Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Seungyoon luôn tay chuẩn bị thức uống cho khách, song tầm mắt thi thoảng không kiềm được lại hướng về phía chiếc bàn gần cửa sổ, tâm trí hoàn toàn đặt vào câu chuyện của ba người ngồi đó.

Cậu thấy khó chịu mà chẳng biết vì sao. Cái cảm giác chán ghét càng dâng đầy khi Seungyoon thấy được nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt Seunghoon lúc hắn đang đẩy đưa câu chuyện lệch ra hẳn công việc:

"Nghe nói anh rất thích mấy món phụ kiện nho nhỏ? Tôi biết một chỗ bán những thứ như thế đẹp lắm, anh còn có thể tự làm thứ mình thích nữa. Anh muốn cùng tôi đi xem thử không?"

Anh Jinu cười vui vẻ như vậy, hẳn là đồng ý rồi. Seungyoon hậm hực đặt đồ uống lên khay - một tách trà hoa cúc mùi hương dìu dịu và một cố Americano đá cho gã trai tóc vàng cùng đến bàn việc với Seunghoon. Nãy giờ ánh mắt của gã lén lút lia tới Jinwoo rất nhiều lần, điệu cười hớn hở giống hệt Seunghoon hôm qua khi níu cậu lại nói chuyện vậy.

Ờ thì... cũng là do Seungyoon tự mình đề nghị sẽ giúp hắn trước. Nhưng cậu đâu có ngờ cái người suốt buổi im lặng đó chỉ nghe thế đã có thể hớn hở quay phắt sang phía mình mà cười nịnh, giữ cậu lại cả buổi sáng chỉ để hỏi mấy cái vớ vẩn... Nào là món ăn Jinwoo thích, anh ấy thích mẫu người thế nào... Điệu bộ chăm chú ghi nhớ hệt như mấy nhóc cấp 2 hỉ mũi chưa sạch đã tính chuyện cưa cẩm người ta.

"Đồ uống của hai người đây." - Seungyoon nhẹ nhàng đẩy cốc Americano tới trước người tóc vàng, có chút không kìm chế được lại đảo mắt về phía người đàn ông ngồi cạnh. Seunghoon ngồi sát cửa sổ, vì thế hắn đón được nhiều nắng nhất, cả mảng nắng vàng mịn trải đầy trên mớ tóc đen vuốt gọn ghẽ của hắn, lên bộ trang phục công sở đơn giản mà lịch lãm. Môi mỏng của hắn khẽ mở một cách vô thức, dưới ánh nắng từ Seunghoon toát ra một tư vị quyến rũ khó tả. Và tia nhìn từ đuôi mắt sắc sảo hẹp dài kia chăm chăm đặt lên người Seungyoon. Cậu nhận ra điều đó, cảm giác được mặt mình nóng ran. Seungyoon không kiểm soát được bản thân lúc này đã bị lúng túng bởi ngại ngùng, đặt tách trà hoa cúc đánh cạch một tiếng to.

Tất cả đều giật mình bởi hành động của Seungyoon, cả Seunghoon cũng không ngoại lệ. Hắn thở dài nhìn cậu quay lưng đi như chạy. Trước giờ Seunghoon nào phải người có thể vì ngắm người khác mà ngơ ngẩn đến độ bị người ta phát hiện cũng chẳng hay như thế, vì hắn là người làm ăn nên luôn giữ cho đầu óc mình rất tỉnh táo. Chỉ có mỗi Kang Seungyoon đủ sức làm Seunghoon hắn ngẩn ra như vậy

Bên tai Seunghoon, giọng trò chuyện rôm rả của Minho và Jinwoo tíu tít vang lên, song hắn chẳng thể đặt tâm trí vào đấy nữa. Thậm chí cũng quên mất mục đích chính của mình khi đến đây hôm nay là gì, cứ thả cho tầm mắt lãng đãng rơi trên mái đầu bông xù xinh xắn, lên hàng mi dày lấp loáng sáng lên dưới nắng. Hắn ngắm nhìn cậu, tỉ mỉ nhớ từng cái chun môi khi Seungyoon làm việc quá chuyên chú, nhớ từng cử động gọn ghẽ của đôi bàn tay thanh tú gầy guộc. Seunghoon nhìn đến mơ màng.

Chỉ có mỗi Kang Seungyoon...

//

"Anh Seunghoon, nhìn xem cái jacket này em mặc lên có ngầu không?"

Bẵng đó mà lại đên cuối tuần - khoảng thời gian ai cũng mong ngóng sau chuỗi ngày phải vật lộn với hàng tá thứ áp lực và công việc. Mà Minho và Seunghoon - lúc này trông hớn hở như mấy gã trai lần đầu đi hò hẹn với người yêu - có lẽ là hai người mong chờ buổi chiều cuối tuần này nhất. Bởi vì sau buổi hẹn cuối ở quán cà phê mà Jinwoo và Seungyoon làm việc, họ đã thành công book được một cái hẹn riêng tư.

"Hôm nay em sẽ để tóc rũ tự nhiên thế này, không vuốt keo gì sất. Trông quyến rũ quá chứ ha anh Seunghoon?" - Minho vừa đưa tay vuốt vuốt mớ tóc, vừa nhếch môi hài lòng nhìn bản thân trong gương. Cùng với một chiếc kính gọng kim loại, trông gã chẳng khác gì một nhà bác học vừa vật lộn nơi phòng thí nghiệm xong, và gã ưng ý với điều đấy.

"Ờ nhưng sẽ đẹp hơn nếu chú mày trông bớt dị đi." - Seunghoon lười nhác đáp. Hắn cũng đương bận rộn dùng gel tạo một kiểu tóc vuốt cao đơn giản mà thời thượng, vài sợi tóc được hắn cho rũ nhẹ xuống trán. Trông gọn gàng tôn được các góc cạnh gương mặt của Seunghoon, lại có chút quyến rũ phong trần.

"Anh thì biết gì, fashion là phải vậy đó." - Minho cao ngạo đáp - "Cái anh Jinwoo kia hôm nay sẽ chết mệt vì em thôi. À mà anh biết rồi nhỉ, anh ấy hơn em tận hai tuổi đó! Òa vậy mà nhìn trẻ phết, cứ gọi là quyến rũ chết đi..." - hai mắt Minho sáng rực lên khi nhắc tới Jinwoo, hắn chẳng thèm che giấu sự yêu thích của bản thân. Seunghoon thấy thế cũng không hề khó chịu. Đành rằng lúc trước nhiều khi hắn cũng nghĩ mình sắp gục vì thích Jinwoo tới nơi. Song liền mấy tuần nay kể từ khi gặp Seungyoon, hắn đã chẳng thể nào xóa cậu ra khỏi tâm trí.

Seunghoon không rõ cảm giác bản thân dành cho cậu nhóc ấy là gì. Có thể là thiện cảm trước một cậu trai xinh xắn với hai gò má tròn tròn trông đến là mềm mại, với một góc nghiêng thanh tú lại có chút kiêu kỳ từ sống mũi thẳng tắp. Có thể là chút hứng thú trước bộ dạng xù lông vì ngượng ngùng của cậu, là yêu thích tròng mắt nâu trong trẻo như chứa cả trời thu. Hắn không rõ nữa, chỉ biết là nghĩ đến việc sắp được gặp Seungyoon, bản thân không có chút e ngại gì nữa. Trái lại còn khá mong chờ.

Hai người chuẩn bị xong thì vội vã rời nhà. Suốt quãng đường đến nhà Jinwoo, Seunghoon nhìn Minho cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra soi soi vuốt vuốt, trong lòng không kìm được cảm giác muốn vò cho đầu tóc gã rối tinh lên. À mà tóc Minho vốn dĩ cũng đâu có gọn gàng.

Đến nơi thì thấy anh em Jinwoo đã chờ sẵn, Seunghoon và Minho xin lỗi không ngớt, buổi hẹn đầu tiên mà trễ tận 7 phút thế này thì cũng thật mất mặt quá. À nhầm rồi, chỉ có Seunghoon cảm thấy ngại ngùng thôi chứ Minho - nguồn cơn của sự trễ nải này - nào đâu biết ngại là gì. Gã nhếch mép cười, lấy tay xoa xoa chiếc khuyên môi với điệu bộ thật ngầu: "Chào anh Jinwoo, chào Seungyoon-ssi. Jinwoo, hôm nay trông anh tuyệt thật đó, beret hợp với anh ghê."

Jinwoo chỉ nhoẻn một cái cười ngọt ngào đáp lại, và điều này làm Minho thất vọng ghê gớm. Gã đã mong anh sẽ khen mình, dù chỉ là đáp lễ cho lịch sự cũng được. Gã buồn tới mức hai sợi tóc trên trán cũng rũ cả xuống, công sức mặc đẹp hôm nay xem ra uổng phí rồi.

"Minho-ssi.. sao anh gọi tôi là Seungyoon-ssi nghe khách sáo thế...?"

Minho nhìn Seungyoon hai mắt mở to ngơ ngác, chưa kịp đáp lời đã thấy Seunghoon vụt đến chắn trước mặt: "Chẳng phải cậu cũng gọi là Seunghoon-ssi đó sao?"

"Tại Minho-ssi gọi thế trước mà!" - Seungyoon chính mình cũng không ngờ bản thân lại quay ngoắt đi như một phản xạ có điều kiện khi Seunghoon tới gần. Bị bao trùm bởi mùi hương dìu dịu nam tính từ hắn, cậu thấy gò má mình nóng bừng, cả người cũng cứng lại chẳng biết phải làm gì.

Seunghoon hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, từ góc độ này trông xuống vừa hay lại thu được hết gò má và cả vành tai ửng đỏ lẩn sau từng thớ tóc trắng bông xù. Tâm tình chợt sáng sủa hẳn lên, hắn không giữ được tông giọng mình cất cao đầy phấn khởi:

"Đi thôi đi thôi, nhanh đến chỗ làm đồ lưu niệm tôi nói đi. Xong rồi đi ăn nhé, hai người muốn ăn gì cứ nói, tôi kêu Minho khao tất!"

"Hả, sao là em???" - Minho đang tít mắt cười với Jinwoo nghe đến đấy giật nảy mình, biểu cảm hài hước của gã mang cho mọi người một trận cười giòn tan. Cả bốn phấn khởi rảo bước đi, tầm mắt của Seunghoon không ngừng lên lút đặt trên mái đầu bạch kim sóng bước kề bên mãi. Nhìn những sợi tóc bạch kim bị gió thổi bay bay đầy tinh nghịch, lòng hắn như tràn một bầu gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro