Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cửa tiệm Seunghoon đưa họ đến nằm khuất trong một hẻm nhỏ thưa người. Việc Seunghoon biết đến cửa tiệm này, hay rộng hơn là vì sao nơi này vẫn có thể tiếp tục hoạt động được rõ là đã đặt một dấu hỏi lớn cho cả ba người. Vì vị trí của nơi này không những chẳng mấy thuận lợi, mà cửa tiệm còn rất nhỏ và tối. Ánh sáng duy nhất leo lét phủ trên bức tường gạch cũ kỹ màu hung là đèn neon chớp nháy theo một chu kỳ của riêng nó, có lẽ đã sắp hỏng rồi.

Song khung cảnh mờ ảo nơi đây dường như gợi rất nhiều cảm hứng cho Minho. Gã lấy từ chiếc túi to đeo trên vai một máy ảnh cỡ nhỏ, nheo nheo mắt canh góc, các ngón tay chai sạn bấm máy không ngừng. Gã len lén liếc mắt về phía Jinwoo, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch thành một cái cười tự mãn: "Chắc anh ấy thấy mình ngầu lắm." - gã nghĩ.

Cái nhếch mép ấy của Minho không giữ được lâu. Gã chưng hửng nhìn Jinwoo đang kéo áo Seunghoon với vẻ tò mò: "Lee tổng, đây là chỗ anh nói sao? Trông có vẻ không giống..."

"Ồ trông bên ngoài thì thế thôi, nhưng vào trong rồi mọi người chắc chắn sẽ thích lắm đó." - Seunghoon vừa cười đáp lời vừa đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, tay còn lại vỗ nhẹ lưng Jinwoo ý bảo anh đi vào - một hành động lịch thiệp mà hắn cho là rất bình thường, song rơi vào tầm mắt cậu trai với đôi môi tựa viên thạch nhỏ đương đứng cách đấy không xa lại thành ra hết sức khó chịu. Seungyoon nhíu mày, cặp môi đỏ mọng vô thức đưa ra. Cậu chậm chạp theo sau Jinwoo và Minho, lúc ngang qua Seunghoon không kìm được mà khẽ lườm hắn một cái.

Bóng lưng giận dỗi cùng mái đầu như búng được ra lửa tới nơi của Seungyoon làm Seunghoon nhìn mà nửa buồn cười, nửa lại cảm thấy thật đau đầu. Cậu ấy hiềm khích với hắn chẳng lẽ lại lớn đến thế, sao trông thì hiền lành ngoan ngoãn mà lại giận dai quá chừng. Hắn vỗ vỗ trán theo sau, nhân lúc Jinwoo và Minho không để ý mà ghé sát vào Seungyoon, nhỏ giọng hỏi: "Lại sao thế? Tôi đã làm gì sai sao?"

Seungyoon quay ngoắt đi né tránh hắn. Cách một mái đầu bông mịn của cậu, hắn chỉ biết lặng im bối rối, căn bản đâu thấy được hai gò má cậu đã sớm ửng lên. Chính Seungyoon cũng chẳng hiểu bản thân sao lại hành xử như thế, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu với cách Seunghoon cười với Jinwoo, cách hắn vỗ vỗ lưng anh ấy...

Cái kiểu bực tức như đang giận dỗi anh người yêu mình ấy.

Khoan, cậu vừa nghĩ cái gì vậy? Gì mà hờn dỗi với chả yêu đương? Seungyoon bối rối hết sức, dừng trước kệ gỗ trưng bày những chiếc vòng tay handmade được tết từ dây giày, cậu cầm bừa một chiếc, cố xua suy nghĩ kì lạ kia ra khỏi tâm trí.

Seunghoon tiến lại gần, đưa mắt nhìn chiếc vòng trên tay cậu, thật thà nhận xét: "Đeo thử xem, tôi nghĩ nó hợp với cậu lắm đó."

"Anh đi mà xem cho anh Jinwoo ấy, chẳng phải anh thích anh ấy sao?" - Seungyoon nhịn không được buột miệng, vẫn cố gắng duy trì thái độ bình thản tiếp tục lật qua lật lại chiếc vòng. Cậu thấy mặt mình nóng bừng, cái nóng như hun hết đầu óc cậu, khiến những lời vừa thốt ra có chút nghe như hờn dỗi. Seunghoon ngẩn ra một chút, rồi như nhìn ra gì đó từ màu đỏ lựng trên sắc má ai, hắn nhếch môi cười ngọt ngào, tâm trạng sáng sủa hẳn lên:

"Anh ấy có Minho chọn giúp rồi. Cậu xem kìa, hai người họ đẹp đôi phết?"

Seungyoon nhìn theo hướng tay Seunghoon chỉ, thấy Minho và Jinwoo đang chụm đầu lại cặm cụi làm một món đồ gì đấy. Họ không ngớt tiếng chuyện trò, thi thoảng còn vui vẻ cười phá lên. Seungyoon đã từng thấy nụ cười đó của Jinwoo rồi, nụ cười thật đẹp, thật vui từ hai đường mắt cong cong hình trăng khuyết và phiến môi trái tim giãn ra, xinh đẹp với những chiếc răng trắng đều tăm tắp. Jinwoo không tiếc nụ cười đẹp của mình, nhưng để anh thật tâm nở một nụ cười xinh đẹp dường vậy, cũng rất ít ai làm được.

Seungyoon len lén liếc nhìn Seunghoon, nhận ra hắn cũng đang lẳng lặng theo dõi phản ứng của mình.

"Như... như vậy ổn hả? Chẳng phải mới hôm qua anh còn đòi tôi giúp..." - cậu e dè.

"Chẳng phải cậu nên cảm thấy vui khi tôi nhìn  họ thế mà vẫn bình thản sao?" - Seunghoon ngắt lời cậu bằng giọng nói thấp thoáng ý cười.

"Sao tôi phải vui chứ?"

Seunghoon phì cười, lại xù lông rồi: "Được rồi, hôm qua hỏi như vậy là muốn giúp Minho đó."

Seungyoon ngờ nghệch nhìn hắn, cảm thấy đáp án của người kia nửa thuận tai, nửa lại khúc mắc sao sao:

"Nhưng trước giờ cách anh nhìn anh Jinwoo cứ như muốn ôm về nhà ngay được ấy?"

"À thì... phản xạ tự nhiên của đàn ông thôi. Thấy người đẹp thì muốn làm quen ấy mà." - Seunghoon xoa xoa mũi - "Cậu... cũng rất đẹp đó."

"À, vậy ý là anh cũng muốn làm thân với tôi?" - Seungyoon nhếch môi, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng.

Hóa ra anh ta cũng như những người khác, chỉ xem tới bề ngoài thôi à?

"Còn tôi, chỉ muốn anh tránh xa mình ra thôi." - cậu quay lưng bỏ đi.

//

Màn hình điện thoại nhấp nháy một tin nhắn mà Seunghoon thề, nếu có thể hắn sẽ lao ngay vào điện thoại lôi ngay người gửi ra mà đạp cho một phát.

"Em tách ra đi riêng với anh Jinwoo nhá. Hai người "chơi" vui!"

Còn cố nhấn mạnh chữ chơi, Seunghoon nghiến răng, tình hình hiện giờ thì còn tâm trí đâu mà chơi với bời? Mà hai người này cũng thật nhanh, hắn và Seungyoon mới chểnh ra một chút đã kéo nhau đi ngay được...

Seunghoon khẽ đảo mắt, cậu trai với mái tóc bông xù cúi gằm nhìn màn hình điện thoại lúc này đang đứng dựa lưng vào một góc tường, dáng vẻ đầy bực dọc. Có lẽ Jinwoo cũng nhắn cho cậu ấy cái tin y thế rồi? Nhưng nhìn bộ dạng phồng má, trong bực dọc có lo lắng của cậu thì chắc chẳng dám mạnh mồm đòi đá vào Jinwoo như Seunghoon cáu Minho đâu ha?

Seunghoon không biết đây là lần thứ mấy mình cảm thấy đau đầu vì Seungyoon. Tính cách cậu ấy cũng thật khó chiều, quay hắn như chong chóng. Giá mà cậu ôn hòa được như Jinwoo thì tốt... mà không, nếu thế thì đâu còn là Kang Seungyoon, đâu còn là cậu trai với cặp mắt cáo đầy sắc thái khác nhau nhìn hắn, cái nhìn sâu thẳm đầy cuốn hút. Đâu còn là cậu trai với mái đầu bông xù biết cách thể hiện cảm xúc của chủ nhân, lúc Seungyoon vui vẻ thì từng sợi tóc bông mềm nhẹ bay trong gió như ngâm nga một câu hát. Còn lúc cậu nóng giận, mái đầu xinh xắn ấy lại như búng ra được mấy ngọn lửa nhỏ bập bùng. Đâu còn là một Seungyoon chỉ đứng được tới vai hắn, thân hình gầy nhỏ khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng...

Đâu còn là một Seungyoon khiến tầm mắt của hắn cứ chạy lệch ra khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân mà bám lấy.

"Cậu... dù gì cũng lỡ rồi. Hay đi ăn gì nhé, tôi mời?"

"Không, tôi muốn về nhà." - cậu đáp gọn rồi bỏ đi. Seunghoon đuổi theo, chỉ hai bước nhỏ là bắt kịp, cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không từ chối đề nghị tiếp đó của mình:

"Vậy tôi đưa cậu về."

Hai người sóng bước cạnh nhau, ra khỏi con hẻm nhỏ nơi cửa tiệm bày bán là gặp ngay con phố sầm uất. Người qua lại rất đông, và Seungyoon có vẻ e dè những ánh mắt họ đặt lên người cậu. Seunghoon nhận thấy điều đó, thật lòng thì hắn thấy chuyện đấy bình thường. Vì Seungyoon thật sự trông rất thu hút mà, dù chỉ đứng tới vai hắn nhưng cậu cũng không thể gọi là thấp so với các cậu trai cùng tuổi khác, gương mặt lại rất dễ gây cảm tình nữa. Song cảm giác của cậu hắn cũng không phải không biết, vậy nên cởi chiếc áo da bảnh bao đang vận trên người, định bụng sẽ khoác cho cậu che bớt mái tóc quá nổi bật. Tối nay cậu ấy quên không dùng nón.

Chưa kịp choàng áo đã thấy Seungyoon đột ngột ngồi thụp xuống, mặt cúi gằm, tay không ngừng dụi dụi mắt. Seunghoon hoảng, hắn vội vã ngồi xuống cạnh cậu, chẳng hiểu nghĩ gì mà cứ lấy tay vỗ nhẹ lưng cậu, tông giọng cũng bất chợt nhẹ đi khiến lời nói ra như một tiếng dỗ dành:

"Cậu sao thế, bụi vào mắt hả?"

"K...không sao. Hay anh cứ về trước đi, tự tôi về sau cũng được." - thấy Seunghoon tiến lại gần, Seungyoon vội dùng cả hai tay che mắt, cả người cũng vô thức dịch hẳn ra xa. Lúc nãy bụi có vào mắt thật, nhưng cậu dụi hơi mạnh nên kính sát tròng lệch một chút. Lóng ngóng chẳng biết sửa sao làm nó rơi hẳn ra ngoài. Seungyoon không muốn ai nhìn thấy màu mắt này của minh, nhất là Seunghoon. Hắn thấy rồi, có còn khen cậu đẹp không, có còn muốn làm thân với cậu không?

"Sao tôi về trước được, cậu đang bị gì mà??" - Seunghoon nắm tay cậu toan đỡ dậy song lại bị gạt ra. Seungyoon loạng choạng đứng dậy mấy ngón tay trắng sứ với khớp tay ửng hồng vẫn che kín lấy một bên mắt phải. Hắn khó hiểu nhìn cậu, rồi chợt nhận ra vật thể nhỏ rớt dưới mặt đất cách đó không xa. Là chiếc kính sát tròng của Seungyoon.

"Tôi không có ý kiến gì đâu mà, cậu cứ bỏ tay ra đi." - Hắn cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể

"Anh thì biết gì? Tôi nói rồi, không muốn quen biết anh, tự tôi về được."

Seunghoon nhìn bóng lưng gầy quay người toan bỏ đi, mắt phải vẫn nhất nhất che lại, thật sự không nhẫn nhịn được nữa. Rốt cuộc hắn đã làm gì để cậu phải bài xích tới vậy? Cảm thấy cậu thật đáng yêu nên muốn quan tâm nhiều hơn một chút, là hắn sai ư? Cảm thấy thích cậu cũng là hắn sai ư? Hay vì hắn cứ luôn miệng nói thích Jinwoo mà bây giờ lại đối đãi như thế với cậu nên Seungyoon cảm thấy không đáng tin? Chuyện này đúng là hắn nóng vội, nhưng xác định được tình cảm của mình rồi, hắn có thể chờ cậu từ từ tin tưởng mình được mà. Bao nhiêu câu hỏi vặn xoắn trong đầu Seunghoon làm hắn mất kiểm soát, chạy tới kéo giật Seungyoon vào lòng, mạnh mẽ gỡ tay cậu ra. Trong lòng bàn tay thô to của hắn, các ngón tay nhỏ gầy của cậu cố gắng chống đỡ nhưng không thành, dễ dàng bị hắn gỡ khỏi mắt.

Cậu cúi gằm mặt ngay lập tức, song không đủ nhanh để che giấu Seunghoon. Hắn đã thấy, vẫn đôi mắt to tròn xinh xắn ấy, nhưng gỡ kính sát tròng ra rồi dường như trông còn có hồn và sâu hút hơn. Và chúng có màu sắc thật lạ, đầy ma mị với sắc hồng nhạt quyện với màu trời. Seunghoon rùng mình, không phải vì sợ, mà là vì tiếng thỏ thẻ vang lên dưới mái đầu Seungyoon cúi thấp:

"Chắc anh đang sợ lắm chứ gì? Màu mắt này của tôi..."

Seunghoon nghe tiếng cậu đứt gãy cùng cặp vai gầy cứ run lên, thấy lòng hơi thắt lại. Hắn khe khẽ kéo cậu vào lòng, tay kia vẫn nắm lấy bàn tay của Seungyoon, còn nhẹ siết thêm một chút. Hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu:

"Kì quặc gì chứ, tôi đã từng thấy có người giống cậu mà. Không kì quặc đâu mà, thật đấy."

Seungyoon im lặng không đáp, đầu óc mơ hồ dần theo từng nhịp vỗ đều đặn nhẹ nhàng của Seunghoon. Bố mẹ từ nhỏ đã vì màu mắt này mà bỏ cậu ở cô nhi viện, mà đám trẻ cùng các bảo mẫu ở đó cũng vì nó mà né tránh cậu. Chẳng một ai nói những lời như thế với cậu ngoại trừ Jinwoo. Nếu như lúc nhỏ cuộc sống của Seungyoon có Jinwoo và Seunghoon, cậu đã không cần vừa lên cấp 2 đã lén lút đi làm thêm kiếm tiền mua kính sát tròng, để rồi suốt mười mấy năm qua đều sống cùng với nó. Chẳng bao giờ cậu quên đeo kính khi bước chân khỏi nhà nữa cả.

Cậu đã che giấu, đã thu mình lại như thế. Vậy nên chỉ cần một câu nói, một sự thừa nhận thế này cũng đủ để hai mắt thấy rưng rưng. Seungyoon đưa mắt nhìn Seunghoon, lúc này mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng, loang loáng dưới ánh đèn đường của con phố sầm uất:

"Tôi thật sự, không có kì quặc hả?"

Seunghoon nghe tim mình đánh thịch một cái, rồi nhịp đập càng lúc càng rộn ràng. Đưa tay, hắn cẩn thận lau đi từng vệt nước mắt đã bắt đầu hiện trên đôi gò má trắng mịn của Seungyoon:

"Thật mà. Mắt cậu ý, màu hồng hồng xanh xanh trông như màu kẹo việt quất với kẹo dâu... à ừm...

... trông nó ngon ngon..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro