Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Au : Baz
Pairing : 2won
Rating : Lộn xộn

-----------------------------------------------

Chap 4 :

Cũng được một thời gian khi WonHo và HyungWon sống với nhau.

Nhưng HyungWon lại tự luôn cảm thấy WonHo rất kì lạ.

WonHo bắt đầu đi từ sớm và luôn về nhà tối muộn nhưng người lại không bao giờ có mùi rượu.

Cậu hỏi thì WonHo toàn bơ đi .

HyungWon cũng không hỏi nữa vì WonHo toàn mua đồ ăn về cho cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và hôm nay đích thân HyungWon đây sẽ đi theo dõi WonHo.

HyungWon thấy WonHo đi là bắt đầu theo dõi.

" Vừa ăn sáng xong vào tiệm tạp hóa chi vậy trời " - HyungWon thắc mắc.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy WonHo ra, cậu liền giả vờ đi lướt qua nhưng vẫn không thấy ai. Quyết định đẩy cửa vào tìm.

" Không có ai " - HyungWon lẩm bẩm.

" Cho hỏi với ạ.  Chú có thấy một chàng trai mặc áo phông rêu với quần bò rách, tóc nâu đi vào đây không ạ?"

" Cậu ta đi rồi " - Chủ cửa hàng nói.

" Đi rồi ạ, sao mình không thấy ta " - HyungWon ngạc nhiên.

" Cậu ta vừa rồi xin phép chú đi cửa sau mà " - Chủ cửa hàng chỉ tay về phiá cửa sau.

" À ... dạ vâng. Cháu cám ơn " - HyungWon cúi đầu đáp.

Chán chê quanh quẩn một hồi thì HyungWon quyết định đi về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WonHo theo dõi từ đằng xa, thấy HyungWon đã đi, liền chạy ra .

" Cám ơn chú " - WonHo nói.

" Thằng nhóc này, có gì đâu mà cám ơn " - Người chú đáp.

" Mà sao cháu lại trốn cậu nhóc đó vậy ? "

" À ... không có gì đâu ạ. Thôi cháu đi thay đồ đây " - WonHo nói rồi chạy vào tay trong phòng thay đồ.

Thật ra cậu cũng không muốn trốn đâu. Do HyungWon theo dõi cậu thôi. Cậu từ lúc ở nhà HyungWon đến giờ là không có tiền chu cấp nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Thưa cậu chủ, ông cho gọi cậu lên phòng ạ " - Cô người hầu lễ phép.

" Rồi " - WonHo lạnh lùng đáp rồi lê chân lên phòng của bố mẹ.

" Bố cho gọi con " - WonHo nói.

" Con ngồi đi. Ta có chuyện cần nói " - Bố WonHo chỉ tay xuống phiá ghế nói.
" Bố mẹ muốn con đi du học tầm 5 năm " - Bố WonHo từ tốn.

" Không đâu " - WonHo đáp.

" Con đi sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.  Chứ ở đây chỉ có chơi bời thôi đâu có làm gì đâu "

" Không. Con không thích "

" Tuần sau con sẽ đi,  không được cãi lời ta " - Bố WonHo to tiếng.

" Mẹ, mẹ bảo bố đi " - WonHo mếu máo cầu xin mẹ .

" Mẹ nghĩ con lên nghe lời bố " - Mẹ WonHo khuyên nhủ.

" Không đâu. Trời ơi " - WonHo kêu gào.

" Chuyện khác có thể bố mẹ sẽ chiều ý con nhưng chuyện này con phải nghe theo bố mẹ " - Bố WonHo nói.

" Nếu bố mẹ bắt con đi, con sẽ ra khỏi nhà đó " - WonHo to tiếng.

" Cứ đi nếu con thích " - Mẹ WonHo lạnh lùng nói.

" Mẹ ... " - WonHo cứng họng.

Bực bội đi về phòng thu dọn đồ đạc, lấy thêm tiền mặt để trong tủ. Rồi lái xe đi.

Định rút thêm tiền thì tài khoản đã bị bố mình đóng băng.

Và bây giờ thì cậu đang sống với HyungWon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau cả ngày làm thêm mệt mỏi để kiếm tiền.  WonHo đi về nhà thì đã thấy HyungWon ngủ vật vờ trên ghế sopha.

WonHo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ.

" Cậu đúng là ... tại sao lại theo dõi tôi. Tôi chỉ đi làm thêm để có tiền mua đồ ăn cho cậu thôi chứ có đi bar hay làm việc gì phạm pháp đâu phải lo "

" Bố tôi bắt tôi đi du học HyungWon ạ. Nhưng tôi không muốn đi bởi vì tôi không thích đi du học. Tôi cũng không thích cách áp đặt của bố mẹ mình ... "

" Nhưng cũng không hẳn như vậy "

" Tôi muốn ở lại đây vì một người "

" Người mà tôi yêu thầm "

" Cậu biết là ai không?  "

" Người đó là Chae HyungWon nhà cậu đó "

WonHo khẽ đặt lên má HyungWon một nụ hôn nhẹ và mỉm cười nhìn cậu.

Bỗng mắt HyungWon mở to.

" Cậu " - WonHo lắp bắp.

" Thật á " - HyungWon nói

" Thật gì ? " - WonHo hỏi.

" Thì những gì cậu nói là thật à " - HyungWon đáp.

" À thì ... " - WonHo nuốt nước bọt.

" Tiếc quá. Chae HyungWon ta đây đã có người thương rồi " - HyungWon ngồi dậy vênh mặt nói.

" CÁI GÌ " - WonHo lớn tiếng nói.

" HyungWon có người thương rồi " - HyungWon vỗ ngực đáp.

WonHo không tin vào tai mình nữa.

" À ... vậy thì ... thôi " - WonHo lắp bắp đi vào phòng.

" Người tôi thương á. Đẹp trai lắm. Lại rất tốt với tôi " - HyungWon nói to.

WonHo ở trong phòng xếp đồ. HyungWon đã nghe hết những gì cậu nói rồi thì mặt mũi gì ở đây nữa. Ở đây chẳng khác gì làm kì đà cản mũi chuyện tình cảm của cậu ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WonHo lặng lẽ kéo vali ra khỏi phòng nhìn HyungWon vẫn đang ngồi trên ghế tay cầm điện thoại và tủm tỉm cười.

HyungWon còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn cậu đi ra khỏi cửa.

" Này "

WonHo quay lại theo tiếng gọi.

" Nhớ là đi rồi không được quay lại đấy nhé " - HyungWon nói.

" ... " - WonHo thở dài.

Nhìn con người mà cậu yêu thương dời bỏ cậu.

Bỗng điện thoại kêu.

" Là HyungWon " - WonHo lẩm bẩm.

" Alo "

" Này cậu kia. Cậu chưa nghe hết câu chuyện của tôi " - HyungWon tức giận nói.

" ... "

" Người mà tôi thích rất đẹp trai, lại còn rất tốt bụng. Không chỉ vậy cậu ta còn rất chiều chuộng tôi. Không chỉ vậy nhà còn rất giàu a~ "

" ... "

" Nhưng mà cậu ta bị ngốc. Ngốc khi mà đi làm thêm mà không nói cho tôi.  Ngốc khi mà đã không có tiền nhưng mà luôn tỏ ra mình là đại gia. Ngốc khi luôn chiều chuộng tôi "

"..."

" Và cậu ta rất ngốc khi chưa nghe hết câu chuyện mà đã đi ra khỏi nhà tôi "

Tút ... tút...

WonHo đứng chết chân tại chỗ sắp xếp lại từ ngữ mà HyungWon vừa nói.  
Rồi cười toe toét mở cửa nhảy chồm lêm ghế ôm chặt cậu con trai kia.

" Đã bảo là khi đi là không được quay lại rồi mà " - HyungWon nói khi bị tên to con kia ôm chặt.

" Cậu thật là quá đáng HyungWon à " - WonHo vùi mặt vào cổ cậu.

" Tớ thích ... à mà không ... tớ yêu cậu Chae HyungWon " - WonHo sung sướng nói to.

" Đồ điên " - HyungWon cười tươi.

" À đợi tí " - HyungWon đứng dậy đi vào phòng ngủ.

WonHo nhìn cậu thắc mắc.

" Này WonHo " - HyungWon đứng trong phòng nói vọng ra ngoài.

" Cậu làm cái gì đấy ? " - WonHo thắc mắc.

" Thật ra là vụ du học của cậu ấy là tớ với bố mẹ cậu bày trò thôi. Chỉ vì muốn cậu không chơi bời nữa nên 2 bác đã nhờ tớ giúp. Xin lỗi nhưng Chae HyungWon là bá chủ cầm đầu WonHo " - HyungWon trong phòng cười man rợ.

" Ya ... Ya ... Chae HyungWon cậu được lắm.  Mau ra đây. Anh đây sẽ đích thân giết cậu " - WonHo đạp cửa tức giận nói.

" Cậu không thể giết chồng cậu được đâu " - HyungWon đáp.

" Chồng cái gì mà chồng.  Tôi mà tìm thấy chià khóa tôi sẽ cho cậu biết đâu là chồng đâu là vợ " - WonHo lục tung nhà để tìm chià khóa.

HyungWon đang sung sướng nằm phè phỡn trên giường vì WonHo đang nổi giận bên ngoài.

" Chae HyungWon "

" Cậu ... " - HyungWon lắp bắp nhìn con người trước mặt.

" Cậu có nhớ là tôi với cậu sống với nhau nên là nhìn đây. Một chùm chià khóa nữa này " - WonHo nhếch mép tiến đến chỗ HyungWon.

" Xin lỗi , xin lỗi " - HyungWon đang cúi đầu tạ lỗi.

" Nào " chồng " để anh " vợ " đây dạy cho một bài học " ....

Sau đó ... à mà không còn sau đó.

The End

----------------------------------------------

Kết thúc lãng xẹt của một đứa không biết viết H =)))))).

Love các bae ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro