........
[Ti] iêm đi chơi tí rồi về nhà với mẹ luôn, sáng iêm mới về nhà nhá.. khỏi đợi cửa iêm nha. -Ti nói rồi phóng như bay ra ngoài cổng rồi biến mất dạng.
Bỏ lại ba ông già mặt ngơ ngơ vì còn chưa biết chiện gì đang xảy ra :v Phải một lát sau mới dần" tiêu hóa" được mớ chử vừa bay ra từ miệng Ti lúc nảy.
[Isaac] Tối rồi mà còn đi chơi nựa! - ông cụ non lại ca bài củ :v
[Will] không nghe nó nói gì à. Nó kêu nó đi rồi về gé qua ngủ nhà với mẹ một hôm! Anh già nên lảng tai hả đại ca. -Will vừa nói vừa ôm bụng.
[Jun] Lổ tai hay quai áo **** (bậy quá bậy dòii). -Lâu lâu Jun chọt vô một câu mà củng thốn phết chử nhỉ :3
Sau khi cái chử cuối cùng của câu được "phun" ra thì ngay lập tức cái gối tựa đã yên vị trên mặt Jun kèm theo câu nói...
[Isaac] Mày nói bậy hả mạy. Bỏ nha mạy.! - Và ổng cứ hớn ha hớn hở hớt ha hớt hải vì mới báo được thù.
[Will] Cho mày chừa nha con, nói bậy chi cho bị ăn gố .. á.. - và cái gối thứ hai đã âm thầm bay đến bên Will.
(Au: Mấy anh em nhà này bạo lực quá!!
3T: cưng có thích mấy chế bạo lực với cưng không??
Au: *xách dép dọt* cơ mà sao lần nào chọt dô củng bị ăn chửi hết vậy tèn :v)
10h tối, 3 người ba cái điện thoại, 3 cái tai nghe, ngồi trên ba cái ghế, ngoài hành lang hóng gió. Nói hóng gió vậy chứ mắt cha nào cũng dán cứng ngắt vô điện thoại ý, cả mủi chít cũng chả buồn đập nửa mà..
[Will] Ây da, mủi cắn.. đậu xanh ra máu mấy con mủi. *Đập đập*
(Au: Will ớii>< )
[Isaac] Ê đói quá, nhà còn gì ăn không vậy "Bà nội trợ thần tượng" của chị Ba yêu vấu? -Mắt Isaac vẫn chưa thể rời được chiếc điện thoại thần thánh.
[Jun] Hết rồi.. sạch sẽ ;v.
[Will] Vậy đi mua gì ăn đi, Will xinh đẹp cũng đói nửa.! - Will xoa xoa cái bụng(6 múi..... dồn cục của ổng, và anh ấy là người đầu tiên gở hai con mắt ra khỏi cái điện thoại thành công... *tung bông* :v)
[Isaac] Vậy tụi mày đi đi, anh lười lắmmm!!!
[Jun] Đâu có quởn!!
[Isaac] Đi mà!- *Mắt long lanh lóng lánh, mặt cún con nai tơ* Như vậy thì nhiều khi có bảo đi chết người ta cũng đi chứ lị.
[Will] Con lạy bố. Bỏ cái mặt này hộ con cái. Jun ơi, đi mày. Anh ăn cái quắng quéo gì?- Biểu cảm của Will lúc này... thật là.... "ba chấm" :v
[Jun] Đợi xíu tao vô lấy tiền rồi lấy xe luôn.
[Isaac] Anh muốn ăn món mẹ nấu! -Khuôn mặt lúc nảy thoáng chút buồn nhẹ rồi nhanh chóng biến mất ngay.
[Will] Ê Jun lấy điện thoại đi.
[Jun] Chi mô?
[Will] Gọi cho bác gái kêu bác nấu rồi ship về đây cho ổng ăn :v - Cái gương mặt không thể nào tỉnh hơn được nửa đã làm cho Isaac Jun bật cười :v
[Isaac] Mô phật, thôi đi đi, mua cái gì ăn được là ok. Về sớm nhá! Tao sợ " cái đó cái đó" :v
(Au: hai ổng đi lâu rồi già ơi :v
Isaac: ... )
...30 phút trôi qua...
[Isaac] Hai đứa này nó mua hết cái tiệm người ta hay gì mà lâu bome.. *liếc nhin đồng hồ* Mố?? 11h kém, ô nô.. thôi lên phòng luôn...- Nói chưa hết câu là ổng đã bay lên tới phòng.( giống sì bai đơ men í nhở :v)
*** Ở một góc nào đó của thành phố***
[Trai] Ê ê, ST đâu? Isaac ở nhà, hai thằng bây ở đây, còn Ti của tao đâuuu. -Ngồi tám chính nảy giờ mới phát hiện thiếu một người.
[Will] Nó đi chơi rồi về nhà mami nó luôn, tối nay còn có ba đứa ở nhà á. - Will nhâm nhi ly nước trên tay rồi nhanh nhảu đáp.
[Trai] Ê khoan! Có gì đó nó bất bình thường! Mày nói là tối nay chỉ có mày, Jun, với Isaac ở nhà thôi. Mà hiện giờ thì hai đứa bây đang trà chanh chém gió với tao ở đây, có nghĩa là bạn Isaac đang ở nhà một mình! Đúng không?
[JunWill] ờ.. đúng.. rồi sao? -Mặt lơ ngơ, không hiểu gì.
[Trai] Ngu học! Có nghĩa là Isaac bị bệnh sợ "cái đó cái đó", mà giờ này là gần 12h khuya rồi, hai đứa bây không mau lết xác về nhà là coi chừng có biến nha.
[JunWill] Biến chi mô, tụi tao đang định hù ma ổng này, mà chưa có trò gì vui hết -Mặt RẤT TỈNH.
[Trai] Mố? Ôi chơi gì ác dữ vậy? Tao chơi với, để tao bày cách cho :v
***Chụm đầu vô ba ông nói nhỏ***
[Trai] Giờ hai đứa bay một đứa về nhà trước, lén lên lầu, làm "ma giả", còn mày thì canh điện thoại, điện thoại hai đứa luôn, thế nào khi bị con "ma giả" dọa thì ổng cũng gọi cho một trong hai đứa bây...... vâng vâng, mây mây và cây cây..
[3T] Ok men!! Triển ngay thôi- Đã bàn xong âm mưu đen tối.
[Will] 15 phút sau tới về tới nhà, hai bây cũng kiếm quán nào gần nhà ngồi đi..
[JunTrai] ok men!
***Nhà riêng 365***
Tiếng bước chân, nước chảy, tiếng em bé khóc rồi lại cười, tiếng cửa kêu *cót cét* lần lượt vang lên trong căn biệt thự ấy. Làm ai đó vô cùng hoảng hốt!. Đúng theo dự đoán, ổng móc ngay cái điện thoại gọi cho Will. Nhưng lại gặp Jun vì Jun giử cả hai cái điện thoại.
[Isaac] Will..ơiii, hai... đứa bây về chưa vậyyy- Giọng run run vì sợ :v
[Jun] Em Jun nè, tụi em đang chuẩn bị về, nảy giờ ngồi đợi sửa xe.. -Jun cố nhịn cười để diển sao cho sâu để Isaac không nghi ngờ.
[Isaac] Về lẹ đi, hình như nhà mình có "..." tao sợ .. -(lại) run!
[Jun] Có cái đó hả? Anh thấy chưa? Bình tỉnh na!! Giờ làm theo em nè, mở tất cả các đèn trong nhà lên, có bao nhiêu đèn mở tất, không sót bóng nào nha! Nhanh lên.. -Jun diển nhập tâm quá nhờ :v
[Isaac] Ok ok ok.. từ từ đợi tao tí.. -Vắt giò lên cổ mà chạy đi mở đèn.
[Isaac] Xong rồi, sao nửa? Mà mở đèn chi dạ, nó sợ đèn hả?
[Jun] Không, tạo cảm giác an toàn thôi, chứ cái đó không sợ áng sáng đèn cho lắm! :)) -Jun bật cười ha hả.. kế bên Trai củng cười muốn bể bụng mà không dám phát ra tiếng sợ bị lộ.
[Isaac] mày đùa tao đấy hả? - biết bị lừa, Isaac cáo, đầu bốc khói, mặt thì đen như đít nồi :v
[Jun] ahihi, đùa tí mà.. -Jun nhẹ giọng.
[Isaac] đùa cái quắng quéo gì, về lẹ đi!!! Sợ lắm rồiii..
*tút tút* Jun cúp máy rồii..
**15phut sau.**
[Trai] hey ông già khó tính! -Vừa đến nhà là Trai bay thẳng lên phòng tùm Isaac để mà.... trêu.
[Isaac] mày đi đâu đây? Jun với Will của tao đâuuu..
[Jun] ai kêu Jun đó? Có Jun đâyy! Jun chạy về phòng tay cầm theo túi đồ ăn vừa mua lúc nảy.
[Isaac] tụi mày đi đâu lâu dử vậyy? Bỏ tao ở nhà một mình >< -( cái này có được gọi là nhỏng nhẻo không nhở :v)
[Trai] bậy rồi, anh ở nhà mấy mình lần mà!! - nhăn răng cười.
[Isaac] mố? Ti nó có nhà đâu mà mấy mình o-O.. -mặt bổng tái mét..
[Jun] nảy giờ anh nge thấy nhiều tiếng động lạ lắm phải không? - vẽ mặt hình sự, nhưng củng pha chút hài hài
[Isaac] ừ. Đúng. Rồi sao?? Đừng làm anh sợ nhaa><!- mặt già nào đó (lại) tái mét.
[Trai] chúc mừng thái tử. Anh đã bị "cái đó cái đó" để í rồi. Anh cẫn thận đó nha.. hahah.. -ông này ổng nói xong là ông ôm bụng lăn ra cười, bạn Jun củng bon chen vô, đại khái gọi là "cười ké".
Bỏ mặt ông già run bần bật vì sợ, mặt thì cắt không còn miếng máu, ôm cứng ngắt cái chăn,.. Túm lại là cái bộ dạng của ổng bây giờ thì có thể làm chết người vì nó quá buồn cười.... cười lăn lộn, cười ra nước mắt, cười khôg nhặt được mồm, cười như điên.... aaaa.. không có cái tính từ nào có thể dùng được trong trường hợp này được nửa rồi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là hai bạn chẻ kia vẫn đang vật vả với cái bụng.
[Isaac] hai đứa cười cái gì! Thôi nh...- đột nhiên bóng đèn trong phòng cứ chóp nháy, tắt rồi lại mở; cứ như thế lập đi lặp lại en nờ lần. Làm Xái đang nói tự nhiên nuốt luôn chử "a" mà im thin thít, không nói nên lời, và đồng nghĩa với việc nỗi sợ ngày càng tăng cao.
[Jun] Will, vô đi má. Đứng đó chi quài dạ! - nải giờ lo cười mà quên mất bạn "mờ a chái nơ" bên ngoài.
[Will] Hế nhô đại ca êu vấu. Êm đã dìa!!- Will như chỉ đợi một câu nói liền bay thẳng vào phòng.
[Trai] Nỗi da gà má ôi. -xoa xoa cái tay êu vấu.
Cả bốn cười lăn lộn. Tạm quên cái nổi sợ kia. Nhưng...
[Will] Ê, nải đứa nào làm cái đèn nhấp nháy vậy? -Câu hỏi hồn nhiên vô tư của Will đập thẳng vô trong mặt Jun và Trai.
[Trai] Mày cứ thích đùa, không phải mày làm sao! Già ngu hả mạy!!- Vừa nói Trai vừa đánh vào đầu Will một cái rõ đau, nhưng lạ là Will không phản ứng gì.
[Jun] không đúng! Công tắc đèn phòng ở trong góc kia, không gần chổ cửa, mà chỉ trong phòng mới có thể bật và tắt, lúc nảy Will chưa vào phòng thì đã vậy?? Từ đó suy ra... (OA0) "mắt chử o mồm chử a" nhìn ba người con lại. Bốn đứa ở nhà, bốn đứa không đứa nào động vào công tắc đèn thì là ai?? ><
Đang bận rộn bấn loạn với mớ suy nghỉ sợ sệt đó thì cả bốn bị Ti kéo về hiện tại. Có chút ngạt nhiên.
[Ti] Hé lô mọi người, em về rồi. - Ti vui vẻ bước vào.
[JunWill] Ủa sao kêu đi chơi rồi về bên nhà mẹ ngủ mà? Sao giờ này về đây? -hai người đồng thanh gớm =))
[Isaac] đừng nói nhớ bọn này nha!! -Xái làm ra vẽ nghi ngờ, cái mặt thì gian vô đối.
[Trai] hay bị mẹ đuổi về rồi. -Ti vừa mở miệng thì lần lượt bị mấy ông anh bưng cóc ổi me xoài chui vô họng ngồi, không nói được gì, lộ ra vẽ uất ức.
*Selfie selfir nhé selfie selfie nhé baby....* tiếng chuông điện thoại của Will làm cắt ngang mớ suy nghỉ và sự đùa giởn cách đây vài giây trước.
Nhưng sau khi anh nhìn vài điện thoại thì lập tức ngước lên nhìn Ti và mọi người. Đầu dây bên kia là Ti. Nhưng rõ ràng anh đang đứng trước mặt họ. Nhưng bỏ qua tò mò lo lắng, nghỉ là Ti bỏ quên điện thoại lại nên mẹ Ti mới cầm và gọi báo lại cho các thành viên nhờ khi nào Ti về thì nói lại với Ti.
[Will] Alo. - Không do dự, anh đã nghe máy,
Vừa nghe vài ba chử đầu thì Will đã hốt hoảng nhìn Ti rồi đảo mắt qua mọi người, rồi lại dừng ánh mắt sợ sệt nơi Ti.
Mặt tái mét thì thầm gì đó cho ba bạn còn lại, và rồi không hẹn mà gặp, bốn người ngã ra trên gường "Ngất"....
Ti nhìn bọn họ, môi nhếch lên, vẽ lên mỗi một nụ cười của "Ma Quỉ". (thực sự là vậy mà :v)
.
.
.
"Nội dung cuộc điện thoại:
-Will: Alo.??
-Ti: Will hả? Sáng mai khi nào chuẩn bị đi đến chổ diển thì gọi em nha, em ở bên này đi luôn không có ghé nhà, nên mặt đồ gì nhớ mang theo cho em luôn nha.. mọi người ngủ ngon nhá, em ngủ đây!!
-Will: Ti? Ti hả Ti?? Vậy còn.. oA0 -vùa lấp bấp nói vừa chỉ chỉ vô Ti đứng trước mặt.
* Tút tút.. *
Mọi người đã hiểu vì sao họ ngất chưa??tui là tui hiểu rồi. ><
Endddddddd
Tuôi đã trở lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro