiên rút một cây kem trong thùng và đưa vào miệng cắn, "Nhì rứ ư hừ hừ, kem Ý thật là ngon quá đi."

[Không biết phải miêu tả lại điệu cười của Koro-sensei ra sao nên mình chém *Au*]

Cả lớp lại lặng im nhìn thầy một hồi lâu.

"Cái ông thầy chết tiệt!!!! Suốt ngày chỉ ăn với uống!!!!", cả lớp nổi khùng đồng thanh hét toáng lên chỉ trỏ Koro-sensei.

Maehara, Isogai và Kimura cùng với ba bạn nữ là Okano, Yada và Kataoka liên tiếp đâm thầy bằng những con dao đặc chế bằng nhựa, có thể gây sát thương cho Koro-sensei. Maehara người đầu tiên chạy lên phía trước và đâm con dao bất ngờ về phía thầy, làm thầy lúng túng hoảng loạn né tránh. Những người sau thì chạy lên cũng đâm liên hoàn những nhát dao về phía thầy nhưng không trúng. Khuôn mặt Koro-sensei hiện rõ những đường sọc xanh, biểu hiện của sự coi thường.

"Nhì rứ ư hừ hừ, các em không thể nào đâm trúng được thầy đâu."

Chợt một con dao từ đâu phóng tới chặt đứt hai xúc tu của thầy. Từ chỗ vết cắt của con dao túa ra những chất lỏng sền sệt màu vàng. Trên sàn long lóc hai cái xúc tu đã bị cắt lúc nãy. Mọi người nhìn theo hướng dao bay tới. Nó bắt nguồn từ Karma, người phóng con dao lúc nãy vẫn còn trong tư thế ném. Koro-sensei đầy vẻ quan ngại nhìn về phía cậu học trò, à không, cô học trò vốn là người ma lanh nhất lớp kia. Hai cái xúc tu bị dao cắt lúc nãy đã hồi phục lại, nhưng không hiểu sao thầy lại có cảm giác nguy hiểm đến lạnh người như vậy.

"Không thể nào đâm trúng sao?", Karma cười khẩy, "Thầy quá tự tin rồi đó."

Dù ở cái xác là con gái, nhưng bản chất con người thật của cậu vẫn không hề thay đổi chút nào. Và có lẽ mức độ bá đạo của cậu lúc này sẽ cao hơn so với con người cũ.

Karma chầm chậm tiến về phía bảng, nhẹ nhàng nhặt con dao lên. Cậu liếc mắt nhìn Koro-sensei.

"Thầy đừng nghĩ em là con gái mà không giết nổi thầy nhé", nói rồi cậu làm động tác kề dao vào cổ mình.

Koro-sensei nổi hết cả da gà. Xem ra hôm nay, không, nếu Karma còn ở dưới dạng là con gái thì ngày qua ngày, phải cẩn trọng hơn ngày thường gấp chục lần mới được.

---------------------------------------------------------

Tiết thể dục...

Các thành viên trong lớp đang tập bắn súng và cách sử dụng con dao một cách linh hoạt. Đột nhiên, Karasuma - người của Bộ Quốc Phòng Nhật và cũng là người phụ trách giờ thể dục của lớp 3E - hô nghỉ và tập trung mọi người lại.

"Ừm", thầy nói, "Hôm nay thầy sẽ kiểm tra khả năng cận chiến của các em."

Nghe vậy vài học sinh ỉu xìu. Chúng thừa biết sức anh không phải là người. Buổi học thể dục đầu tiên, cả đám học sinh cùng tấn công anh mà anh không chỉ tránh né được mà còn liên tục hạ gục từng thằng con trai một mà đang tấn công anh. Nhớ lại, ai nấy đều khó khăn nuốt nước miếng.

Nhưng đối với những người năng động linh hoạt như Okano, hay có thể hoạt động team như Isogai và Maehara thì không có gì là khó cả. Trong số đó, anh nhận thấy người nguy hiểm nhất là Nagisa. Cách di chuyển của em ấy rất nhẹ nhàng trơn tru như một con trăn, không gây tiếng động, nhưng lại có thể bất ngờ hạ gục đối phương chỉ với những chiêu thức bài bản trong giới sát thủ.

Người thứ hai là Karma. Với đầu óc vốn sẵn thông minh, cậu nhóc rất dễ dàng học hỏi những động tác từ việc quan sát anh đấu tay không tránh né những đường dao của các học sinh khác. Cùng với bản tính ranh ma, em ấy là hoàn hảo trong việc lập mưu kế chơi xấu đối thủ. Nhưng đó là với Karma cũ. Còn Karma mới này thì anh hoàn toàn không biết. Anh thầm quan sát cậu nhóc trong bộ dạng là nữ sinh. Nhìn từ trên xuống thì không khác nào một cô gái mới lớn. Trông em ấy cũng khá nhỏ nhắn trong bộ thể dục vốn dành cho con trai nữa. Karasuma nghĩ một hồi lâu rồi gọi:

"Karma-kun, em lên đi."

Mọi người ngạc nhiên trước sự lựa chọn của anh. Họ dồn ánh mắt về phía cô gái tóc đỏ kia. Mái tóc dài vướng víu làm cậu hết sức bực mình. Cậu cột tóc kiểu đuôi ngựa và tiến về phía anh. Chùm tóc phía sau vắt vẻo theo từng bước đi của cậu. Karasuma ném cho cậu con dao và nói:

"Em biết phải làm gì rồi chứ?"

Rồi Karasuma vào thế phòng thủ. Karma khẽ quan sát anh. Hàng phòng thủ quá chắc chắn, toàn người anh lúc này là một pháo đài bất khả xâm phạm. Cậu nhoẻn cười. Thế đã là gì so với hồi mình phải đối đầu với tên sát thủ sử dụng tay mình là vũ khí và suốt ngày 'hm' chỉ để ngầu lòi như một võ sĩ. Nghĩ vậy, cậu liền lao thẳng vào anh.

(⚡⚡⚡)

Karasuma vẫn trong thế phòng thủ, nhưng anh hết sức khó hiểu. Lao thẳng vào đối phương như vậy có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Đột nhiên Karma biến mất trước mặt anh không dấu vết. Anh cảnh giác láo liên quan sát xung quanh. Em ấy đâu mất rồi? Ban đầu gây cho đối phương hoảng loạn vì sự hiển diện biến mất đột ngột sao? Được đấy.

Các học sinh cũng nín thở trước trận đấu giữa hai người. Nagisa vội tìm kiếm sự hiển diện của Karma. Sao có thể biến mất không dấu vết trước nhiều người như thế này?

Một con dao không biết ở đâu ra đâm thẳng vào khoảng trống giữa vai và đầu Karasuma. Karasuma giật mình, vội gạt con dao sang bên và nhảy giật lùi về phía sau.

"Con dao đó ở đâu ra thế?", Sugino kinh ngạc.

Vài học sinh nhao nhao lên về sự xuất hiện bất ngờ của con dao. "Karma?", Nagisa tự hỏi.

Đúng như Nagisa dự đoán, Karma như đã đứng đó từ lâu và đang cười thầm. Cậu cúi gằm mặt làm mọi người không thể nhìn thấy biểu hiện của của cậu lúc này. Từ cậu tỏa ra làn sát khí âm u tối đen, dễ khiến người khác ngộp thở và gần như bị làn sát khí ấy nuốt trọn. Karma bất chợt lao lên, nhưng chạy theo kiểu zic zac rất nhanh. Karasuma gần như không thể nhìn thấy đường chạy của cậu. Khi chạy đến gần anh, cậu nhảy lên và tung một cú đá thẳng vô đầu anh. Karasuma dùng cánh tay đỡ trọn cú đá và bị dịch lùi một chút sau cú đá ấy. Karma lộn một vòng qua đỉnh đầu anh và đá gạt chân khiến anh ngã xuống. Karasuma không kịp trở tay, mất thế nằm chễm chệ trên nền đất. Chưa kịp bật dậy, Karma đã nhảy đè lên người anh và đâm con dao vào ngực anh. Karasuma gồng sức hai tay nắm chặt tay Karma ngăn không cho cậu đâm con dao vào mình. Nếu về chọi sức thì đương nhiên Karma không thể đấu lại anh. Nhưng lúc đó anh dường như quên rằng, cậu nhóc kia vốn là kẻ có rất nhiều mưu mẹo, không khó khăn gì khi đối đầu với những kẻ mạnh hơn mình. Karma bất ngờ rút một tay của mình ra và đấm ngay vào bụng Karasuma. "Hự!". Con dao đã đụng vào phần ngực anh.

"Karma...", Nagisa và các học sinh khác cứng đờ trước cảnh tượng đó.

Bitch-sensei (thật ra là Irina-sensei, một sát thủ chuyên nghiệp hiện là giáo viên Tiếng Anh của lớp 3E) kinh ngạc:

"Karasuma mà lại thua thằng nhóc đó sao?"

Koro-sensei đổ mồ hôi trước cảnh tượng trước mắt. Karma khi ở hình dạng là con gái đã nhanh nhẹn hơn nhiều so với con trai. Và sự chuyển động của em ấy nhẹ nhàng tới mức không thể nghe thấy. Karma đã áp dụng quá tốt Namba, cách di chuyển mà các Ninja thường sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro