Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tách Affogato thứ hai

Người đàn ông trung niên đi đến mở cửa. Thiên Bình chỉ biết lùi lại và lùi lại cho đến khi chạm vào thành sofa.

_ Con bé này là ai vậy? - Người phụ nữ lên tiếng, nhìn cô đầy dò xét.

_ Vừa vào con đã thấy nó ở trong này rồi! - Bảo Vy - Hôn thê của Thiên Yết nói, giọng chảnh choẹ.

_ Các người, không được vào nhà của anh Yết.. - Thiên Bình nói, bờ môi run run.

_ Tôi là bố của Thiên Yết. Cô là ai mà dám ở trong nhà nó? - Người đàn ông xa xầm mặt mày.

_ À, đúng rồi!! Mày dám quyến rũ chồng tao phải không?!! - Bảo Vy quát, tiến đến định túm tóc Thiên Bình.

_ Yết...anh Yết... - Thiên Bình sỡ hãi lắc đầu, khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Mái tóc dài của cô bị ả giật mạnh ra trước, khiến cô mất đà ngã sõng soài ra đất.

_ Đưa nó ra khỏi nhà đi? - Người phụ nữ nghe vậy liền hất mặt ra lệnh cho hai tên vệ sĩ cạnh xe.

_ K..Không...Bỏ..tôi...ra...

Hai tay Thiên Bình bị hai tên vệ sĩ túm lấy, nhấc bổng lên đưa ra cửa.

_ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY?

Vừa kịp, Thiên Yết về sớm do lo lắng cho Thiên Bình, may nhìn thấy cảnh này, trong lòng trào lên tức giận!

_ Thiên Yết, con trai của mẹ.. - Người phụ nữ chợt nở nụ cười trực tiếp đi đến nghênh đón anh nhưng chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh.

_ Biến.

Thiên Yết nhả ra đúng một chữ. Rồi cúi xuống nhấc ống quần mình lên, rút ra một khẩu súng!

_ Đoàng..

Tiếng súng vang lên khô khốc, hai tên vệ sĩ đang tóm lấy Thiên Bình chợt gục xuống, máu tung toé, bắn lên cả bộ váy của cô.

_ Thiên Yết!! Em là hôn thê của anh! - Bảo Vy lên tiếng, giọng run run nhưng vẫn cố tình nở nụ cười rồi tiến đến gần Thiên Yết.

_ ...Thích vào đầu hay cổ? - Anh lạnh lùng đưa họng súng chĩa vào đầu ả.

Bảo Vy lạnh sống lưng, run cầm cập.

_ Thiên Yết!! Đó là vợ tương lai của mày!! Mày không nghe tao nữa rồi đúng không?!!

Người đàn ông trung niên tức giận, mặt đỏ bừng bừng.

_ Tôi đã bao giờ nghe mấy người chưa? - Thiên Yết cười khẩy một tiếng. - Mấy người biến hết đi cho tôi. Không thì đừng trách..

Mặc dù vô cùng điên tiết, nhưng người đàn ông kia vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn, kéo theo cả người phụ nữ và Bảo Vy ra ngoài xe.

Hai cái xác của hai tên vệ sĩ được dọn dẹp gọn gàng trước khi dời đi..

Ngay sau đó, Thiên Yết để khẩu súng lên kệ tủ, tiến đến chỗ Thiên Bình vẫn đang chết lặng ngồi một chỗ.

_ Bé con, anh đây rồi..

_ Kh..không...anh....là người xấu...anh...không phải...Yết...

Nói rồi, Thiên Bình đứng dậy, vụt chạy đi thật nhanh.. Tuyết vẫn đang rơi..

-------------------- Sing A Song ----------

Thiên Yết vô cảm ngồi trên sofa. Đã được 2 tiếng rồi, khi Thiên Bình đi mất..

Anh cảm giác thâm tâm nặng trịch một mảng. Liệu bé có đang lạnh không? Liệu bé có đang đói không? Hay bé đang ...

Anh biết rằng cô chắc hẳn rất sợ khi nhìn thấy cảnh vừa nãy. Anh đúng là người xấu thật.

'' Yết, anh có phải người xấu không?''

'' Ngốc ạ, nếu là người xấu thì anh đã không mời em affogato.''

'' Yết, anh có phải người xấu không?''

'' Haiz, nếu là người xấu, anh đã không ngủ cạnh em mỗi ngày.''

'' Yết, anh có phải là người xấu không?''

'' Lại câu này sao, nếu là người xấu, anh không thích em đâu, bé con.''

.....

'' Yết, anh thật sự là người tốt đúng không?''

Thiên Yết chợt thở dài. Mặc kệ đi, là người tốt vì em, là người xấu cũng vì em. Anh nguyện làm người xấu để bảo vệ em Thiên Bình ạ...

------------------- Sing A Song ---------

Thiên Bình ngồi co ro ở một góc. Vẫn là chỗ đó, chỗ đầu tiên mà cô gặp anh. Dưới nền tuyết trắng, cô ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy mình cho bớt lạnh, nội tâm dường như cũng bớt căng thẳng. Đáng nhẽ lúc đó, cô phải cảm ơn anh mới đúng, nhưng tại do quá sợ hãi...cô đã bỏ chạy.

Bây giờ thì, Thiên Bình hối hận. Cô nhớ Thiên Yết. Nhớ bàn tay ấm áp của anh, nhớ cả vòng tay đầy vững chãi của anh mỗi khi ôm cô ngủ. Nhưng..Nhưng mà..anh đã có hôn thê rồi cơ! Chắc là về sau, cô sẽ không còn được ngủ cạnh anh nữa rồi. Anh Yết sẽ không đi tìm cô nữa! Tại sao..lồng ngực lại nhức nhối đến vậy?

_ Yết... - Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt Thiên Bình.

Bỗng, một bàn tay áp vào má cô. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một thân ảnh vô cùng quen thuộc..

_ Bé con, ai cho em chạy khỏi anh vậy? Ngốc quá.. Có muốn một tách Affogato không?

Thiên Bình chợt nở nụ cười rạng rỡ.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro