Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3 : Là cậu cướp mất đời trai của tớ

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua từng ô cửa sổ , nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt tuyệt đẹp của hai thiếu niên đang say ngủ.  Mi mắt khẽ cử động, Chí Hoành dần tỉnh dậy cảm giác có vật gì đó đang ôm chặt lấy mình . Từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, mi tâm hơi nhíu lại cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua. Bất giác trong lòng có chút gì đó gọi là hạnh phúc cùng ấm áp, định sẽ gỡ vòng tay người kia ra thật nhẹ. Nhưng phát hiện ai kia, thân nhiệt nóng như lửa đốt nhanh chóng bật dậy lay nhẹ người kia

_Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cậu sốt rồi mau cởi đồ ra thay đi

Lay cách mấy người kia cũng không nhúc nhích , cậu bèn chạy tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sạch rồi đi đến bên giường, nhìn cái con người ngủ như heo gọi cách mấy cũng không chịu dậy, trên miệng liền nở 1 nụ cười quỷ quyệt lòng thầm nhủ “ Thiên Tỉ cậu đừng trách tớ, là cậu nhất quyết không dậy. Tớ chỉ là muốn giúp cậu thôi”. Nghĩ là làm Chí Hoành leo lên giường mở chăn ra, lật người Thiên Tỉ lại. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng những ngón tay trắng nõn thon dài của mình cởi từng nút áo của người kia . Từng chút lộ ra da thịt mềm mại, cùng thân hình săn chắc tuyệt đẹp trong lòng Chí Hoành cảm thấy có chút gì đó gọi la rạo rực, như thể mình đang làm chuyện gì đó thật xấu xa “ Sao thân hình hắn lại đẹp vậy,…ây da Chí Hoành mày đang nghĩ điên khùng gì vậy”. Xua tay gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục đến cạp quần của Thiên Tỉ,  có gì đó thật khó khăn nuốt khan một tiếng. Mau chóng cởi chiếc quần ướt, kèm quần lót của người kia rồi mặc đồ sạch vào cho người kia. Sau khi thay xong , cứ như được ban lệnh khoan hồng thở phào một tiếng đắp chăn lại cho người kia rồi lon ton chạy xuống nhà. Cùng lúc đó Tuấn Khải đi ra, nhìn thấy Chí Hoành đang tươi rói chạy xuống bếp làm gì đó. Bản thân cũng đi xuống theo

_Này em đang định làm gì đó

_ Dạ em đang nấu cháo cho Thiên Tỉ, cậu ấy bị sốt rồi.

_Ờ vậy em nhớ đem thuốc lên cho cậu ta uống nữa nha – Vương Tuấn Khải  lo lắng dặn dò Chí Hoành. Vương Nguyên lúc này cũng đã dậy, đi xuống bếp đứng cạnh Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang mắt nhắm mắt mở cảm thấy buồn cười liền ôm người kia vào trong lòng sủng nịnh

_ Em dậy rồi à, tối qua ngủ ngon không

_ Ngon lắm a~

_ Nằm trong lòng anh mà sao không ngon được a~- Tuấn Khải nở nụ cười tươi rói đến vô sĩ nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên nhìn gương mặt đang cười vô cùng vô sĩ của người kia , mắt liếc như muốn đâm thủng vô cái gương mặt đó. Chí Hoành thì đang nấu cháo, nghe đoạn đối thoái của hai người bạn mình mà không khỏi rung mình lòng thầm rủa” Không cần mới sáng sớm đã sến vậy chứ”. Vương Nguyên dùng dằng với Tuấn Khải một hồi cũng đẩy tên vô sĩ ấy ra bước tới chỗ Chí Hoành nói

_ Cậu đang nấu cháo cho Thiên Tỉ à

_ Ừm

_ Mấy ngày nay xin lỗi cậu nhiều nha giữa tớ với Thiên Tỉ không có gì đâu.

_ Ưm – Chí Hoành cố gắng giả thật lạnh lùng đáp

_ Hôm qua nghe tin cậu bị ốm , 2 tụi tớ đã lập tức chạy tới đây. Thấy cậu không sao ,thật tốt.

_ Ừm, cảm ơn.

Cảm thấy thái độ người kia có chút lạnh lùng, lòng Vương Nguyên như trùng xuống . Mắt bắt đầu đỏ ngầu như muốn khóc, Chí Hoành thấy biểu tình của bạn mình có chút gì đó buồn cười. Vương Nguyên đang chuẩn bị quay đi, thì Chí Hoành liên ôm bụng cười . Vương Nguyên mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn bạn mình như từ hành tinh nào rơi xuống. Chí Hoành lúc này nhìn Vương Nguyên giọng điệu có chút trêu trọc

_Đồ nhi Nguyên cho chừa cái tật sớn xác, yêu thương cậu như vậy mà cậu nỡ lòng nào tuyệt tình với tớ. Mai mốt phải cho tớ chụp nhiều hình của cậu với nam thần để đem bán đó nha ( au: Má lạy con, giờ còn nhớ tới mấy cái đó)

Vương Nguyên nghe bạn mình nói, lòng vô cùng mừng rỡ trên mặt nở nụ cười thật tươi đầy ngọt ngào, đầu gật mạnh đồng ý .

Mọi người đang nói chuyện cười nói vui vẻ. Thì từ trên lầu, có một tiếng hét thất thanh.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chí Hoành nghe tiếng hét, trong lòng đã biết rõ lý do nên cầm tô cháo ung dung đi lên. Còn 2 người Tuấn Khải với Vương Nguyên thì rất ngạc nhiên, cũng đi theo sau Chí Hoành lên lầu.

 Bước vào phòng, Thiên Tỉ đang ôm gấu bong nước mắt lưng tròng nhìn Chí Hoành giọng điệu ủy khuất nói

_Cậu..cậu dám lấy đi đời trai của tớ…hức..hức

Chí Hoành đặt tô cháo bên cạnh giường, ung dung đáp

_  Đời trai gì chứ, chỉ là thay đồ thôi mà. Dù sao chúng ta đều là con trai

_ Nhưng có cần thay cả quần trong không hả hả hả

_ Thì sao ? Cậu nói nhiều quá mau ăn cháo đi. Há miệng ra nào a~

Thiên Tỉ tuy rất ấm ức, nhưng thấy người kia vô cùng diu dàng đút cho mình ăn. Cũng ngoan ngoãn để người kia chăm sóc mình. Ăn xong tô cháo, Chí Hoành cho Thiên Tỉ uống thuốc rồi dùng trán mình kề sát trán Thiên Tỉ xem coi còn sốt không. Thiên Tỉ bị Chí Hoành áp sát mặt , cảm thấy có gì đó không đúng tim bắt đầu đập mạnh hơn. Mắt nhìn mắt, mũi đụng mũi chịu không nổi Thiên Tỉ dùng tay vòng ra sau đầu Chí Hoành ngẩng đầu lên hôn lên môi Chí Hoành. Chí Hoành bị hôn bất ngờ,nhưng lại không có ý thức muốn phản kháng nên hai người cứ vậy mà hôn nhau. Còn 2 người kia nảy giờ bị cho làm bóng đèn, thở dài một tiếng nhìn nhau cười ranh mãnh rồi bước ra khỏi phòng cho 2 người trên giường kia có không gian thể hiện. Một lúc sau , 2 đôi môi luyến tiếc rời ra Thiên Tỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Chí Hoành lên nâng niu. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn , dịu dàng nói

_ Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không. Tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt. Còn cậu thì sao

Chí Hoành bị lời tỏ tình của Thiên Tỉ làm cho xấu hổ, ngượng chin mặt xoay mặt sang hướng khác. Vành tai cũng bắt đầu đỏ lên, lí nhí đáp

_Tớ cũng thích cậu

Thiên Tỉ nghe câu trả lời của người kia, hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên kéo tay ôm người kia thật chặt vào lòng.

p/s co phần extra Kaiyuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro